Editor: Vương Chiêu Meo
Người đàn ông trung niên bước nhanh tới trước mặt chị Trương, ánh mắt sắc bén cố ý vô tình quét mắt về phía Cố Tiện, tức giận chất vấn chị Trương:
- Chủ nhiệm Trương, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, giờ lại vì một đứa con gái đầu chưa mọc hết tóc không biết từ đâu chui ra mà cô lại không thu hàng của tôi, chuyện này không thể nào như thế chứ?
Cố Tiện trừng mắt, ai là đứa con gái đầu chưa mọc hết tóc hả?
Chị Trương buông tay, bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trung niên:
- Lão Trần, ông cũng đã nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tính tôi thế nào ông hẳn là biết rồi. Đậu hũ bán sỉ cho chúng tôi là 8 phần tiền 1 cân, mua giá này Cung Tiêu Xã căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền, mà ông lại đòi 9 phần tiền 1 cân, giá này làm sao Cung Tiêu Xã thu được?
Gần đây, thị trường bán hàng rong dần dần tăng nhiều. Nếu không phải vì sợ chậm trễ thời gian thì Trần Vĩ Thắng không muốn mang chỗ đậu hũ này đến bán ở Cung Tiêu Xã. Chỗ đậu hũ này bán ở chợ rong sẽ kiếm được nhiều hơn mấy mao tiền. Đầu óc Trần Vĩ Thắng linh hoạt, có nhiều biện pháp mua được đậu nành, ông ta suy tính kỹ càng, cảm thấy so với việc bán ra chợ kiếm thêm mấy mao tiền thì thà làm nhiều đậu hũ hơn, bán sỉ cho Cung Tiêu Xã, như thế càng kiếm được nhiều hơn.
Ông ta đang đàm phán giá cả với Trương chủ nhiệm, không nghĩ tới lại có kẻ nhảy ra ngáng đường.
Trong lòng ông ta cảnh giác. Chính sách đang từ từ thay đổi, người thông minh không chỉ có mình ông ta, chuyện buôn bán chắc chắn sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người tham gia. Đây đã không còn như mấy năm trước, cơ hội lướt qua trước mặt. Ban đầu ông ta ỷ vào việc trong tay có nguồn cung cấp, bán sỉ chỗ đậu hũ với giá cao chắc chắn là được. Hiện tại, ông ta đột nhiên phát hiện, chủ nhiệm Trương cũng không phải không có ông ta thì không có hàng để bán. Vì thế, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói:
- Trương chủ nhiệm, giá đậu hũ chúng ta cứ từ từ thương lượng. Hai ta có giao tình nhiều năm như vậy, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà sinh tức giận chứ? Cô nói đúng không? Hơn nữa, cô gái này có đủ nguồn cung cấp hay sao?
Nói xong, đôi mắt ông ta lại quét về phía Cố Tiện.
Cố Tiện giật mình, nhìn người đàn ông trung niên. Người này nói chuyện nhanh nhẹn, đắn đo cảm xúc đúng chỗ. Mới vừa rồi còn là vẻ mặt tức giận, đùng cái đổi mặt sang cười như hoa nở. Có thể thấy được đây là một người giỏi xã giao, biết dùng thủ đoạn, mạnh vì gạo bạo vì tiền.
Trong lòng chị Trương cười lạnh. Lão Trần này thật là mồm loa mép giải, bịp người, nếu không phải là vợ chưa cưới của Bác Ngôn tới đây bán đậu hũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta, thì sao ông ta có thể lập tức sửa lại giá đậu hũ chứ?
Nhưng mà, nói đến giao tình giữa hai người, chị Trương lại nhớ tới, mấy năm trước, khi mẹ cô sinh bệnh, trong nhà không có gà mái già, cô đã từng mua vài lần gà mái già từ tay lão Trần để hầm canh cho mẹ cô uống, như thế mẹ cô mới mau khỏe hơn chút. Nếu không phải nhớ đến ân tình này thì cô thật muốn phủi tay không để ý tới ông ta. Cô cho ông ta mặt mũi, còn ông ta thì dựa vào những giao tình đó mà chèn ép cô.
Trên mặt cô lộ ra thần sắc khó xử. Cô vừa mới đồng ý với vợ chưa cưới của Hạ Bác Ngôn là sẽ đồng ý mua đậu hũ, bây giờ lão Trần lại hạ giá, cô lợi dụng xong vợ chưa cưới của Hạ Bác Ngôn, rồi lại không mua đậu hũ của cô ấy, chuyện này làm cho cô vô cùng xấu hổ.
- Chị Trương, nếu trong tay đồng chí Trần có nguồn cung cấp sung túc thì chị cứ giao dịch với ông ấy đi. Chỗ em chỉ có ít đậu hũ, mang ra chợ bán cũng được.
Vốn dĩ là Cố Tiện tính bán đậu hũ ở bên chợ, nên cũng không thất vọng nhiều.
Cố Tiện chủ động lui bước, mang hàng ra bán ngoài chợ, giải quyết tình thế xấu hổ cho chị Trương, làm cho chị Trương càng có ấn tượng tốt với cô hơn nữa. Chị Trương rũ mi, trầm tư một lát, rồi nói với Cố Tiện:
- Như vậy đi, em với Bác Ngôn bán xong đậu hũ thì tới đây gặp chị.
Lúc này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết thì không hay.
Cố Tiện tuy không phải là người thông minh, nhưng cũng biết chị Trương bảo cô tới đây gặp cô ấy, thì chắc chắn là không phải chuyện xấu. Cô cười đồng ý, nói nhất định sẽ quay lại.
Cố Tiện và Hạ Bác Ngôn ra chợ bán thức ăn, tìm một chỗ đất trống, dỡ các bản đậu hũ xuống. Kể cả là đời trước hay đời này thì đây vẫn là lần đầu tiên Cố Tiện làm buôn bán. Cô cũng không ngượng ngùng, mở bản đậu hũ ra, xốc một góc vải để lộ ra bên trong là đậu hũ, đứng ở đó chờ khách tới hỏi mua.
Một người đàn ông chừng 40 tuổi vòng tới vòng lui trong chợ, vòng đến chỗ Cố Tiện bán đậu hũ, ông ta dừng bước. Đầu tiên, ông ta cong lưng cúi đầu nhìn chằm chằm đậu hũ, sau đó lại để sát tai vào nghe nghe, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chủ quán. Thấy là hai người trẻ tuổi, ông ta kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi:
- Cô cậu bán đậu hũ này thế nào?
- Chín phần rưỡi 1 cân.
Cố Tiện không báo giá quá đắt. Đậu hũ ở Cung Tiêu Xã cũng là giá này, nhưng cô có thể khẳng định đậu hũ trong Cung Tiêu Xã không thể chất lượng tốt như của cô.
Người đàn ông trung niên nghe thấy giá thì chần chờ, mắt lại không rời được khỏi đậu hũ:
- Có thể bán rẻ hơn một chút không?
Cố Tiện cười cười:
- Chú à, đậu hũ của nhà cháu không giống với nhà khác. Ở trấn này, ngoài nhà cháu ra, chú không tìm được ở đâu có đậu vừa tươi mới vừa mượt mà như này đâu, nên giá không thể thấp hơn được.
Cô cũng không ngờ, lần đầu tiên mình làm đậu hũ lại có thể làm ra loại đậu chất lượng như thế này, nhịn không được mà nghĩ, có khi là sau khi trọng sinh, không chỉ thân thể cô biến dị, mà vận may cũng tốt hẳn lên.
- Người trẻ tuổi làm ăn buôn bán thì linh hoạt chút đi, như thế mới bán tốt được. Chín phần tiền một cân, chú sẽ mua, đắt hơn không được.