Vệ Sĩ Của Tôi Là Triệu Phú

Chương 1

Vào giữa tháng tám, thành phố Yến Lâm nóng như thiêu đốt, những công nhân đội mũ bảo hộ màu vàng, làn da đen sạm và bị rám nắng, bên ngoài giàn giáo bọc lưới an toàn màu xanh, còn lại là một thế giới khác.

Điều hòa không khí trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Khương thị nhiệt độ vừa phải, trên chiếc ghế sô pha dài ở khu tiếp tân, hai người trẻ tuổi đang đối mặt với nhau, cà phê rơi vãi trên sàn.

24 tuổi, Đinh Băng Châu đang ôm mặt, không thể tin được mà nói: “Khương Nhu, sao cậu lại đánh tôi?”

Vừa rồi nam sinh hùng hổ tát vào mặt người ta, vẫn còn đang sốc hơn cả đứa bị đánh: “Anh đau à? Đây… không phải là một giấc mơ sao?”

Khương Nhu đột nhiên đứng lên, vội bước vòng qua giá sách, mở cửa phòng nghỉ. Lão Khương tổng thích học làm sang, những cuốn sách trên kệ sách đều là đồ để trang trí, chiếc gương soi toàn thân trong phòng khách đều là những món đồ hết sức tinh xảo.

Trong gương phản chiếu khắc họa hình ảnh một gương mặt trẻ trung và đẹp trai.

Tóc đen da trắng, răng trắng môi hồng, tràn đầy hơi thở tuổi thanh xuân, Khương thiếu gia sửng sốt một hồi, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi ra.

Giống như cái tên Khương Nhu, da cậu trắng đến mức nhìn giống như một cục bột nếp, cổ áo sơ mi màu lam bị kéo xuống, lập tức lộ ra một khoảng lớn bờ vai trắng tuyết.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cậu có làn da rất mịn màng và tinh tế, không có một chút tì vết nào, cậu chăm chú kiểm tra bản thân, không biết Đinh Bằng Châu đang đuổi theo mình, nhìn sắc mặt đối phương cũng không đổi-- Cơn giận mất dần, mặt từ từ đỏ lên.

Khương thiếu gia hít sâu một hơi, xắn tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi nhéo mình một cái.

Đau quá!

Vậy không phải là mơ rồi!

Nếu nói vậy, cậu thực sự đã quay lại, là quay lại mười năm trước.

Lúc này cậu vẫn còn trẻ, mới mười chín tuổi, Đinh Bằng Châu không có vết sẹo dao chém nào, cũng không bị Đinh Bằng Châu ghét bỏ, với những hình xăm trên những vết sẹo, và đương nhiên là anh ta vẫn chưa toi đời.

Mọi thứ vẫn còn kịp.



Đời trước, cũng trong năm nay, đột nhiên ba Khương bị bệnh cấp tính, Khương Nhu phải tiếp nhận công ty, nhưng lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ, không biết gì cả, nhờ vào Đinh Bằng Châu đã sử dụng tài nguyên của mình để hỗ trợ, giúp đỡ điều hành công ty, đàn áp những giám đốc điều hành và cổ đông láo loạn.

Khương Nhu kém Đinh Bằng Châu năm tuổi, từ nhỏ cậu đã quấn lấy anh ta như một cái đuôi, sau khi gia đình gặp biến cố, tình thân cũng vì thế mà thay đổi, Khương thiếu gia tìm đúng một người, mà người đó đối xử rất tốt và luôn cống hiến hết mình vì cậu ấy. Trong những năm đầu, công dân thành Yến Lâm rất hung hãn, đều muốn đấu tranh cho quyền lợi của bản thân, có những người không ngần ngại xông vào tấn công họ, cậu không ngại quên thân đứng trước che chở bảo vệ cho Đinh Bằng Châu.

Phải biết Khương thiếu gia là một người khó hiểu, ngón tay trầy xước nhẹ cũng hận vì không thể gọi được 120 lần, lần đó, lại bị đâm một vết thương rất sâu đến mức nhìn thấy xương, suýt chết, làm cho Đinh Bằng Châu một phen cảm động rơi nước mắt.

Thế nhưng, sau đó anh ta lầm đường lạc lối, trong năm thứ mười họ bên nhau phấn đấu, anh ta thuận tay đào rỗng công ty, Khương Nhu năm 29 tuổi bị mất cả bạn đời lẫn tài sản chỉ sau một đêm.

Nhưng Khương thiếu gia đúng là có mệnh giàu sang phú quý, sau khi phá sản, vẫn chưa sống cuộc sống nghèo khổ một ngày nào thì đã được tái sinh lại một lần nữa.

Trước khi hoàn toàn tỉnh lại, Khương Nhu đã có một “giấc mơ” rất dài, thấy được một ít chân tướng: Thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết chưa xong được đăng trên Tấn Giang « Vạn người mê nằm không cũng thắng »

Đối tượng Đinh Bằng Châu là nhân vật chính của tiểu thuyết, cậu chỉ là một tên liếʍ cẩu của nhân vật chính, sau cùng cậu không những không nhận được sự chấp nhận của nhân vật chính, còn suýt chút nữa bị chính thất ghen đến mức làm cho công ty bị phá sản, nhờ một kim chủ bí ẩn Cố Giang Khoát rộng đôi tay cứu vớt công ty, cuối cùng kết thúc là phải sống cô độc trong quãng đời còn lại.

Đọc hết, Khương Nhu rất muốn cười.

Cuộc sống của cậu và Đinh Bằng Châu chẳng qua chỉ là một trò đùa.

Nếu như có thể làm lại tất cả…

“Khương Nhu! Cậu đang làm gì vậy?”

Khi Khương thiếu gia vừa lấy lại tinh thần, cậu nhận ra Đinh Bằng Châu cũng đã vào phòng khách từ lúc nào rồi, nhìn thấy mặt anh ta đỏ lên quá mức, Khương Nhu hơi sửng sốt: Sức của tôi mạnh như vậy sao? Tát anh một cái mà đỏ mặt như vậy luôn à?

“Mà không có gì đâu, tôi nhớ ra một vài chuyện thôi.” Cậu sửa sang lại quần áo, cài cúc rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Nhưng mắt của Đinh Bằng Châu vẫn dán vào cánh tay trái đang lộ ra của Khương Nhu.

Tuy nói Tập đoàn Khương thị đang trong tình trạng bấp bênh, nhưng Khương thiếu gia từ nhỏ đến lớn đã ngậm thìa vàng, không chịu được quá một ngày khổ cực, một cậu bé được nuôi dạy để trở nên tinh tế hơn Công chúa đậu, một cánh tay nhỏ bé, mảnh mai và trắng nõn như ngọc, trên đó vẫn còn những vết đỏ chính cậu vừa tự véo ra.

Đinh Bằng Châu ho nhẹ một tiếng: “Vừa rồi hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi phải không?”

“Không có gì.” Khương Nhu thuận miệng nói.

Nhưng Đinh Bằng Châu hơi nóng vội, bước đến nắm lấy tay cậu: “Cậu có thể nói lại không?”

Khương Nhu cau mày nhìn anh ta: “Buông tay ra.”

Khương thiếu gia có đôi mắt một mí sâu, lông mi dài và dày, đôi mắt đen và trong, có cảm giác trong veo tinh khiết và ngây thơ, nhưng lúc này trong mắt cậu hiện lên một tia tức giận không hợp với tuổi của cậu, kết hợp với làn da non nớt tươi trẻ, cả người tràn đầy sự mâu thuẫn quyến rũ.

Trong lòng Đinh Bằng Châu nóng lên, buột miệng nói: “Rõ ràng cậu vừa mới nói thích tôi, sao giờ lại không chịu thừa nhận?”

“…” Khương Nhu nhớ lại, trước khi cho Đinh Bằng Châu một cái tát, cậu vốn là đang muốn tỏ tình với anh ta.

Thật là thú vị.

Vẫn nhớ ở kiếp trước, khi cậu tỏ tình với Đinh Bằng Châu lần đầu tiên - tức là hôm nay - thì đã bị anh ta từ chối.

Dám dính vào những chuyện xấu của Khương Thị, anh ta còn đem việc này về nhà nói với gia đình, nhà họ Đinh cảm thấy nhà họ Khương đang rối tung lên, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt để tận dụng, mãi sau này nhà họ Đinh mới giúp Khương Nhu ổn định chuyện công ty.

Nghĩ bọn họ đầu tư cũng không sai, cuối cùng, Khương thị thật sự đổi thành họ Đinh.

Nhưng bây giờ, tại sao Đinh Bằng Châu lại thay đổi thái độ sớm như vậy? Là cậu trùng sinh nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm sao? Nhưng cậu đâu có làm gì, vừa rồi còn tát anh ta một cái, chẳng lẽ Đinh Bằng Châu sinh ra đã không có tự trọng?

Khương Nhu nhướng mày, ẩn ý nói: “Đúng vậy, tôi không thừa nhận.”

“?” Đinh Bằng Châu sững sờ, Khương Nhu không thèm nói chuyện với anh ta nữa, mới bấm số nội bộ, gọi điện cho bảo vệ.

Cho đến khi bị hai nhân viên bảo vệ giữ chặt, Đinh Bằng Châu mới nhận ra cậu nói thật, giận dữ mắng: “Khương Nhu, đủ rồi! Cuối cùng phải thế nào cậu mới hết được cái tính thiếu gia của cậu hả?”

Tình huống này quá quen thuộc, khiến Khương Nhu nghĩ đến kiếp trước. Đinh Bằng Châu lúc 34 tuổi hơi mập mạp, biểu cảm dữ tợn: “Khương Nhu, tôi chán ngấy tính của thiếu gia của cậu rồi! Cậu không thể thay đổi được sao? Lúc trước đúng là tôi thích cậu, nhưng giờ tôi yêu người khác rồi! Đây là sự thật.”

“Không có tôi, người như cậu làm sao có thể quật khởi lại Khương Thị? Tôi bôn ba nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, Khương thị nên thuộc về nhà họ Đinh từ lâu rồi, tôi chỉ lấy những cái tôi nên có thôi.”

Gương mặt của người kiếp trước và thiếu niên trước mặt dần dần trùng vào nhau, Khương Nhu cũng bắt đầu tức giận, lợi dụng đối phương đang bị nhân viên bảo vệ giữ chặt, cậu đấm một cú vào mũi anh ta.

Khi Đinh Bằng Châu bị lôi ra khỏi văn phòng chủ tịch, anh ta liên tục nói mấy lời tàn nhẫn, Khương Nhu không thèm quan tâm, cũng không hối hận vì nhất thời xúc động đã ra tay đánh anh ta, nếu có hối hận, cậu chỉ tiếc mình đã tập luyện không tốt, sức lực không đủ mạnh, cú đấm kia không những không đủ để làm nát mũi của tên kia, mà còn làm tay cậu bị đau.

Khương Nhu ngồi trên chiếc ghế da dành cho sếp của ba mình, vừa xoa tay, vừa chậm rãi nhìn vào tờ lịch trên bàn làm việc, rơi vào trầm tư: Bây giờ là mười năm trước, tình trạng của ba cậu vừa mới chuyển biến xấu, nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, vừa có thể bắt đầu lại mọi thứ.

Nhưng mà các giám đốc điều hành thì cậy già lên mặt, đối tác thì gió chiều nào theo chiều ấy, các đối tác được việc thì không đủ, tất cả đều cần giải quyết, Khương Nhu lôi ra một chiếc máy tính xách tay, liệt kê ra từng vấn đề một.

Sau khi làm xong, cậu lại lần nữa hồi tưởng về cốt truyện của thế giới này– Cậu không quan tâm đến tình yêu và sự thù hận của nhân vật chính, Khương Nhu chỉ nghĩ đến trong vài năm tới nên đưa ra xu hướng đầu tư nào, ngành đầu ra, các chính sách liên quan, v.v.. Tận dụng hiện tại nhớ lại thật kỹ.

Khi nói đến cốt truyện, Khương Nhu không thể không nghĩ đến một người có công lớn giúp Đinh Bằng Châu là Cố Giang Khoát.

Trong nguyên bản cuốn tiểu thuyết “Vạn người mê nằm không cũng thắng” này, tuy Cố Giang Khoát không phải vai chính, nhưng lại tồn tại với tư cách là người mạnh nhất, doanh nhân đi giày da uống rượu nho, nôi danh ở cả hai giới hắc bạch, đầu tuổi 30, đã trở thành một ông trùm kinh doanh.

Chỉ biết người này im hơi lặng tiếng, cũng không ăn chơi đàng điếm.

Tồn tại bất chấp thiên thời địa lợi, không có tia lửa nào với nhân vật chính vạn người mê, rõ ràng là bug. Để sửa cái bug này, tiểu thuyết đã nói một câu: “Khi Cố Giang Khoát còn trẻ, trong một cuộc đấu, vô tình bị tổn hại một cơ quan quan trọng, từ đó trở nên thành kẻ tàn phế”

… rất thảm.

Một công trường xây dựng cách đó năm trăm mét.

Cố Giang Khoát cởi trần, vừa nhanh vừa vững di chuyển những viên gạch đỏ chất vào xe đẩy, chỉ trong chốc lát, các xe đẩy đã được chất đầy, một xe nhiều hơn xe người khác một nửa.

Anh vóc người cao lớn, lại nhanh nhẹn, nổi bật giữa một nhóm công nhân nhập cư.

“Là hắn, thế nào?” Bác quản đốc chỉ vào Cố Giang Khoát: “Một cơ thể cơ bắp, thân thể cường tráng, sức khỏe tuyệt vời, chỉ cần đấm một cái, nói không chừng có thể đánh chết người, hơn nữa đặc biệt đang rất thiếu tiền, nghe nói đậu đại học nhưng không đi học, mà thay vào đó làm việc ở đây.”

“Được rồi, gọi tên đó qua đây.” Hoàng Mao, một người trông giống như một tên xã hội đen, nói.

Thời tiết thật sự rất nóng, lúc Cố Giang Khoát chạy tới, những giọt mồ hôi nóng hổi đã chảy ròng ròng trên má, đôi môi lại bị bong tróc vì thiếu nước, mở miệng nói ra một chất giọng hơi khàn: “Có chuyện gì?”

Hoàng Mao ngẩng cổ, vui vẻ vỗ về cánh tay mạnh mẽ của Cố Giang Khoát: “Chà, anh bạn coi bộ không tệ! Mạnh mẽ đấy, được mét chín không?”

Cố Giang Khoát không biết bắt chuyện, từ trên cao nhìn xuống đàng hoàng nói: “Có việc gì thì nói.”

Công trường không được tính giờ làm việc mà chỉ phụ thuộc vào khối lượng công việc, số lượng gạch được chuyển đi, số tiền được trả là bao nhiêu, nếu không phải là vì bác quản đốc kêu anh tới, Cố Giang Khoát sẽ không lãng phí thời gian của mình để ở đây nói những điều vô nghĩa.

“Được!” Hoàng Mao nói: “Rất thẳng thắng.”

“Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm người như thế này, có việc để làm, dám làm không? Đưa ra con số này khi anh thực hiện, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn là đi vận chuyển mấy viên gạch.” Hoàng Mao làm động tác so sánh.

Cố Giang Khoát nhìn người chú quản đốc bên cạnh, hỏi: “Công việc gì?”

Hoàng Mao: “Thu tiền tỷ, nhưng bên kia ra tay rất tàn nhẫn, chuyên môn tấn công người khác từ ba hướng, rủi ro cũng rất lớn, chúng tôi đang thiếu nhân lực nên tạm thời tìm thêm viện trợ từ bên ngoài.”

Mới nghe qua thôi đã biết đấy là một công việc không đứng đắn lắm, nhưng thù lao lại quá hậu hĩnh, đối với Cố Giang Khoát hiện tại thì nó quá hấp dẫn.

Thấy Cố Giang Khoát do dự, bác quản đốc thấp giọng nói: “Tiểu Cố, chuyện này rất nguy hiểm, cậu nên suy nghĩ thật kĩ thì hơn. Đừng lo lắng quá về chuyện tiền bạc, chỉ cần có việc làm, thì sẽ có tiền lương–Được người của tập đoàn Khương thị thuê, mới bảo đảm được. Nghe nói đối phương là sếp lớn, tập đoàn bị nợ tiền, không biết thế nào tòa án lại không xét xử, lúc này mới…”

“Nói nhiều như vậy làm gì?” Hoàng Mao bất mãn nói: “Chuyện này không nên đem ra ngoài nói bừa, làm thì làm, không thì thôi–”

“Tôi làm.” Cố Giang Khoát cất giọng trầm: “Chỉ cần có tiền là được.”