Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 53

Editor: Vương Chiêu Meo

Ban đầu, Cố Tiện định dùng một ít đậu hũ đậu bì cho tiệc rượu ngày mai, không nghĩ tới lại có thêm đơn hàng của tiệm cơm quốc doanh. Cũng may, tối hôm qua cô đã ngâm thêm mười mấy cân đậu nành, nếu không thì sẽ không đủ dùng.

Tuy vậy, đến lúc này, toàn bộ đậu nành ban đầu trong nhà, cùng với chỗ đậu nành mua ở chỗ chị Trương, đều đã dùng hết. Đêm nay muốn ngâm đậu nành cũng không còn.

Chờ tới khi xay xong hết chỗ đậu nành ngâm tối qua thành sữa đậu nành, Hạ Bác Nguyên vội vàng đánh xe bò đi lên trấn mua đậu nành. Tính đến chuyện mỗi ngày đều phải dùng rất nhiều đậu nành, Cố Tiện dặn dò cậu mua thật nhiều về.

Người trong thôn có tập tục, trong nhà nếu làm tiệc rượu mời mọi người thì sẽ gọi những người vợ cùng lứa tới hỗ trợ rửa rau nấu cơm, lại gọi những người đàn ông cùng lứa tới làm mấy công việc cần thể lực, như bưng bê mâm, dọn bàn ăn.

Sau khi mua đồ đạc trở về, Đổng Vấn Bình liền đi lại quanh thôn, chào hỏi anh em dâu rể nhà họ Hạ, nói Hạ Bác Ngôn nhà bà sẽ tổ chức lễ cưới, mời mọi người chiều nay tới hỗ trợ, nhìn xem còn cái gì cần phải chuẩn bị nữa không.

Đi chào hỏi xong, Đổng Vấn Bình mặt đầy vui mừng đi tới nhà anh cả Hạ. Bà với Trần Tuyết Hồng là chị em dâu cùng nhà, gọi người khác được thì đâu thể thiếu bà ta. Cháu trai cưới vợ, người bác dâu này chắc chắn sẽ phải ra sức giúp đỡ.

Một núi không thể chứa hai hổ. Cùng làm dâu một nhà, Đổng Vấn Bình và Trần Tuyết Hồng ngoài mặt thì hòa thuận, sau lưng lại ganh đua tranh cao thấp. Huống hồ, từ sau khi chồng Đổng Vấn Bình qua đời, bà muốn che chở đàn con lớn lên thuận lợi, nên vứt bỏ hết mặt mũi, không quan tâm như thế nào, cũng chẳng cần để ý Trần Tuyết Hồng nghĩ như nào, chỉ cần nhà mình được lợi, mấy đứa con mình được sống tốt, thì bà la lối khóc lóc ăn vạ cũng được, giả ngây giả ngu cũng tốt, chỉ cần có thể giành được thể diện, lợi ích trước mặt cha mẹ chồng thì sẽ được lợi hơn rất nhiều so với điểm công bà kiếm được mấy tháng. Vì thế, bà càng làm không kiêng nể gì.

Có đôi khi, trong lòng bà cũng rất chua xót. Có chồng với không có chồng kiểu gì cũng khác. Chị dâu chỉ cần làm bộ cao ngạo, anh chồng sẽ lập tức đưa đồ đến trước mặt bà ta. Còn bà phải diễn hề nhảy nhót trước mặt cha mẹ chồng thì mới lấy được ít đồ. Sau này, bà lại cảm thấy không sao cả, dù sao cũng là trưởng bối, là cha mẹ chồng, chẳng việc gì phải xấu hổ cả.

Đặc biệt, mỗi lần bà lấy được đồ từ cha mẹ chồng, chị dâu rõ ràng hâm mộ ghen ghét, hận không thể tiến lên đoạt đồ khỏi tay bà, nhưng lại phải nín nhịn, kiềm chế, khiến cho bà đắc ý không thôi. Mọi người đều là dân quê, việc gì phải giả vờ như thiên kim tiểu thư trong thành làm gì, bà nhìn thôi cũng thấy mệt.

- Anh cả, chị cả, một lát nữa anh chị tới nhà đi. Thật ra tôi không mời nhiều người cho lắm, tính là chỉ người nhà mình, với cả mấy người đồng môn, người nhà mẹ đẻ tôi, người nhà cô cả. Tính ra chắc tầm bốn bàn tiệc. Hai anh em Bác Ngôn, Bác Nguyên không hiểu gì cả, cha chúng lại không còn nữa, cần phải nhờ nhà bác cả hỗ trợ chủ trì cục diện.

Đổng Vấn Bình lớn tiếng cười nói.

Hai vợ chồng bác cả Hạ đối nhân xử thế từ trước đến nay đều cẩn thận, kể cả trong lòng không muốn quan tâm đến hôn lễ của cháu trai thì trên mặt vẫn đáp ứng, làm cho người khác không nhìn ra cảm xúc.

Đổng Vấn Bình lại cười ha hả nhìn cha mẹ chồng:

- Cha mẹ, việc trong nhà, con đã mua rượu với đồ ăn đầy đủ rồi, chỉ là còn thiếu một ít bột mì …

Hạ Bác Ngôn thích ăn bánh bao nhân thịt. Bà đã sớm nghe nói Cố Tiện làm bánh bao ngon, nhưng nếu mà muốn làm bánh bao ngon thì phải có bột mì, không thì bánh bao sẽ bị thô cứng, khó mà nuốt xuống.

Trần Tuyết Hồng cảm giác bà ta lại phải kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, cố gắng miễn cưỡng cười:

- Vấn Bình, cha mẹ chỉ có ít bột mì, phải để lại cho cha mẹ ăn chứ. Cha mẹ đã lớn tuổi, không ăn được đồ thô, hơn nữa, người trong thôn có ai đi làm tiệc mà dùng bột mì đâu?

Bà ta không phải nghĩ cho bản thân, mà là vì hai ông bà già.

Đổng Vấn Bình mím môi cười, không thèm nhìn Trần Tuyết Hồng, mà nhìn chằm chằm hai ông bà. Dù gì thì Trần Tuyết Hồng cũng không thể quyết định thay cha mẹ chồng được.

Ông bà nội Hạ cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy hiền từ. Bà nội Hạ liệt miệng, căn bản mặc kệ hai chị em dâu đấu lời sắc bén với nhau, xua xua tay nói:

- Mẹ mới lấy bột mì tháng này, còn chưa ăn đến, đều mang về đi, mang về đi.

Trần Tuyết Hồng cắn cắn môi:

- Cha mẹ cho hết nhà họ rồi thì cha mẹ ăn gì đây? Kể cả có thương Bác Ngôn đến mấy thì cũng phải giữ đủ đồ ăn cho mình chứ.

Đổng Vấn Bình nhanh chóng nói:

- Mẹ, nếu không tính, ài, nếu không phải là nhìn thấy Bác Ngôn mấy tháng nay chưa được ăn một miếng bánh bao nào thì con cũng sẽ không nghĩ để cho nó kết hôn, bao nhiêu đồ ăn cứ để cho nó ăn cho ngon. Thằng bé này, từ lúc cha nó qua đời, không có ngày nào sống tốt cả, còn nhỏ mà đã phải nuôi gia đình …. Chỉ là con không đành lòng, chứ nếu mà lúc trước để nó tham gia quân ngũ thì tốt rồi, nó sẽ không phải chịu vất vả như thế này …..

Bác cả Hạ sợ bà đề cập đến chuyện tham gia quân ngũ, vội vàng cắt ngang:

- Tiểu Đổng, chỗ bột mì kia cô cứ lấy về đi, cha mẹ muốn ăn thì tôi lại mua cho cha mẹ.

Bà nội Hạ lấy khăn tay ra, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng:

- Đúng vậy, Bình Bình, nhiều năm nay con vất vả rồi. Thật vất vả Bác Ngôn mới muốn kết hôn, phấn đấu sống cho tốt. Tháng trước bột mì được phát, trong nhà còn thừa không ít. Không đủ thì lại đi mua là được. Mẹ với cha con không đói được.

Lúc này Đổng Vấn Bình mới nở nụ cười:

- Đúng rồi, sao con lại quên mất chứ, mỗi tháng tiền lương phiếu gạo của cha mẹ nhận, hai ông bà nào có thể ăn hết được. Cha mẹ đều là người hiền lành, không dùng hết sẽ trợ cấp cho con cái cháu chắt. Ngần ấy năm, nhờ có cha mẹ trợ cấp mà mấy đứa trẻ mới không bị đói. Mẹ xem, anh trai với chị dâu kìa, mấy năm trước là thời kỳ khó khăn như thế mà anh chị ấy đều được ăn đến trắng trẻo mập mạp, chắc chắn là vì đi theo cha mẹ được hưởng phúc rồi.