Thập Niên 70 Cô Vợ Bưu Hãn

Chương 17

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Tiện nhẹ nhàng thở dài. Lấy hiểu biết của cô về người này thì cô biết lúc này anh không vui chút nào. Còn vì sao mà không vui, Cố Tiện tự nhận là hiểu rõ Hạ Bác Ngôn, lúc này cũng không nhìn ra.

- Anh sao vậy?

Cố Tiện bất đắc dĩ hỏi. Đối với Hạ Bác Ngôn, cô có 100% kiên nhẫn, ai bảo anh rời bỏ cô đi lâu như vậy? Lâu đến nỗi, cô nhìn thấy anh, gì cũng không cần nghĩ, chỉ muốn thỏa mãn hết mọi mong muốn của anh.

Hạ Bác Ngôn xoay đầu nhìn về phía Chu Phượng Châu, rất hiển nhiên, anh tức giận là vì cô ta.

Cố Tiện cho là mình hiểu ý anh, an ủi:

- Không cần phải quan tâm cô ta, chỉ nhảy nhót như vai hề mà thôi.

Nghe vậy, anh không nhịn được mà giương khóe miệng. Hóa ra cô ả này nói bậy lâu như thế mà căn bản Tiện Tiện không thèm để mắt đến.

Chu Phượng Châu nghe Cố Tiện nói vậy, hung hăng trừng cô.

Hạ Bác Nguyên ở bên cạnh nhìn phản ứng của anh trai thì chậc chậc vài tiếng, thật đúng là cây vạn tuế nở hoa nha.

Cậu không nhịn được mà nhìn về phía cô gái có thể làm thay đổi anh trai mình – Cố Tiện. Bọn họ đều cùng một thôn, Cố Tiện lại là vị hôn thê của anh họ nên cậu đương nhiên là biết rõ Cố Tiện. Lúc nghe anh trai nói muốn cưới Cố Tiện, cậu rất giật mình. Nhiều năm như vậy, cậu không nhìn ra cô có chỗ nào đặc biệt để có thể làm cho anh trai cậu bỏ qua mọi thế tục mà cưới cô. Lần này, vừa nhìn thấy cô, cậu mới phát hiện, Cố Tiện lớn lên thật xinh đẹp, trách không được ông anh trai vạn năm băng tuyết này coi trọng cô.

Hạ Bác Ngôn nghe thấy Hạ Bác Nguyên tấm tắc, quay đầu trừng cậu cảnh cáo một cái. Hạ Bác Nguyên giơ hai tay, liên tục nói:

- Em sẽ im miệng, sẽ im miệng.

Cố Tiện nhìn mà buồn cười, ánh mắt nhìn Hạ Bác Nguyên cũng trở nên nhu hòa. Đời trước, lúc Bác Ngôn còn sống, đứa nhỏ này lêu lổng không ai nói nổi, chuyện gì trong nhà cũng không làm. Sau khi anh trai qua đời, cậu lại như thoát xác, trở nên hiểu chuyện, đứng lên làm trụ cột của gia đình.

Cậu cũng rất tôn trọng người chị dâu này, thậm chí còn ôm con gái lớn đến để ở bên cạnh cô. Cháu gái là do một tay cô nuôi lớn, rất thân thiết với cô, làm cho cô có nơi ký thác sau khi Bác Ngôn không còn, không đến mức một thân một mình cô tịch cả đời. Nghĩ đến đây, cô nhìn Hạ Bác Nguyên với ánh mắt mang theo vui sướиɠ khi người gặp họa. Có cô và anh trai cậu ở đây, đứa nhỏ này mấy năm tới đừng nghĩ là sống lông bông như trước kia nữa. Cậu sớm hiểu chuyện một chút, Hạ Bác Ngôn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Hạ Bác Nguyên đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh run, hình như có ai tính kế sau lưng cậu. Cậu xoa xoa cánh tay, run rẩy một cái, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện cái gì.

Hạ Bác Ngôn từ lúc thấy Cố Tiện nhìn Hạ Bác Nguyên là đã bất mãn rồi. Hiện tại, cậu ở đó làm trò cười cho thiện hạ, anh càng không nhìn vừa mắt, lạnh giọng răn dạy:

- Cười cái gì?

Hạ Bác Nguyên lắc đầu, cỗ lạnh lẽo kia đã biến mất.

Hạ Bác Ngôn liếc cậu một cái, quay đầu nói với Cố Tiện:

- Em đừng để ý đến nó.

Sau đó, thấy miệng anh giật giật, tuy anh không nói ra tiếng, nhưng Cố Tiện vẫn hiểu rõ, đó là mấy chữ “cũng đừng có nhìn nó”.

Trong mắt Cố Tiện mang ý cười, dựa vào anh, gật đầu nói:

- Em không để ý em ấy nữa.

Dưới ánh mắt đầy mong mỏi của anh, cô bổ sung:

- Cũng không thèm nhìn.

Khóe miệng Hạ Bác Ngôn nhếch lên. Cố Tiện hỏi:

- Anh đến có chuyện gì sao?

Hạ Bác Ngôn liếc cô một cái:

- Anh …..

Anh định đến hỏi xem em thích đồ dùng trong nhà như thế nào, còn muốn hỏi xem bà ngoại có đồng ý hôn sự của hai ta không?

Đáy lòng Cố Tiện buồn cười:

- Vừa khéo, bà ngoại vừa mới bảo em gọi anh tới để trao đổi chuyện hôn sự.

Kết quả là anh tự mò tới luôn rồi.

Hai mắt Hạ Bác Ngôn tỏa sáng. Nếu bà ngoại Cố gọi anh đến để trao đổi chuyện hôn sự, thì chứng tỏ là bà ngoại đã đồng ý chuyện của hai người họ rồi nhỉ?

Chu Tử Hiên nhìn em gái bị mất mặt, lại chứng kiến Hạ Bác Ngôn và Cố Tiện rải cơm chó, giờ lại còn đề cập đến chuyện hôn sự ư?

Hắn không nhịn được mà hỏi:

- Hạ Bác Ngôn, nghe nói mày muốn cưới Cố Tiện?

Đối với chuyện khác, có lẽ là Hạ Bác Ngôn không thèm để tâm tới, nhưng phàm là chuyện liên quan đến Cố Tiện thì anh lại nhạy bén hơn người. Anh đã sớm nhận ra người đàn ông kia nhìn Cố Tiện không đúng, ánh mắt nóng rực, rất rõ ràng là hắn cũng coi trọng Cố Tiện.

Hạ Bác Ngôn quét mắt liếc Chu Tử Hiên, ánh mắt cực lạnh. Nếu Cố Tiện đã đồng ý gả cho anh thì đừng ai nghĩ đoạt được khỏi tay anh.

Chu Tử Hiên cũng không sợ Hạ Bác Ngôn, lãnh khốc nhìn lại anh.

Cố Tiện cảm thấy thân là con gái của Cố Mỹ Quyên đúng là trò cười, nhìn xem bà ta đã gây phiền toái cho cô như thế nào này?

Giờ phút này, cô cảm thấy hành động của Chu Tử Hiên vô cùng nực cười. Hắn thật sự cho rằng mẹ cô gả vào Chu gia thì Cố Tiện cô đây phải tùy ý để Chu gia khống chế? Ngay cả hôn sự cũng phải nghe theo nhà họ Chu?

Chu Tử Hiên không sợ Hạ Bác Ngôn, Hạ Bác Ngôn càng không sợ Chu Tử Hiên. Hai người lạnh lùng trừng mắt đối phương.

Cố Tiện biết, hai người họ nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc Chu Tử Hiên đã đánh thắng được Hạ Bác Ngôn. Nhìn Hạ Bác Ngôn có vẻ gầy yếu hơn, nhưng sức mạnh lại rất lớn. Cho nên, cô không lo lắng Hạ Bác Ngôn sẽ bại dưới tay Chu Tử Hiên, cứ tùy ý đứng đó mà xem hai người họ chém gϊếŧ nhau bằng mắt.

Hạ Bác Nguyên nhìn thế là đủ rồi, anh trai cậu như này có được tính là nổi giận vì người đẹp không?

Chu Tử Hiên thầm mắng một tiếng “thằng chó”, không phục mà thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Cố Tiện, trong lòng càng thêm không cam tâm. Chẳng lẽ cứ thế mà phải nhường Cố Tiện cho Hạ Bác Ngôn? Dựa vào đâu? Cô gái này là hắn nhìn cô lớn lên, sao có thể trở thành người phụ nữ của thằng khác?

Hạ Bác Ngôn và Cố Tiện nhìn nhau. Cố Tiện nói:

- Đi thôi.

Hạ Bác Ngôn đưa đồ đạc trong tay cho Cố Tiện. Cố Tiện oán trách:

- Tới là được rồi, cần gì phải mang đồ?

Ánh mắt đen của Hạ Bác Ngôn lóe sáng, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, giọng điệu cũng nhàn nhạt:

- Để biếu bà ngoại.

Cố Tiện không nói thêm gì nữa. Hạ Bác Ngôn làm ở Cung Tiêu Xã, trong nhà anh có vài đồ vật quý giá thì cũng không ngoài ý muốn.

Chu Phượng Châu nhìn thấy hai người không thèm để ý ai cả, cứ tự nói nói với nhau rồi vào phòng, bụng cô ta còn rầm rì kêu vang, tâm tình vốn đã không tốt. Giờ phút này, cô ta thật hận chết Cố Tiện.

Hạ Bác Nguyên thấy đáy mắt Chu Phượng Châu tàn nhẫn, trên người run run, ghê thật đấy, cái chị này lại nhìn anh trai và chị dâu mình như thế, mình phải cho chị ta một bài học mới được, miễn cho chị ta không biết trời cao đất dày là gì.

Nghĩ như thế, cậu từ từ lại gần Chu Phượng Châu, nói với giọng điệu không tốt;

- Này, chị có muốn biết làm thế nào để theo đuổi được anh trai tôi không?

Cậu đã sớm nhìn ra chị gái này nhìn anh trai mình nóng bỏng cỡ nào.

Nghe vậy, vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt Chu Phượng Châu nhanh chóng biến mất, vội vàng hỏi:

- Phải làm thế nào?

Hạ Bác Nguyên bỗng cười rộ lên, khinh thường nói:

- Xấu tính xấu nết như chị mà còn muốn theo đuổi anh trai tôi, nằm mơ đi. Kể cả anh tôi có độc thân suốt đời cũng sẽ không cưới một người ghê tởm như chị. Chị đến từ đâu thì mau lăn về đó đi.

Sắc mặt Chu Phượng Châu lập tức trở nên khó nhìn, hung hăng trừng cậu. Nếu cậu không phải là em trai của Hạ Bác Ngôn thì chắc chắn cô ta sẽ không tha cho cậu. Mắt thấy chỗ Hạ Bác Ngôn đứng không nhìn rõ bọn họ, cô ta oán độc nhìn Hạ Bác Nguyên, buông lời hung ác:

- Nhớ cái mặt mày đấy, kiểu gì tao cũng sẽ theo đuổi được anh ấy. Chờ tao gả cho anh mày rồi, mày cứ chờ mà xem tao thu thập mày thế nào.

Nói xong, cô ta chạy nhanh khỏi sân.

Hạ Bác Nguyên liếʍ liếʍ môi, dẩu miệng:

- Cái loại xấu tính xấu nết thế này mà đòi gả cho anh tôi ấy hả? Anh ấy chưa ghê tởm thì thôi.

Nói xong, cậu nhìn về phía Cố Mỹ Quyên và Chu Tử Hiên, cười nhạo. So sánh với Chu Phượng Châu ghê tởm đến cực điểm thì cậu càng hy vọng Cố Tiện gả cho anh mình hơn. Tuy rằng ban đầu Cố Tiện là vị hôn thê của anh họ, nhưng ai bảo anh cậu lại thích cô ấy chứ, mà họ cũng coi như quen thuộc lẫn nhau.

Tuy vậy, vừa mới rồi mẹ cậu bảo cậu đi sang nhà ông bà, nếu không thì cậu sẽ không dễ dàng buông tha họ như này đâu.