Editor: Vương Chiêu Meo
Cố Mỹ Hà nhíu mày phủ đầu:
- Cha Cường Tử, các anh tính bán cá bao nhiêu tiền một cân?
Cha Cường Tử chính là người đứng đầu ngư dân.
Cha Cường Tử nói thẳng:
- 3 mao tiền 1 cân. Nếu nhà cô thu giá 3 mao tiền thì bọn tôi bán.
Đây là giá cả mà họ đã thương lượng khi nãy.
- Giá này chắc chắn không được.
Cố Mỹ Hà không cần suy nghĩ đã nói ngay:
- Tăng giá không phải là không thể, nhưng nếu là 3 mao tiền 1 cân cá, trời thì lạnh thế này, nhà tôi thà là ở nhà chui chăn cho ấm áp còn hơn. 2 mao tiền 1 cân thì được, cho các anh thêm 5 phần tiền, muốn bán thì bán, không bán thì thôi. Các anh cảm thấy cá chỗ Cung Tiêu Xã bán đắt thì các anh đến đấy bán đi.
Cha Cường Tử ngượng ngùng, bọn họ nào dám bán cho Cung Tiêu Xã đâu. Ngay cả việc đưa cá tới trấn trên bán, bọn họ đều sợ không làm được. Mấy năm trước chuyện quá ồn ào, họ sợ sẽ bị người ta nắm tóc. Có thôn dân bên cạnh kéo kéo vạt áo cha Cường Tử. 2 mao tiền 1 cân đã không tệ rồi, bán đi lấy được ngay tiền mặt, đừng có không biết đủ.
Cố Mỹ Hà hừ một tiếng, la lớn:
- Có bán cá nữa không? Không bán thì nói, chúng tôi về nhà. Trời lạnh thế này, ai mà muốn ở đây cò cưa với mấy người chứ.
Cha Cường Tử cứng đờ, cố gắng nặn ra nụ cười trừ:
- Xem cô nói kìa, chúng ta đều là quê nhà hương thân, cá không bán cho nhà cô thì còn bán cho ai. Được rồi, cứ làm theo lời cô đi, 2 mao tiền 1 cân.
Có thể kiếm thêm 5 phần tiền đã là tốt rồi.
Cố Mỹ Hà cười mở mày mở mặt:
- Đúng thế, chúng ta đều cùng một thôn, không cần thiết phải vì chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí. Mỗi ngày các anh đánh cá, chúng tôi thu cá, các anh kiếm tiền vất vả, chúng tôi còn không phải là cũng kiếm tiền vất vả sao. Anh cho là chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây?
Cha Cường Tử không có lời nào để phản bác lại. Nhà Cố Mỹ Hà kiếm được bao nhiêu tiền, ông ta không biết, nhưng hôm nay mỗi cân cá bán được thêm 5 phần tiền, nhà họ mỗi ngày đã có thể kiếm được thêm mấy đồng tiền rồi.
Nói xong giá cả, thôn dân ùa lại như tổ ong giúp đỡ cất cá, chuyển cá. Chuyển cá xong xuôi, Cố Mỹ Hà cười tủm tỉm hỏi thôn dân:
- Ngày mai chúng tôi vẫn tiếp tục thu cá, vẫn giá 2 mao tiền 1 cân. Nếu các anh còn muốn tăng giá nữa thì tôi không đáp ứng được đâu đấy.
Cha Cường Tử vội vàng đảm bảo:
- Chắc chắn không đòi tăng giá nữa.
Nếu tăng nữa, Trương Quốc Dũng không thu cá nữa, thì phải làm sao. Họ lại không dám tự mình đi bán cá. Tốt nhất là họ vẫn nên thành thành thật thật đánh cá, mỗi ngày chờ Trương Quốc Dũng tới thu cá đi thôi.
Ngày hôm sau, Cố Tiện nghe thấy chuyện này thì cười:
- Không sao đâu, các thôn dân đánh cá cũng không dễ dàng gì, tăng giá thì cứ tăng giá thôi, chúng ta không lỗ tiền là được.
Trương Quốc Dũng thở phào nhẹ nhõm, Cố Tiện không trách tội bọn họ tự ý làm chủ là tốt rồi:
- 900 cân cá, bị thiếu 45 đồng tiền đấy.
Cố Tiện suy nghĩ rất thoáng:
- Cũng không thể chỉ để chúng ta kiếm lời được, vẫn nên cho người khác con đường chứ.
Hạ Bác Nguyên nhịn không được xen mồm:
- Dượng đừng có oán giận nữa. Mỗi ngày cháu làm đậu hũ, ép đậu hũ, đưa đậu hũ, bán đậu hũ, hầu như thời gian một ngày đều dùng trên đậu hũ, mà mỗi ngày chỉ kiếm được 20 30 đồng tiền. Các dượng một ngày bán cá đã kiếm được tiền tương đương với cháu kiếm trong 5 ngày, mà cháu đã nói cái gì đâu.
Hạ Bác Ngôn lườm cậu một cái, có biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói không hả. Hạ Bác Nguyên liền trề môi, cậu thật sự là nghĩ như vậy đấy.
Cố Tiện biết mấy ngày nay Hạ Bác Nguyên vất vả, cười nói:
- Bác Nguyên à, tiền năm trước kiếm được cứ đưa cho mẹ đi. Năm sau em đi bán đậu hũ, tiền kiếm được chỉ giao một phần cho mẹ, còn lại em cứ tự giữ, tương lai tiền cưới vợ thì em tự bỏ ra, trong nhà sẽ mặc kệ.
Hạ Bác Nguyên không thể tin nổi mà nhìn chị dâu, ngay cả Hạ Bác Ngôn cũng liếc cô một cái. Hạ Bác Nguyên lắp bắp:
- Không…. không phải, chị dâu, chị có ý gì? Cái gì mà kêu năm sau tiền kiếm được đưa về cho em với mẹ? Còn chị thì sao?
Cố Tiện cười khanh khách nhìn Hạ Bác Ngôn, vừa vặn đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh, hai người nhìn nhau cười:
- Anh trai em vào đại học, lúc ấy chị sẽ đi theo anh ấy. Mọi chuyện trong nhà sẽ giao lại cho em.
Hạ Bác Ngôn nhìn Cố Tiện tha thiết. Anh nhìn thấy cô mỗi ngày bận bận rộn rộn kiếm tiền, nên không ôm hy vọng gì với chuyện cô cùng theo anh đi đại học. Không nghĩ tới, cô lại không quên chuyện hứa hẹn lúc trước.
Hạ Bác Nguyên trợn tròn mắt. Thời gian này, chị dâu không phải là bận chuyện bán cá, thì là ở trong phòng đan len. Chuyện buôn bán đậu hũ này cơ bản đều do cậu làm. Nhưng cậu biết, có chị dâu bên cạnh, nên dù có làm gì thì trong lòng đều không hoảng hốt. Mà nay, chị dâu thật là muốn cùng anh trai cậu đi học. Trong lòng cậu cảm thấy hoảng hốt.
- Chị dâu có thể không đi được không? Việc trong nhà không thể rời chị được đâu.
Hạ Bác Nguyên đau khổ mà năn nỉ Cố Tiện. Cố Tiện còn chưa kịp mở miệng, Hạ Bác Ngôn đã lạnh lùng cắt ngang:
- Không có tiền đồ.
Sao cậu lại không có tiền đồ chứ?
Hạ Bác Nguyên không phục, muốn cãi lại cái gì, mà nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh trai bắn tới đây, lập tức đứng thẳng thân mình, hô to:
- Không có việc gì, chị dâu cứ yên tâm mà đi. Trong nhà còn có em, đảm bảo sẽ không ra vấn đề gì.
Cố Tiện mỉm cười nhìn hai anh em, không lên tiếng.
Hạ Bác Nguyên lại nói:
- Chú Hà hỏi đậu phụ khô chị làm xong chưa? Chú ấy còn đang chờ đậu phụ khô để hạ nồi đấy.
Cố Tiện đầy mặt bất đắc dĩ:
- Em xem, chị bận việc thế này, lấy đâu ra thời gian làm đậu phụ khô?
Ngay cả chuyện đã đồng ý với chú Hà sẽ đi thu mua đồ khô, cô cũng phải gác lại. Mỗi ngày, mẹ chồng đều giúp Hạ Bác Nguyên làm đậu hũ, căn bản không có thời gian đi thu mua hàng khô, huống hồ, mỗi ngày bán cá kiếm được không ít tiền, cô liền không để ý đến chút tiền bán đồ khô nữa. Rốt cuộc, người trong thôn lưu giữ đồ khô cũng không nhiều, hầu hết sẽ để nhà mình ăn, có thể thu mua hay không còn chưa biết được thế nào.