Vệ Sĩ Của Tôi Là Triệu Phú

Chương 29

Hoàn thành một thương vụ lớn, Khương tổng quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều nghỉ ngơi tại nhà.

Nghỉ ngơi một lát trong con hẻm nhỏ, Khương Nhu rốt cuộc cũng lấy lại được chút sức lực. Tính toán thời gian, các vị lão tổng trong nhóm cũng sắp sửa về đến nơi.

Về nhà vào lúc này là hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, Khương thiếu gia kiêu hãnh không muốn đi thêm một bước nào nữa. Anh gọi điện thoại báo địa chỉ cho tài xế Lão Lưu để ông ấy lái xe đến đón. Vị trí này đường hẹp, người đông, không thuận tiện cho việc lái xe và tìm kiếm, thời gian chờ đợi khá lâu, Khương Nhu càng thêm cảm thấy bực bội.

Có lẽ vì tài xế sắp đến, cậu ngại vì bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mình.

Cố Giang Khoát chú ý đến động tác nhỏ nhặt của sếp mình khi cậu luân phiên nâng cao hai chân, bèn cất tiếng hỏi nhỏ: "Mệt lắm ư? Để tôi xoa bóp cho anh nhé."

Nói xong, không đợi Khương Nhu trả lời, anh đã cúi người xuống, bàn tay to lớn nắm lấy bắp chân của cậu, nhẹ nhàng ấn bóp.

"..." Khương Nhu vốn định từ chối, dù sao cũng đang ở ngoài trời, trông có vẻ không thích hợp?

Nhưng bàn tay to của Cố Giang Khoát có lực đạo vừa phải, chỉ mới bóp hai cái đã tan đi cơn mỏi nhừ, thực sự rất thoải mái. Cậu muốn từ chối nhưng lại không nói nên lời.

Tài xế Lão Lưu vẫn chưa đến.

Khương thiếu gia cúi đầu nhìn người vệ sĩ cao lớn của mình - mặc dù anh đang ngồi xổm nhưng vẫn cao lớn - nhịn không được nói: "Giang Khoát, nếu anh biết lái xe thì tốt quá."

Cố Giang Khoát vừa xoa bóp bắp chân cho cậu vừa nói: "Vậy mai tôi sẽ đăng ký học lái xe."

Khương Nhu bật cười trước phản ứng của vệ sĩ: "Cũng không cần vội vàng vậy đâu." Cậu chỉ thuận miệng nói thôi, chứ không đến mức phải đăng ký học lái xe ngay ngày mai.

Đôi khi tên vệ sĩ này nghe lời quá mức, cứ như thể coi trọng từng lời nói đùa của mình, giống như một chú chó trung thành tuyệt đối không bao giờ nheo mắt với cậu.

Tên vệ sĩ cứng đầu này liền nói: "Thiếu gia bảo tôi học, tôi sẽ học. Nhưng sau này anh phải cho tôi đưa anh đi làm về, không thể để tôi học không."

Nói xong, anh lại cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ấn bóp chân cho Khương Nhu, không cho cậu cơ hội từ chối.

Khương Nhu: "..."

Có gì đó không ổn. Khi nào cậu đồng ý cho anh đưa đón? Tuy nhiên, nếu từ chối vào lúc này có vẻ còn tệ hơn, giống như cậu đang lật lọng, thay đổi ý kiến sau khi vừa nói.

Khương thiếu gia còn đang loay hoay trong vòng lẩn quẩn logic thì nhìn thấy tài xế Lão Lưu đã vội vã chạy đến.

Ông Lưu nhìn thấy tạo dáng của thiếu gia nhà mình và Cố Giang Khoát cũng ngạc nhiên. Thiếu gia lười biếng đứng ở hẻm nhỏ, vách tường đổ bóng, không hề có một chút bụi bặm nào bám trên người. Còn người vệ sĩ cao lớn kia, cả người đều ngồi xổm dưới ánh nắng nóng chói chang của buổi trưa, sắc da lộ ra một chút hồng nhạt, nửa quỳ, đôi bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy đùi thon mảnh của thiếu gia.

Cẩn thận, chậm rãi xoa bóp, thoạt nhìn có vẻ quá mức thân mật.

Nhưng ông Lưu là một tài xế rất có tu dưỡng, đối với những hành động không phù hợp của chủ, ông đều giả vờ như không thấy, dường như không có chuyện gì mà đưa hai vị lên xe.

Trên đường đi, Khương Nhu cũng không thể dựa vào Cố Giang Khoát để ngủ một giấc ngon lành - điện thoại của cậu liên tục đổ chuông.

Vừa kết thúc buổi đấu giá, tin tức đã bay ra như ong vỡ tổ, có người tìm đến để hỏi thăm, an ủi, lấy cớ hỏi thăm tin tức... Liên tiếp không ngừng.

Khương tổng chủ yếu dùng những câu chuyện vớ vẩn để đối phó, cả hành trình chỉ có một cuộc điện thoại hữu ích.

Cố Giang Khoát không nhìn thấy biểu hiện của cuộc gọi, nhưng cũng đoán được đại khái là ai.

Khi điện thoại tiếp theo reo lên, Khương Nhu không hề khách sáo, liền ngồi thẳng người, biểu cảm trên mặt thay đổi theo ngữ điệu, từ nghiêm túc ban đầu chuyển sang nhẹ nhàng, cuối cùng khóe mắt đuôi lông mày đều vương ý cười.

"Không có gì, mọi người thắng sao... Thành tựu ấn tượng phía trước nói tốt... Tốt, Từng tổng hẹn gặp lại."

Họ Từng không nhiều lắm.

Cố Giang Khoát suy đoán trong lòng, không khỏi nhìn về phía Khương Nhu, vị chủ tịch trẻ tuổi xuân phong đắc ý, nụ cười tinh tế trắng nõn trên mặt vẫn như thiếu niên khí phách.

Cố Giang Khoát lại lặng lẽ thu hồi tầm mắt, trong lòng nảy lên một niềm thỏa mãn.

Có thể ở bên cạnh người thân yêu như vậy, gần gũi và che chở cho cậu ta, chính là một hạnh phúc.

Con người luôn tham lam, nhìn nhìn, liền không hài lòng, không hài lòng với việc chỉ nhìn anh ta, che chở cho anh ta.

**

Buổi chiều làm việc yên bình khác thường, dì Mai đi ra ngoài mua đồ ăn vẫn chưa về, bà Vương được hộ công đưa ra ngoài đi dạo, ngay cả Vượng Tài cũng rúc vào ổ chó ngủ trưa.

Toàn bộ biệt thự im ắng.

Khương Nhu kéo lê thân hình mệt mỏi, nhanh chóng thay quần áo, sau đó vội vàng làm điều mà mình đã mong đợi từ sáng - ném mình lên giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Khương thiếu gia không ngẩng đầu lên, lười biếng kéo dài âm cuối: "Cửa không khóa."

Cố Giang Khoát vào cửa xong chuyện thứ nhất chính là cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa, điều chỉnh hướng, “Không thể để thẳng thổi như vậy, dễ dàng cảm mạo.”

“Ộ.” Khương Nhu hàm hồ mà lên tiếng, từ gối đầu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Giang Khoát cũng đổi xong đồ ở nhà —— đúng là bộ mình tự chọn.

Áo thun xám ngắn tay và quần dài rộng rãi. Chất liệu mềm mại khiến anh trông thoải mái và thư giãn. Khi thấy anh vẫn chưa đi, Khương Nhu nhớ ra rằng chính mình đã mời anh mát xa. Cậu lười nhác nói: "Mát xa à?"

Cố Giang Khoát gật đầu, buông điều khiển từ xa và đứng yên một lúc trước khi leo lên giường. Với chiều cao gần 1m9 và thân hình rắn chắc đầy cơ bắp, anh có vẻ khá nặng nề. Khi anh lên giường, chiếc nệm mềm mại bị lún xuống một chút, khiến Khương Nhu suýt ngã. Cố Giang Khoát vội vàng ôm lấy eo cậu, giúp cậu ổn định trở lại.

"Xin lỗi nhé," Cố Giang Khoát nói có chút bối rối, tay vẫn ôm eo Khương Nhu. Khương Nhu cũng hơi lúng túng. Câụ muốn trêu chọc anh bằng câu nói "Anh nên giảm béo", nhưng nhìn thấy thân hình hoàn hảo không chút mỡ thừa của anh, cậu lại nuốt lời và lẩm bẩm "Không sao".

Khi nâng eo Khương Nhu, Cố Giang Khoát cảm thấy lòng bàn tay mình hơi thô ráp, khiến da cậu hơi đau. Vào mùa hè nóng bức, do vô tình lăn lóc trên giường, một đoạn eo trắng nõn của Khương Nhu đã lộ ra.

Cố Giang Khoát cẩn thận nâng Khương Nhu lên, cảm thấy lòng bàn tay mình mềm mại như đậu phụ non. Sợ làm tổn thương cậu bằng bàn tay thô ráp của mình, anh cũng không dám buông tay vì sợ cậu ngã. Đang bối rối, anh bỗng cảm thấy tay mình bị nắm lấy.

Khương Nhu nửa ngồi dậy, quay đầu lại và nắm lấy bàn tay anh. Cậu dùng ngón cái xoa bóp lòng bàn tay anh và nói: "Lòng bàn tay anh không thể hết chai sạn à?"

Cảm giác được vuốt ve khiến lòng bàn tay Cố Giang Khoát mềm mại và ấm áp. Nó giống như bị mèo con cọ xát bằng lông tơ. Mặc dù phòng có điều hòa ở 24 độ, Cố Giang Khoát vẫn cảm thấy nóng bừng. Anh cố gắng bình tĩnh và nói: "Không có. Chai sạn rất khó phai."