Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 51

Editor: Vương Chiêu Meo

Sau khi Cố Mỹ Hà kết hôn, trong mười năm đầu chỉ sinh được ba cô con gái, hơn nữa mẹ chồng còn là người trọng nam khinh nữ, nên cuộc sống của bà khổ không thể nói nổi, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Trong nhà vốn không có gì ăn, bà lại chưa thể sinh được cháu trai cho nhà chồng, làm cho mẹ chồng luôn tâm niệm muốn ôm cháu trai cứ nhìn thấy bà, nếu không phải là nói lời lạnh lùng thì cũng là ác ngữ, càng miễn bàn làm đồ ăn ngon cho bà ở cữ. Có thể ăn no là đã không tồi rồi. Cố Mỹ Hà sống cuộc sống đầy uất ức.

Chính vì thế, ba cô con gái cũng chịu khổ theo người mẹ không có bản lĩnh này. Qua nhiều năm, mấy mẹ con đã thành thói quen chịu khổ, thì ông trời lại mang đến niềm vui bất ngờ, giúp nhà họ có cháu trai, lúc này mẹ chồng bà mới lộ ra gương mặt tươi cười, cho bà sắc mặt hòa nhã hơn.

Chờ đến khi hai cô con gái lớn xuất giá, con trai út cũng đã mười mấy tuổi, cha mẹ chồng đã qua đời, rốt cuộc bà cũng được làm chủ trong nhà, cuộc sống mới dần dần tốt lên.

Khi cuộc sống tốt hơn thì trong lòng bà lại nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Cố Mỹ Hà là con gái cả trong nhà, từ nhỏ tính tình đã đanh đá, chẳng qua là gả cho người, sinh liên tiếp ba cô con gái, trong lòng không có tự tin, nếu không thì bà cũng sẽ không phải chịu nghẹn khuất như vậy. Sau này, bà sinh được đứa con trai cho nhà họ Trương, sống lưng liền thẳng lên, ở trước mặt mẹ chồng đã có quyền lên tiếng, ba cô con gái do có mẹ kiên cường lên nên cuộc sống cũng tốt hơn hẳn.

Ở trong mắt Cố Mỹ Hà, cô em gái ruột của mình chính là kẻ ngu ngốc không đáng tin cậy. Con gái mình sinh ra mà mình không thương yêu, lại đi nâng niu đứa con nhà người khác, không phải đồ ngu xuẩn thì là gì?

Em gái không thương yêu con gái mình, thì người dì này sẽ thương yêu con bé. Tiện Tiện đã 23 tuổi mà nhà chồng vẫn không có động tĩnh gì. Theo bà ấy à, cái nhà chồng dơ bẩn thế này không cần cũng được, cố tình kéo dài để cho cô cháu gái thân yêu biến thành gái lỡ thì, như này có thể thấy là không có thành ý cưới Tiện Tiện nhà bà.

Trong lòng bà thầm nghĩ, chờ có thời gian thì đi núi Đại Sơn nhìn xem, rồi nói với mẹ mình là cái nhà chồng này thật sự không được thì lui hôn đi, đừng có kéo dài nữa. Còn kéo dài thêm thì Tiện Tiện cũng 25 tuổi luôn. Chính là nghĩ như vậy, bà lại nhìn thấy có bóng dáng ai đó đi vào sân nhà. Gác đế giày lên đùi, bà ngẩng đầu lên nhìn, đây không phải là Tiện Tiện sao?

- Tiện Tiện, con đến chơi à? Bà ngoại con không tới cùng sao?

Cố Mỹ Hà vội vàng đặt đế giày lên khung cửa, đứng lên ra đón người.

Sau khi Cố Tiện trọng sinh thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy dì cả, nên có phần kích động. Đời trước, sau khi Hạ Bác Ngôn chết, cô không muốn về quê. Mỗi lần dì cả nhớ cô là sẽ đến nơi làm việc để thăm cô. So với người mẹ ruột Cố Mỹ Quyên thì Cố Mỹ Hà còn giống một người mẹ hơn. Sau này, Bảo Cường kết hôn, bà ở nhà chăm sóc cháu trai, mới không có thời gian đi thăm cô. Đã rất nhiều năm rồi, cô chưa được gặp dì cả.

- Bà ngoại vẫn khỏe, dì cả đừng lo lắng.

Cố Tiện thu lại cảm xúc, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi:

- Dượng với Tứ Vinh không ở nhà sao?

Còn cậu em họ thì khỏi cần hỏi, chắc chắn là đang đi học ở trường.

- Khỏe là tốt rồi. Bà ngoại con đã lớn tuổi, dì lại không ở bên người, con cố gắng chăm sóc bà …. Dượng con đi nhặt phân trâu rồi, Tú Vinh thì tới nhà chị cả con.

Cố Tiện từ nhỏ đã hiểu chuyện, nên bà rất là yên tâm. Tiếp sau, bà lại nhíu mày:

- Con đã 23 tuổi rồi, bên Hạ gia vẫn không nói gì sao?

Trong lòng thầm mắng: cái nhà này đúng là loại thiếu đạo đức, không phải con gái mình nên không nóng nảy gì cả.

Cố Tiện cười bất đắc dĩ:

- Dì cả, lần này con tới chính là để nói việc này. Chúng ta ngồi xuống trước đã.

Cố Mỹ Hà lấy ghế cho Cố Tiện, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn thẳng cháu gái:

- Đã có chuyện gì, con nói cho dì.

Cố Tiện kể lại từ từ từng chuyện một, từ chuyện Hạ Mỹ Ngọc hãm hại cô rơi xuống nước rồi được Hạ Bác Ngôn cứu như thế nào, rồi bị Hạ Cao Tuấn từ hôn, sau lại kết hôn sự cùng Hạ Bác Ngôn. Kể xong mọi chuyện thì phát hiện dì cả vô cùng tức giận, cô khuyên giải an ủi:

- Cũng may là con không gả vào nhà họ. Nếu thật là gả tới, lại bị họ lừa gạt tra tấn thì đời này của con mới thật sự bị hủy hoại.

Cô đã từng không dưới một lần cảm kích Hạ Cao Tuấn tính kế để từ hôn với mình.

Lời thì nói như vậy, nhưng Cố Mỹ Hà lại vô cùng bất bình thay cháu gái, oán hận:

- Mất bao năm bị nhà đấy chậm trễ như vậy.

Lại nghĩ đến hiện tại cháu gái gả chồng cũng là người nhà này, bà liền cảm thấy không vui:

- Đều là người Hạ gia cả, nhà lão đại cái nết chẳng ra gì thì nhà lão nhị làm sao mà tốt được?

Cố Tiện biết dì cả mình đây là giận chó đánh mèo.

- Con biết dì cả thương con, nhưng mà Hạ Bác Ngôn không phải cùng một loại người với anh họ anh ấy, dì cứ yên tâm đi.

Cố Tiện nói xong, thấy dì cả lạnh lùng nhìn mình, hiển nhiên là không tin, thì buồn cười:

- Hay là như này đi, đợi chút nữa Hạ Bác Ngôn sẽ tới đầu thôn đón con, lúc ấy dì đi cùng con để nhìn anh ấy, khảo nghiệm anh ấy luôn, có được không?

Cố Mỹ Hà là người nào chứ, từ mấy câu của cháu gái là đã nhìn ra ngay cháu gái vừa lòng với Hạ Bác Ngôn, lạnh nhạt hừ một tiếng:

- Mấy đứa chuẩn bị làm lễ cưới rồi, dì còn nói được gì nữa?

Trong lòng bà có phần bất mãn với mẹ mình. Hôn sự của cháu gái đã định rồi mới tới nói với bà một tiếng, hơn nữa, trong nhà phát sinh chuyện lớn như thế mà bà không biết gì cả.

Cố Tiện biết dì cả tức giận trong lòng, không chỉ là với Hạ Bác Ngôn, mà còn bất mãn với cả bà ngoại và người mẹ Cố Mỹ Quyên của cô. Đều là người thân của mình, cô cũng không thể nói gì, chỉ gượng cười hai tiếng bồi bà ấy.

Cố Mỹ Hà nghĩ đến em gái thì không ngăn được tức giận trong lòng, thở phì phì mắng:

- Còn cười được? Mẹ con có chuẩn bị hồi môn gì chưa đấy?

Không nuôi nấng con gái thì cũng thôi đi, nhưng con gái chuẩn bị gả chồng thì thân làm mẹ cũng không thể cái gì cũng không tỏ vẻ chứ.