Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 25

Editor: Vương Chiêu Meo

Sắc mặt bà ngoại Cố khẽ biến:

- Thế đâu được, mấy năm trước người trong thôn ta nuôi thêm mấy con gà mà còn bị bắt phải “từ bỏ thói quen xấu”. Không được không được, tuy nhà mình nghèo nhưng mà ấm no không thành vấn đề, cần gì phải đi bán đậu hũ.

Cố Tiện lấy hai chén khoai lang đỏ bày lên bàn:

- Bây giờ đã khôi phục kỳ thi đại học rồi, lúc bà đi chợ có phải là thấy nhiều hàng rong hơn trước kia không? Bà ngoại, chuyện “từ bỏ thói quen xấu” sẽ không xảy ra nữa. Hiện tại chỉ có gan lớn mới có thể kiếm được tiền, nhát gan thì chỉ có mà ở nhà ăn màn thầu bột thô, mà ngay cả màn thầu bột thô này, nếu không làm việc thì cũng chưa chắc đã được ăn no.

Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, chính là ý này.

Bà ngoại Cố vẫn nhăn tít lại. Thật sự là mấy năm nay ồn ào quá nhiều. Bà sợ, chẳng may chính sách lại thay đổi, cháu gái bà bị người bụng xấu đi báo công xã để phê đấu, thì sao cháu gái chịu được.

- Nhất định phải làm cái này sao?

Bà lo lắng hỏi.

Cố Tiện đỡ bà ngồi xuống ghế:

- Bà ngoại, chúng ta ăn cơm đi. Bà cứ tin con, không sai đâu.

Bà ngoại Cố ngồi trên băng ghế, mặt ủ mày chau. Mấy ngày nay, cháu gái bà thay đổi thật lớn, không phải là bà không nhìn thấy. Bà cho rằng đây là chuyện tốt, ít nhất con bé đã có chủ kiến hơn trước kia, bà thấy mà mừng. Nào ngờ, cháu gái cũng quá có chủ kiến rồi. Trong thôn còn chưa có ai đi làm buôn bán, con bé lại lớn gan đòi làm đậu hũ đem tới trấn trên bán.

- Tiện Tiện, hay là thôi đi, cái rổ kia rất nặng, nhà ta không có trâu, con làm thế nào mà làm sữa đậu nành?

Bà ngoại Cố sống cả đời đều là cẩn thận chặt chẽ, nghe thấy cháu gái muốn đi làm buôn bán thì trái tim bị dọa cho nhảy dựng.

Cố Tiện giương hai cánh tay của mình, cười nói:

- Sức con lớn, con kéo được cối xay. Chờ sau này kiếm được tiền thì mua con trâu về là được.

Bà ngoại Cố đánh lên tay cô, tức giận:

- Một đứa con gái như con thì có thể có được bao nhiêu sức, còn không phải là đánh đổ đi.

Cố Tiện muốn nói, sức của cô thật sự mạnh. Nghĩ đến đây là thần lực trời ban, đúng là không thể giải thích tốt cho bà ngoại, chỉ đành cố chấp:

- Con muốn làm thử xem.

Đời trước, cô sống nửa đời tầm thường. Đời này, mạng cô là do ông trời ban cho, cô không muốn sống thêm cuộc sống uất ức hèn nhát nữa. Kể cả không được, bị đánh cho về chỗ cũ thì đã làm sao, dù gì cũng không thể kém hơn đời trước được.

Bà ngoại Cố thấy ánh mắt kiên định của cháu gái thì thở dài:

- Thôi thôi, con muốn làm gì thì làm đi, bà ngoại ở đằng sau ủng hộ con.

Đến lúc đó, muốn phê đấu thì cứ phê đấu bà già này là được rồi.

Cố Tiện dựa đầu lên vai bà ngoại:

- Bà ngoại, con cảm ơn bà.

Bà ngoại Cố vuốt ve đầu cháu gái:

- Con là do bà ngoại một phen phân một phen nướ© ŧıểυ nuôi lớn, bà ngoại không thương con thì còn thương ai?

Cố Tiện có chút yy. Bà ngoại cô thích nhất là nói “con là do bà ngoại một phen phân một phen nướ© ŧıểυ nuôi lớn”. Mỗi lần nghe thấy thế, cô đều cảm thấy rất xấu hổ. Cô đã 23 tuổi rồi đó, bà ngoại có thể đừng nói như thế nữa có được không?

Tháng mười, thời tiết có chút lạnh. Cố Tiện tính toán ngâm chỗ đậu nành thêm mấy giờ. Qua bữa cơm trưa, Cố Tiện liền bắt đầu xay sữa đậu nành. Cối xay đá thật sự nặng. Bà ngoại Cố nhìn cháu gái cứ một vòng lại một vòng kéo cối xay đá không ngừng chuyển động thì vô cùng đau lòng.

Cố Tiện lại không cảm thấy mệt. Nhớ lại những tiểu thuyết cháu gái từng đọc, cô suy đoán cơ thể của cô đã xảy ra biến dị. Nửa thùng đậu nành ngâm đều đã xay xong, mà thân thể cô không có cảm giác gì, đây mà không gọi là biến dị thì là gì?

Giữa trưa, Đổng Vấn Bình hầm thịt dê. Vốn dĩ Đổng Vấn Bình muốn mang miếng thịt qua cho Cố Tiện, nhưng Hạ Bác Ngôn lại nói, hầm toàn bộ lên đi, sau đó mang sang nhà Cố Tiện, miễn cho nhà Cố Tiện lãng phí củi đun. Đổng Vấn Bình nghe thế thì gật đầu, cảm thấy từ ngày con trai định ra hôn sự thì càng ngày càng biết cách lo nghĩ cho cuộc sống, ngay cả cái nhỏ nhặt như củi lửa mà anh đều nghĩ tới.

Từ trước đến nay, nhà họ Hạ đều ăn cơm muộn. Chờ nhà họ ăn xong cơm, hai mẹ con lấy cớ mang thịt dê sang nhà Cố Tiện. Đúng lúc này Cố Tiện đã xay xong thùng đậu nành ngâm.

Hạ Bác Ngôn nhìn thấy Cố Tiện kéo cối xay, ánh mắt thắt lại, sao cô lại ….. lại làm hại đến sức khỏe của bản thân như thế?

Đổng Vấn Bình nhìn thấy cũng ê ẩm, con dâu tương lai này quá là có thể chịu được khổ.

Hạ Bác Ngôn đi vài bước tới trước mặt Cố Tiện, mặt không biểu tình nhìn cô, vươn tay lấy dây thừng trên vai cô xuống:

- Để anh làm.

- Không cần.

Cố Tiện sao có thể không nhìn ra Hạ Bác Ngôn không vui, nhưng thật sự là cô không mệt, hơn nữa thùng đậu nành đã xay xong, nào cần đến anh nữa.

Đổng Vấn Bình thấy con trai đau lòng vợ mình thì cũng không đành lòng, nói:

- Cố Tiện nghỉ ngơi đi, để Bác Ngôn tới làm thay cháu. Giờ các cháu đã định quan hệ rồi, không sai nó thì sai ai?

Bà ngoại Cố xoa xoa đôi mắt:

- Tiện Tiện, để Bác Ngôn kéo giúp con đi.

Nếu trong nhà có đàn ông thì việc gì Tiện Tiện lại phải chịu vất vả như vậy?

Cố Tiện thật bất đắc dĩ. Cô thật sự không mệt, nhưng mà dưới ánh mắt của ba người này thì dường như là cô rất mệt rất vất vả. Cô đành phải đưa dây thừng trên người cho Hạ Bác Ngôn.

Đổng Vấn Bình đưa chậu thịt dê trong tay cho bà ngoại Cố:

- Thím Cố, thịt dê này cháu mới hầm trưa nay, có thể ăn được rồi, nên mang sang cho hai bà cháu ăn thử.

Nghĩ đến quan hệ giữa hai nhà, bà ngoại Cố không nói lời khách sáo, tìm cái chậu san thịt dê sang.