Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 48

Editor: Vương Chiêu Meo

Bà ngoại Cố sợ cháu gái kết hôn rồi lại không có chăn bông, nên từ khi Cố Tiện còn nhỏ đã bắt đầu tích cóp bông. Tới năm nay, bà đã tích cóp được 8 cân bông.

Cố Tiện nhờ bà ngoại làm cho một chiếc chăn thu đông nặng 6 cân, còn lại 2 cân thì làm một chiếc chăn mỏng xuân hè.

Nhiều năm như vậy, bà ngoại Cố đã tích góp đủ số bông làm thành hai chiếc chăn. Buổi chiều, thừa dịp cháu gái đang xay sữa đậu nành, bà liền đem bông ra l*иg vào hai chiếc chăn.

Trong lòng nghĩ, ngày mai lại đi mua thêm chậu rửa mặt, ấm nước, khăn lông, thế cũng coi như là đủ.

Đổng Vấn Bình cũng ở nhà làm chăn. Giữa rưa, Hạ Bác Ngôn trở về nói với bà, hôm sau làm tiệc rượu. Anh chỉ tính làm mấy bàn tiệc mời mấy người họ hàng gần, những người khác thì thôi.

Trong nhà từ xưa đến giờ luôn là con trai quản lý, nói thế nào thì chính là thế đó, nên bà cũng không nghĩ nhiều, cũng không quản được, chỉ cần làm những chuyện con trai phân phó cho thật tốt là được rồi.

Nghĩ đến con trai không quá hiểu rõ chuyện tổ chức lễ cưới, bà dặn dò vài câu:

- Con với Cố Tiện chuẩn bị kết hôn rồi mà còn chưa mua quần áo cho con bé. Ông nội có cho con mấy phiếu vải đấy, dẫn con bé đi mà mua vải về làm quần áo mặc hôm cưới đi.

Nói xong, bà lấy vài phiếu vải trong túi đưa cho anh.

Hạ Bác Ngôn nhận phiếu vải, gật gật đầu. Chuyện này anh cũng đã nghĩ đến, nhưng còn chưa kịp làm.

*****

Cố Tiện xay xong sữa đậu nành, nén chặt đậu hũ đậu bì, đêm đó liền cùng anh em Hạ Bác Ngôn mang lợn rừng ra rửa sạch sẽ, rải muối lên, rồi xếp ngay ngắn vào trong chậu, xong mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, bà ngoại Cố làm cơm sáng. Cố Tiện xếp đậu hũ lên xe bò, ăn cơm xong, Đổng Vấn Bình và anh em Hạ Bác Ngôn đã tới.

Hôm nay đi lên trấn trên không chỉ có bán đậu hũ, mà còn muốn mua đồ dùng cho lễ cưới của Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn. Đổng Vấn Bình là mẹ chồng muốn đi theo để nhìn ngó cùng, bà ngoại Cố đương nhiên cũng muốn đi.

Tới trấn trên, Hạ Bác Nguyên đi đưa đậu hũ, bán đậu hũ một mình. Mấy người Cố Tiện thì đến Cung Tiêu Xã. Chị Trương nhìn thấy Hạ Bác Ngôn và Cố Tiện dẫn theo người nhà tới Cung Tiêu Xã thì nghĩ là họ lại muốn mua đậu nành, ai ngờ vừa mới hỏi thì hóa ra là tới mua đồ dùng cho lễ cưới.

Chị Trương không quá kinh ngạc, vì lý do Hạ Bác Ngôn xin nghỉ chính là để kết hôn, cho nên mỉm cười nhỏ giọng nói với Hạ Bác Ngôn:

- Các em muốn mua những gì, nếu không có phiếu thì chị có thể đưa cho, coi như là quà tặng của người chị này.

Đổng Vấn Bình ở bên cạnh nghe vậy thì tròng mắt chuyển động, nói:

- Em gái à, Bác Ngôn muốn kết hôn, cái gì cũng không thiếu, chỉ duy nhất một cái không có là máy may, tiền thì nhà tôi có rồi nhưng lại không có phiếu.

Cố Tiện cảm thấy xấu hổ. Thời kỳ này, máy may chính là một tài sản cực lớn, thím Đổng lại há mồm muốn có nó, thật đúng là ….. Cô nhìn Hạ Bác Ngôn, Hạ Bác Ngôn bất đắc dĩ:

- Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy?

Đổng Vấn Bình bĩu môi. Là chính cô gái kia tự nói, bảo là có cần gì thì bảo cô ấy, không phải sao?

Chị Trương lại xua xua tay, vô cùng hào sảng:

- Bác Ngôn, chị là người thế nào chắc hẳn là em biết rõ. Trước kia em từng giúp chị, giờ em chuẩn bị kết hôn, cái khác chị không thể giúp, nhưng lấy phiếu máy may cho em thì vẫn có thể làm.

Cô không dùng được máy may, trong tay lại vừa lúc có một cái phiếu máy may. Trần Vĩ Thắng biết chuyện này nên đến cọ sát với cô bao nhiêu ngày rồi, cô vẫn luôn không nhả ra. Hiện tại, Hạ Bác Ngôn kết hôn, không bằng cô đưa cho Hạ Bác Ngôn lấy cái nhân tình.

Hạ Bác Ngôn nhíu mày, còn định nói gì đó, lại bị chị Trương đánh gãy:

- Chuyện này không thể so được với những gì em đã từng giúp chị trước kia đâu, thật sự không tính là gì cả. Cứ như thế đi, Cung Tiêu Xã chúng ta còn hai cái máy may, hôm nay nhà em mang một chiếc về đi.

Hạ Bác Ngôn không muốn lấy, Đổng Vấn Bình lại cười nói:

- Em gái à, cảm ơn em. Như vậy thì lễ cưới của Bác Ngôn cũng coi như ổn rồi. Chiếc máy may này bao nhiêu tiền vậy?

Nói xong, liền đem 150 đồng tiền trong tay đưa cho chị Trương, sợ chị Trương đổi ý.

Chị Trương nhận tiền, nói:

- Máy may này chỉ cần 120 đồng, chỗ tiền này còn thừa đấy.

Nói xong, lại lấy ra 30 đồng tiền đưa cho Đổng Vấn Bình.

Đổng Vấn Bình không nhận, vẻ mặt cảnh giác:

- Em gái, sẽ không hối hận chứ?

Bà biết giá của chiếc máy may, không thể rẻ hơn chỗ tiền này được.

Chị Trương nhìn biểu tình của bà, trong lòng buồn cười. Mẹ của Bác Ngôn thật sự có ý tứ.

- Yên tâm đi, tôi nói được là làm được, tuyệt không hối hận.

Tiền bạc thì còn dễ nói, chứ nợ nhân tình lại khó trả. Hạ Bác Ngôn có ân lớn với cô, một chút đồ vật này thì tính là gì đâu?

Lúc này, Đổng Vấn Bình mới yên tâm, nhận lại tiền trong tay chị Trương, cất vào túi.

Hạ Bác Ngôn thấy vậy, ho khụ khụ, nhìn chị Trương hơi mang theo ý xin lỗi:

- Mẹ em, bà ấy …..

Đổng Vấn Bình nghe con trai nói, dường như đang bất mãn với bà, thì trợn trắng mắt. Hạ Bác Ngôn quá đặt nặng vấn đề mặt mũi. Chỉ cần máy may tới tay là được rồi, còn nghĩ nhiều làm cái gì?

Chị Trương cười cười nhìn về phía Đổng Vấn Bình, vừa vặn thấy bà đang trợn trắng mắt với con trai, trong mắt càng nhiều ý cười:

- Không sao đâu, mẹ em tính tình sảng khoái, chị rất thích.

Chị Trương đã quen nhìn thấy người ta dùng mánh khóe tính kế nhau, nay mẹ của Bác Ngôn tính tình thẳng thắn, ngược lại rất hợp ý chị Trương.

Đổng Vấn Bình nghiêng đầu nhìn con trai, thấy con trai nhìn bà không vui thì sự đắc ý lập tức biến mất. Không chỉ có Hạ Bác Nguyên sợ anh trai, mà bà thân là mẹ nhưng có đôi khi cũng rất sợ đứa con trai này.

Hạ Bác Ngôn và Đổng Vấn Bình tương tác với nhau làm cho chị Trương càng tươi cười hơn nữa.

Chị Trương lại nghe nói Cố Tiện chưa có quần áo cưới, liền đem chiếc áo khoác đỏ kẻ ô mà chị gái cô ở tỉnh thành mang về cho cô, cô còn chưa từng mặc, đưa cho Cố Tiện. Cố Tiện sao có thể nhận. Cô tính sẽ dựa theo giá thị trường mà trả tiền và phiếu vải.

Nếu muốn tặng quà cho người ta thì sao không hào phóng một chút chứ, nên chị Trương không nhận tiền và phiếu vải này.

Hạ Bác Ngôn thấy cô không nhận, liền lấy phiếu vải và tiền đã chuẩn bị sẵn mua cho Cố Tiện ra, đưa cho chị Trương:

- Tụi em kết hôn, quần áo của Cố Tiện nên là do em mua.

Nghe vậy, chị Trương cười ha ha, lúc này mới nhận tiền. Đúng thật là quần áo cưới của vợ Hạ Bác Ngôn nên do chính anh mua.