Thương Dật Dương trở về nhà vào ngày đầu năm mới. Vừa về đến nhà, cậu ấy định phi thẳng vào phòng ngủ tìm Chu Tụng nhưng bị mẹ Thương cản lại.
Thương Dật Dương không được gặp Chu Tụng cho đến bữa tối. Trong lòng cậu ấy đang suy nghĩ về mệnh lệnh của mẹ Thương, cậu không dám mạo muội đi tìm chị dâu hỏi chuyện, chỉ dám yên lặng ở bên cạnh quan sát.
Sau bữa tối, Chu Tụng được mẹ Thương gọi ra ngoài.
Thương Dã bị Thương Dật Dương bá lấy cổ, "Anh ba, anh Chu Tụng nhìn thật nhỏ nhắn."
Thương Dã hờ hững liếc cậu ấy một cái, "Thì sao?"
“Thì em chỉ muốn hỏi làm thế nào mà hai người quen biết được nhau vậy?” Thương Dật Dương cười híp mắt hỏi.
Thương Dã giật giật khóe miệng, chỉ điện thoại, "Không liên quan đến mày."
“Hừ, sao mà không liên quan đến em được.” Thương Dật Dương nói: “Đó là chị dâu tương lai của em mà.”
Thương Dã "cạch" một tiếng tắt điện thoại, vẫy tay với Thương Dật Dương, "Tới đây."
“Làm sao vậy?” Thương Dật Dương vẻ mặt khó hiểu tiến đến.
Thương Dã nói: "Chuyện chuyển trường đã giải quyết xong chưa?"
Lời này vừa nói ra, Thương Dật Dương liền nản lòng, bất đắc dĩ nói: "Xong hết rồi."
Bất chấp sự can ngăn của mẹ Thương, Thương Dật Dương nhất quyết theo học tại một trường đại học ở Trung Quốc, khiến mẹ Thương tức giận đến mức đã trực tiếp cắt sinh hoạt phí của cậu ấy. Một người đã quen với việc tiêu tiền xa hoa, bỗng nhiên bị cắt phí sinh hoạt, cậu ấy chỉ có thể tìm anh hai, anh ba “xin” ít tiền để dùng tạm.
Cách đây không lâu, sau khi tiêu hết số tiền ít ỏi cuối cùng, Thương Dật Dương đã chủ động nhượng bộ, xử lý việc chuyển nhượng và ra nước ngoài học tập.
Thương Dã hài lòng gật đầu, "Cũng đúng, từ nay về sau Chu Tụng sẽ ở nhà mình, mày tan học xong thì về nhà chơi với em ấy một chút."
Nghe vậy, Thương Dật Dương hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao? Anh không ở nhà à?"
Thương Dã xoay điện thoại trong tay, "Anh mày còn có việc ở Trung Quốc, không thể ở nhà cùng chị dâu mày quá lâu được."
Thương Dật Dương nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: "Có phải anh sợ mấy người fan cực đoan sẽ tìm đến chị dâu nên mới muốn anh Chu Tụng ở lại đây đúng không? Hay là chuyện lần trước anh đã nói với em? Anh dự định phát hành album và tổ chức concert sau đó anh cầu hôn anh Chu Tụng."
Thương Dã không trả lời.
Anh đang có cả hai kế hoạch. Những lời đồn đoán về Chu Tụng trên mạng đã bị dập tắt rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều đồn đoán vẫn xuất hiện, Thương Dã cũng chưa đăng bất cứ điều gì liên quan đến Chu Tụng lên mạng xã hội, mục đích là muốn bảo vệ cậu ấy tốt hơn.
Khi anh ấy ở Trung Quốc, nếu anh ấy không đi cùng Chu Tụng, anh ấy sẽ sắp xếp người theo dõi Chu Tụng, vì anh sợ một số người hâm mộ quá cuồng sẽ tìm đến cậu ấy. Bây giờ Chu Tụng đang mang thai, anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên anh khuyên Chu Tụng ở lại Thương gia là an toàn nhất.
Việc cầu hôn cũng đã được Thương Dã lên kế hoạch, nhưng chuyện này cũng không vội, dù sao hợp đồng giữa Tề Bạch và Cù Phong vẫn chưa hết hạn.
Một bên khác.
Mẹ Thương nắm tay Chu Tụng, bảo cậu xích lại gần bà: "Hai ngày nay con ngủ có được không? Con có bị lạ giường không?"
Chu Tụng nhanh chóng ngồi thẳng lưng và trả lời: "Không ạ, con ngủ rất ngon."
Mẹ Thương nhìn cậu cười, khóe mắt có nếp nhăn rõ ràng, nhưng ánh mắt lại ôn hòa nhân hậu. Bà chạm vào cổ tay Chu Tụng, tháo chiếc vòng ngọc trên tay phải ra đeo cho Chu Tụng.
"Dì ơi, dì làm gì vậy? Con không thể nhận cái này đâu." Chu Tụng bị dọa cho hoảng sợ, lập tức từ chối.
Nhưng mẹ Thương lại chậm rãi đè lại tay cậu, thản nhiên nói: “Không sao, con đeo vào đi, sau này chỗ này luôn là nhà cho con trở về, có thể coi mẹ như mẹ ruột của con, con không cần phải khách sáo với mẹ như vậy. Còn cả ba Thương của con nữa, đừng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị với cái tính ít nói đó của ổng mà lo lắng nha, thật sự hai ngày nay ổng đều hỏi mẹ có phải ổng dọa con sợ rồi không...”
Chu Tụng sững sờ khi nghe mẹ Thương chậm rãi nói những lời này.
"Còn có anh hai nữa, con cũng có thể gọi nó là anh trai, chúng ta đều là người một nhà, con nhớ kỹ nha."
Giọng nói của mẹ Thương trầm thấp, giống như một luồng nước suối ấm áp chảy vào tai Chu Tụng, làm cả người cậu thấy ấm áp lạ thường. Cậu mở miệng, không biết nên nói cái gì, ngực căng phồng, cuối cùng chân thành nói: "Cảm ơn mẹ."
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng xanh lục, được mẹ Thương đeo lên không hề lạnh lẽo mà rất ấm áp, dán vào da thịt Chu Tụng.