Beta Đáng Thương Bị Điên Phê Alpha Bắt Nạt

Chương 34-2: Chị dâu

Tại thời điểm Chu Tụng làm các xét nghiệm kiểm tra, Thương Dã ngồi ngoài chờ, một bước cũng không rời, anh ngồi ngoài xem điện thoại.

Rất nhanh đã có kết quả, không ngoài những gì đã dự đoán, Chu Tụng đúng là có thai.

Bác sĩ giải thích rất nhiều điều cần chú ý về việc Beta mang thai, Thương Dã lắng nghe từng điều một.

Trên đường trở về, Chu Tụng không khỏi nói: "Thương Dã, em có chút sợ hãi."

Thương Dã quay đầu nhìn cậu nói: "Đừng sợ, có anh ở đây mà."

Nhưng trong lòng anh cũng không dám chắc.

Nghe thấy giọng nói của Thương Dã, Chu Tụng cúi đầu và chạm vào bụng mình, nó bằng phẳng nhưng đang có một sinh mệnh nhỏ bên trong.

Kể từ hôm đó trở đi, Chu Tụng nghỉ làm để ở nhà. Cũng chính từ ngày này, Thương Dã hoàn toàn tiết chế, bình thường nhiều nhất là hôn lên mặt Chu Tụng. Anh dồn hết tâm sức để chăm sóc Chu Tụng.

Anh học cách tự chế biến bữa ăn cho người mang bầu và mua rất nhiều sách về thai kỳ. Ngôi nhà được dọn dẹp hàng ngày rất sạch sẽ, quần áo của Chu Tụng, dù là đồ bó sát hay bất cứ thứ gì, đều được thay đổi hàng ngày. Anh cũng mát xa cho Chu Tụng mỗi tối.

Lịch sử tìm kiếm của điện thoại di động đều liên quan đến mang thai. Việc chuẩn bị cho album cũng bị trì hoãn.

Chu Tụng cảm thấy rằng anh đang quá lo lắng, cậu nói với anh rằng đừng dành nhiều thời gian cho cậu quá. Nhưng Thương Dã nói rằng anh cần phải cẩn thận từng cái một khi cậu mang thai lần đầu.

Những chuyện liên quan đến việc Chu Tụng mang thai họ không nói ra ngoài.

Một đêm, khi Thương Dã vào phòng tắm tắm rửa, điện thoại di động của anh vang lên, ghi là "Thương Dật Dương". Chu Tụng lấy điện thoại di động và đi đến cửa phòng tắm để tìm anh.

Thương Dã nhờ cậu bắt máy hộ anh.

Điện thoại được kết nối, một giọng nam trong trẻo vang lên: "Anh ơi, mẹ vừa gọi bảo em nói với anh là bà kêu chúng ta về nhà ăn Tết."

Chu Tụng do dự vài giây rồi đáp: "Bây giờ anh ấy đang tắm, tí nữa tôi bảo anh ấy gọi cho cậu sau nha."

"..." Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng hít thở.

Chu Tụng nghĩ rằng tín hiệu không tốt, khi cậu vừa định nói.

"Chị dâu! Không đúng!" Thương Dật Dương nhảy dựng lên, "Anh là Chu Tụng? Đúng không, em nói không sai chứ!"

"Ừm, là tôi." Chu Tụng có chút bối rối.

Thương Dật Dương nhanh chóng giải thích: "Em là em trai của Thương Dã, em tên là Thương Dật Dương. Anh Chu Tụng, mấy ngày nữa anh về nhà với với bọn em nhé, bố mẹ em rất muốn gặp anh! Anh hai, anh ấy giấu anh kỹ quá mà!"

Thương Dật Dương nhiệt tình đến mức Chu Tụng không thể trả lời trong một lúc. Tình cờ là sau khi Thương Dã tắm xong, anh mở cửa lấy điện thoại, vòng tay ôm Chu Tụng vào lòng.

Cơ thể của Alpha vẫn còn hơi ẩm của nước, chui vào cổ áo của Chu Tụng, trên da cũng ẩm ướt.

Thương Dã nhẹ nhàng xoa eo Chu Tụng, nghe điện thoại hỏi: "Gọi tới có việc gì không?"

Chu Tụng khịt mũi, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Thương Dã, không khỏi vùi mặt vào cổ anh hít ngửi.

Thương Dật Dương vội vàng nói: "Anh, anh cũng dẫn chị dâu về đi. Năm nay anh có về không? Cùng đi đi! Em muốn gặp chị dâu."

Thương Dã thờ ơ trả lời: "Chuyện này nói sau đi", rồi cúp điện thoại.

“Em ngửi thấy mùi gì?” Anh nhéo gáy Chu Tụng, thấp giọng hỏi.

"Người anh thơm quá." Chu Tụng cười nói.

Thương Dã bế cậu vào phòng ngủ.

Chu Tụng lại hỏi: "Vừa rồi là em trai của anh hả?"

"Ừm." Alpha dừng một chút, sau đó nói: "Còn một người anh trai nữa, lát nữa anh giới thiệu ảnh cho em."

Chu Tụng nói "Vâng", một lúc sau mới hỏi: "Vậy tết này anh sẽ về nhà hả?"

“Anh không muốn trở về.” Thương Dã vươn tay ôm lấy eo Chu Tụng, sờ sờ bụng Beta, khoảng thời gian này da thịt của cậu mềm mại hơn rất nhiều, nói: “Anh muốn ở cùng em.”

Chu Tụng không nói gì, cậu không quá quan tâm về việc ăn mừng ngày lễ với gia đình. Trước kia, dù cho là ngày lễ hay không phải ngày lễ, mỗi ngày trải qua đều chỉ có mình cậu, với cậu những ngày lễ đối với cậu cũng chỉ là ngày nghỉ mà thôi, ngày mà cậu không phải đi làm.

Nhưng họ không biết rằng sau khi Thương Dật Dương và Chu Tụng nói chuyện, cuộc điện thoại này bị cậu ấy kể lại cho mọi người.

Thương Dã nhận được một cuộc gọi từ mẹ Thương vào ngay ngày hôm sau. Khi đó, Thương Dã đang nấu súp, sau khi nghe điện thoại, anh lau nước trên tay rồi rời khỏi bếp.

Mẹ Thương đi thẳng vào vấn đề, lập tức ra lệnh: "Tết Nguyên Đán lập tức đưa Chu Tụng về nhà cho mẹ, còn cả Dật Dương, ba người bọn con cùng về đi."

Thương Dã xoa xoa lông mày, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, em ấy không tiện lắm."

“Có gì mà không tiện?” Mẹ Thương hỏi ngược lại: “Mẹ nghĩ là con không muốn đưa thằng bé về thì đúng hơn. Ba với mẹ cũng không có dành vợ của con, cũng không phản đối hai đứa yêu nhau, mẹ chỉ muốn mày dẫn thằng bé về thăm nhà một chút.”

Mẹ Thương không đợi câu trả lời của anh, tiếp tục nói: “Trở về đi, chuyện của ba thằng bé đã qua lâu như vậy rồi.”

Thương Dã do dự một lúc, rồi nói: "Em ấy đang mang thai."

Giọng nói của mẹ Thương dừng lại, "...Ai?"

"Chu Tụng."

"..." Điện thoại trầm mặc một hồi, mẹ Thương một lúc sau mới nói: "Thương Dã, mẹ nhớ không lầm, thằng bé là Beta đúng không?"

Ai cũng biết tỷ lệ mang thai của Beta rất thấp, nếu không phải phẫu thuật hay các biện pháp công nghệ khác thì chắc chắn là thằng bé bị “yêu” một cách rất hung hăng.

“Ngày mai trở về ngày cho mẹ!” Mẹ Thương hạ lệnh, “Đừng đợi Dật Dương, ngày mai lập tức đưa thằng bé về gặp mẹ!”