Điên Phê Bị Ch!ch Đến Hỏng

Chương 9

Chương 9: Tôi cởi, anh sẽ nhìn sao?

Lâm Dã đi thẳng về phía trước, không quan tâm đến âm thanh xích sắt phát ra to hơn vì chuyển động. Anh còn cố ý đi thêm vài bước, để khi ngồi xổm xuống có thể đúng lúc nhìn thấy góc nghiêng của Lộ Dục bị ánh lửa phản chiếu.

Lộ Dục vẫn đẹp trai giống như trước, lông mi phủ bóng lên mắt, khiến cho anh muốn vồ tới liếʍ liếʍ.

Thật đáng tiếc khi tên Lộ Dục kiêu ngạo này không chịu nhìn anh. Rõ ràng anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chắc chắn trông rất hấp dẫn...

Lâm Dã thu hồi ánh mắt, cởi xiềng xích hai tay. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng xích sắt leng keng.

Cho đến khi sợi xích sắt trên mắt cá chân rơi xuống, người đàn ông trên ghế sô pha cuối cùng cũng nói tiếp,

“Cởi đồ ra.”

Lâm Dã nhíu mày, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lộ Dục, trong lòng bất giác có vài phần than trách.

“Tôi cởi, anh sẽ nhìn sao?”

Lộ Dục lướt nhẹ đầu ngón tay trên tài liệu. Khóe miệng vừa nhếch, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy,

“Lâm Dã, cậu là một Alpha đúng không ?”

Lâm Dã khó hiểu, Alpha rốt cuộc là cái gì? Nhưng tất nhiên Lộ Dục cũng không để ý anh trả lời, nói tiếp,

“Tôi phải nhắc nhở cậu một chút, cậu là nô ɭệ tôi mua về. Nô ɭệ thì không có tư cách hỏi chủ nhân, cũng không được phép tùy tiện đanh giá chủ nhân.”

Vừa dứt lời, chớp mắt căn phòng đã trở nên im lặng.

Lộ Dục nhếch khóe miệng nhưng Lâm Dã lại không nhìn ra được. Cả nước đều biết thái tử của Cô Uyên Quốc kiêu ngạo và khó bảo, và hắn lại cố ý nói rõ lời của mình, chỉ để xem người này đã chật vật như thế nào. Nếu có bất cứ điều gì miễn cưỡng để chống lại, thì hắn cũng có thể tận hưởng niềm vui của bứt rứt. Phải vậy không?

….

“Đã biết.”

Lâm Dã nhẹ giọng nói, giọng nói khàn khàn thậm chí còn không có nghe được cảm xúc của anh. Anh đưa tay lên và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo một.

Tờ giấy phát ra âm thanh cực kỳ rõ ràng khi Lộ Dục bóp nhẹ nó, nhưng may mắn thay nó bị che lấp bởi tiếng sột soạt của việc cởϊ qυầи áo.

Mọi thứ hiếm khi không phát triển như người đàn ông mong đợi, nhưng Lộ Dục không mấy quan tâm sau sự ngạc nhiên ban đầu.

Hắn nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, cầm ly rượu trên bàn lên, ngả người ra sau, bắt đầu nhàn nhạt nhìn người con trai đang đứng bên ghế sô pha.

Chàng trai cảm nhận được ánh mắt của hắn, sau khi thả quần áo trên người xuống đất, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen đó.

Lâm Dã rất vui, không nhịn được mà bật cười.

Lộ Dục đây là đang chiêm ngưỡng anh.

Lộ Dục nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Diệp nở nụ cười tự nhiên mà không hề có chút tức giận điên cuồng. Không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút ý nghĩ trêu chọc, hắn hất cằm nhìn người đó.

“Lại đây.”

Chàng trai không hề do dự, và cái cách anh ngoan ngoãn bước tới khiến Lộ Dục chế nhạo. Một tay duỗi thẳng, trực tiếp nắm lấy thắt lưng quần tây của người đàn ông kéo về phía hắn.

Con ngươi của Lâm Dã đột nhiên mở to, kɧoáı ©ảʍ nổi lên khiến anh theo bản năng muốn vươn tay ôm đầu Lộ Dục, nhưng lại dừng lại giữa chừng.

Tư thế này quá giống với lần Lộ Dục tâm huyết dâng trào khẩu giao giúp anh trước đây, nhưng lý trí đã kéo lại sự bốc đồng của Lâm Dã, Lộ Dục ở thế giới này sẽ không làm được điều này. Hắn chỉ cố gắng trêu chọc anh.

Lộ Dục liếc nhìn bàn tay đàn ông giữa không trung, lãnh đạm cười, tay cởi nút quần ra.