Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 44

Editor: Vương Chiêu Meo

Tới nơi đốn củi, Hạ Bác Ngôn xách rìu, quét mắt nhìn chung quanh, thấy bốn phía nơi nơi đều là dấu vết cây bị chặt thì nói với Cố Tiện:

- Anh đi đốn củi, em ở bên kia nghỉ ngơi chút đi.

Nói xong, anh đeo đôi bao tay, cong lưng đỡ một nhánh cây, giơ rìu chém xuống.

Tuy rằng Hạ Bác Ngôn bảo Cố Tiện nghỉ ngơi, nhưng cô vốn không phải là người yêu thích rảnh rỗi. Vì thế, cô lấy đôi bao tay trong túi ra, nhanh nhẹn đeo lên, lấy một chiếc rìu khác, đi theo Hạ Bác Ngôn đốn củi.

Hạ Bác Ngôn còn chưa chém xong một nhánh cây đã nghe thấy động tĩnh bên cạnh, liền đứng dậy, híp mắt:

- Không phải là anh bảo em nghỉ ngơi rồi sao?

- Em sức lớn, không thấy mệt.

Cố Tiện ngoài miệng nói, động tác trên tay không ngừng.

Hạ Bác Ngôn định nói sức của cô có lớn đến đâu cũng không thể bằng anh, nhưng còn chưa nói thành lời thì đã thấy Cố Tiện một rìu chém xuống nhánh cây, nhánh cây đã bị chém đứt. Nhìn nhìn lại nhánh cây anh chém hai nhát rìu mà còn chưa đứt, gương mặt đẹp của Hạ Bác Ngôn nháy mắt như đứng hình. Lại nghĩ đến lần trước Cố Tiện phi chân đá Chu Tử Hiên, trong đầu anh không ngừng hiện lên ý niệm: vợ mình mạnh thật, vợ mình sức vô cùng mạnh…..

Cố Tiện không để ý đến Hạ Bác Ngôn. Cô đốn xong một nhánh cây thì ném sang một bên, lại đi chặt cây khác, một cây lại một cây, chặt vô cùng nhanh chóng, giống như là cắt cỏ. Hạ Bác Ngôn thật vất vả mới thoát ra khỏi suy nghĩ vợ mình là đại lực sĩ, thì đã thấy Cố Tiện chém được một đống củi nhỏ rồi.

Anh bình tĩnh nhìn bóng dáng Cố Tiện một lát. Như vậy cũng tốt! Cố Tiện cần mẫn, việc gì cũng ôm vào mình, có sức mạnh một chút thì cô có thể nhẹ nhàng một chút. Nghĩ như thế, khóe miệng anh khẽ giương lên, giơ rìu lên đốn củi. Tuy rằng anh không có sức mạnh như vợ mình, nhưng cũng không thể làm quá kém cỏi được.

Khóe mắt Cố Tiện ngó nhìn động tác của Hạ Bác Ngôn, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Cô không muốn gạt Hạ Bác Ngôn chuyện sức lực của mình rất mạnh, cũng không giấu được. Thấy Hạ Bác Ngôn mặc dù phát hiện ra sức cô khỏe, nhưng cũng không có động tác gì khác, ngược lại còn vui mừng nhìn cô, thì trong lòng cô cũng được trấn an.

Hai người không nói chuyện, đều cong eo không ngừng giơ rìu chém củi.

Cố Tiện một lòng nghĩ muốn đốn nhiều củi một chút, nên đôi tay không ngừng bay múa, cũng không chú ý đến một nhánh cây quật vào cổ, gây ra vết thương, gần giống với vết thương khi nãy, có vẻ rất đáng sợ.

Bị cây quệt qua làm bị thương ngay lập tức, cũng không phải rất đau, đau đớn này còn trong giới hạn Cố Tiện chịu được, nên cô không thèm để ý, tiếp tục cong eo đốn củi.

Thế nhưng Hạ Bác Ngôn nhìn thấy lại trầm mặt, buông rìu trong tay, bước nhanh tới bên người Cố Tiện:

- Đừng chém nữa.

Cố Tiện thả tay xuống, nhìn anh nghi ngờ:

- Sao thế?

Hạ Bác Ngôn lại nhìn chằm chằm vào cổ cô, nhíu mày hỏi:

- Không đau sao?

Cố Tiện thấy anh nhìn chằm chằm vào cổ thì mới phát giác nơi đó nóng rát, nhưng cũng không phải là rất đau.

- Không đáng ngại, qua hai ngày thì tốt rồi!

Đáy mắt Hạ Bác Ngôn tối lại, hơi chua xót mà hỏi:

- Có phải từ trước đến nay em không coi anh là chồng của em?

Nếu không thì vì sao có chuyện gì cô cũng không tìm anh, mà cứ tự mình mua rơm buộc mình như thế.

Cố Tiện hiểu ý anh, bất đắc dĩ nói:

- Là do thói quen thôi.

Cô không có cha mẹ, anh chị em ruột, chỉ có một bà ngoại đã lớn tuổi. Nếu cô không tự mình quyết định, có việc không tự làm, thì ai có thể tới giúp cô đây?

Hạ Bác Ngôn cũng biết, hai người vừa mới kết hôn, còn cần phải tăng cường cọ xát tình cảm, cũng không cưỡng cầu nữa:

- Về sau có anh ở đây, em có thể thử đem chuyện giao cho anh làm.

Cố Tiện gật đầu. Có thể giao chuyện cho anh làm thì nhất định cô sẽ giao.

Đột nhiên, biểu tình Cố Tiện nghiêm túc, đứng thẳng thân mình. Hạ Bác Ngôn nhận thấy động tác của cô, thần sắc cũng ngưng trọng lên, lặng lẽ di chuyển bước chân, bày ra tư thái bảo vệ ở trước người Cố Tiện. Cố Tiện khẽ lắc đầu, hạ giọng:

- Hình như em nghe thấy tiếng lợn rừng kêu.

Trong giọng nói lại có ý mừng không nói nên lời.

Hạ Bác Ngôn ngẩn ra:

- Ở đâu?

Cố Tiện chỉ ngón tay về phía trước. Hạ Bác Ngôn ngăn cản cô:

- Em đừng di chuyển, để anh đi xem.

Cố Tiện tóm cổ tay anh:

- Sức em lớn, để em đi đi.

Hạ Bác Ngôn không đồng ý. Lợn rừng vô cùng hung dữ, cho dù sức lực có mạnh đến đâu cũng chưa chắc đã bắt được nó. Vẫn nên để anh đi thì tốt hơn.

Cố Tiện lại túm cổ tay anh không buông, cố chấp nói:

- Chúng ta cùng đi.

Thấy anh vẫn nhíu mi, cô lại nói:

- Chúng ta có rìu, hai người so với một người vẫn tốt hơn.

Hạ Bác Ngôn rũ mắt suy tư một lát rồi mới gật đầu đồng ý.

Mắt Hạ Bác Ngôn dừng ở trên tay Cố Tiện đang túm chặt cổ tay anh, bàn tay to nắm chặt lấy đôi tay đang đeo bao tay của cô, vành tai hơi đỏ lên, nhưng lực kéo tay cô lại rất kiên định. Hai người nắm tay nhẹ bước chân đi đến phía trước. Mới đi được hai mươi mét thì dừng lại, nhìn thấy ngay trước mắt có một cái hố. Tiếng lợn rừng kêu chính là truyền ra từ cái hố này.

Cố Tiện dùng ngón tay chỉ hố:

- Nơi đó không phải là bẫy người trong thôn đào đấy chứ?

Hạ Bác Ngôn rũ mắt nhìn cô một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hố to:

- Chỗ này là sâu trong núi, cho dù là người trong thôn đặt bẫy thì cũng là chuyện của rất lâu về trước.

- Cho nên đầu lợn rừng bị chúng ta phát hiện này chính là của chúng ta?

Giọng điệu Cố Tiện có phần hưng phấn. Đây có tính là cái bánh có nhân rớt từ trên trời xuống không?

Hạ Bác Ngôn nhìn chăm chú vào chỗ bẫy, nghe Cố Tiện nói xong, anh không chút suy nghĩ gì nói luôn:

- Trước hết phải bắt được con lợn rừng này đã, nếu không thì nói gì cũng uổng.

Đó là chắc chắn rồi.

Hai người thương lượng với nhau một loạt biện pháp bắt lợn, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Cuối cùng Cố Tiện lên tiếng:

- Bẫy này không lớn, chắc hẳn con lợn rừng này cũng không lớn. Chúng ta có hai người, chả có nhẽ còn không thu phục được một con lợn ư?

Hạ Bác Ngôn hơi hơi nâng cằm. Hai người cầm rìu chậm rãi đi tới gần bẫy, nhìn vào bên trong, quả nhiên con lợn rừng này không lớn, chỉ trên dưới năm mươi cân. Cố Tiện không đợi Hạ Bác Ngôn có động tác, trực tiếp tiến lên một bước, giơ rìu lên chém vào cổ lợn rừng, phụt một tiếng, lợn rừng còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Tiện chém trúng, huyết lợn như nước phun tới cả người Cố Tiện.

Chờ nó kịp phản ứng, bắt đầu giãy giụa, Hạ Bác Ngôn vội chạy tới bên cạnh bổ một rìu xuống. Hai rìu cùng chém, lợn rừng phịch vài cái, tắt thở.

Cố Tiện mặt đầy huyết lợn thở dài một hơi. Hạ Bác Ngôn lại tức giận nhìn cô:

- Vừa rồi em làm gì?

Cô có biết, lúc nhìn thấy cô chém lợn rừng, tim anh như muốn nhảy ra không hả?

Cố Tiện “a” một tiếng, chậm rì rì quay đầu về phía Hạ Bác Ngôn:

- Không phải lợn rừng đã chết rồi sao?

Hạ Bác Ngôn không nghĩ đi tranh cãi với cô. Dù cô gái này lớn tuổi nhưng trong lòng không có gì khác đứa trẻ cả. Sau này anh vẫn nên để tâm đến cô nhiều hơn, nếu không cô sẽ gặp phải rắc rối.

- Lần sau đừng lỗ mãng như vậy.

Biểu tình Hạ Bác Ngôn rất là nghiêm túc, dặn dò cô.

Kỳ thật, Cố Tiện không phải là người lỗ mãng. Sức cô lớn cỡ nào, cô biết. Trải qua nhiều ngày khám phá, trong lòng cô đại khái nắm được, xác định có thể một rìu là chém chết con lợn rừng kia, nên cô mới ra tay. Nhưng mà, đối với sự quan tâm của Hạ Bác Ngôn, cô vẫn rất là hưởng thụ, gật gật đầu đồng ý.