Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 59: Vì Tống Dật Nhiên có thể tránh cứ tránh.

Thời gian hắn ở cạnh Tống Dật Nhiên không nhiều nhưng hắn có thể nhìn ra được là cô vẫn còn rất sợ hắn, ở cạnh hắn lâu như vậy nhất định là cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không muốn ép buộc Tống Dật Nhiên làm gì, suy cho cùng mọi thứ đều cần có thời gian tiếp xúc làm quen dần, một thời gian nữa cũng sẽ quen thôi.

Lăng Dục Thần: "Nếu là chuyện của công ty thì không cần nói nhiều, ai làm loạn thì cứ như quỷ cũ mà làm..." Hắn đợi Tống Dật Nhiên đã bước hẳn ra khỏi cửa phòng hắn mới bắt đầu mở miệng nói với Mễ Giai Kỳ.

Hắn không quan tâm ai đã làm cho Lăng Tính sợ hãi, chung quy lại hắn cũng đã có thể âm thầm xác định được kẻ đó là ai, nhưng mặc kệ hắn có là người thế nào.

Gia tộc khác thì đã sao, cổ phần cũng chỉ có bao nhiêu đó suy cho cùng muốn chống lại với Lăng Dục Thần hắn, thì tên kia đúng là có chút non trẻ không đáng nhắc tới.

Đã làm sai thì nhận phạt cũng là chuyện đương nhiên, Lăng Dục Thần hắn chưa bao giờ có ngoại lệ, dù là anh em ruột cũng không hề có.

Mễ Giai kỳ: "Đã rõ!" Cô nghe thấy Lăng Dục Thần nói vậy, thì mấy lời bản thân muốn nói đến lúc nảy cũng nuốt lại vào bên trong.

Không cần đến lúc Lăng Dục Thần nói ra cô trong lòng sớm đã có đáp án, hắn ta không khó nhận ra người kia là ai, cô cũng như vậy.

Làm việc cho lăng Dục Thần đã lâu, cô học hỏi được ở hắn không ít, nhất là tiểu tiết, xâu chuỗi lại mọi thứ trước đó thì tìm ra người đứng đầu ngọn sóng còn có thể là ai ngoài Lâm Gia nữa.

Lăng Dục Thần không phải là người thù dai, chỉ cần là người chịu quy thuận theo hắn thì không sợ chết đói, vậy mà Lâm Gia này là có chút cứng rắn, có làm thế nào cũng chính là không nghe theo hắn, tự tìm chổ chết không thể trách ai được.

Lăng Dục Thần: "Còn chưa chịu đi sao? Vẫn còn chuyện khác?" Hắn chán ghét nhíu mày nhìn Mễ giai Kỳ vẫn còn đứng lì một chỗ ở đó chưa có ý định bước chân đi đâu hắn liền nhướng nhẹ mài hỏi.

Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng... Đúng thật là vẫn còn có chuyện khác thật." Cô cười khổ nói với Lăng Dục Thần.

Lăng Dục Thần: "Nói!" Hắn nhìn thấy biểu tình trên mặt của Mễ Giai Kỳ liền có thể đoán ra được là chuyện cô sắp sửa nói ra là chuyện tốt hay chuyện xấu, khẳng định tám phần là chuyện xấu.

Mễ Giai kỳ: "Là tiệc của Lăng Tiểu Thư, Lăng Tổng ngài đã ba năm nay không đến đó rồi, nếu lần này còn không đi thì chúng ta rất khó ăn nói với chú của ngài." Bản thân cô cũng chính là rất khó xử ah.

Cô biết hắn ta ghét nhất là mấy loại tiệc từng kiểu này lại còn là tiệc sinh nhật của Lăng Hàn Anh, em họ hàng của Lăng Dục Thần. Bản thân hắn nếu không phải là vì người chú kia nắm trong tay không ít cổ phần của lăng Thị thì Lăng Dục Thần sớm đã trừ khử luôn cả nhà kia rồi.

Một phần của chuyện này phải kể đến chính là tính cách khó chìu chuộng của người chú ba họ Lăng kia, tên đó vừa có tiền vừa keo kiệt, lại luôn muốn ở một chỗ hưởng bát vàng, không muốn làm nhưng lại muốn ăn.

Trước kia là vì nhà của họ gặp cơ may nên có trong tay chút tiền mua lại được vài phần trăm cổ phần từ tay của Lăng Tính. Lăng Tính thì không chút đầu ốc nào lại dễ dàng như vậy mà mang đi bán cổ phần của bản thân cho người em này.

Kết quả hiện tại cổ phần của chủ tịch như ông lại gần như xấp xỉ với cổ phần của tên kia, chú ba của Lăng Dục Thần rất biết điều, hắn ta không đòi hỏi gì chỉ muốn ngồi yên mà ăn thôi.

Nhưng Lăng Dục Thần lại rất chướng mắt những người như vậy, nên đã sớm muốn diệt trừ bọn họ. Nhưng vì cổ phần hắn nắm trong tay vẫn ít hơn người chú kia một chút nên đã qua vài năm như vậy y chính là vẫn chưa thể ra tay.

Còn nói đến con gái của hắn ta, Lăng Hàn Anh, cô gái đó quả thực nếu không phải là em họ của Lăng Dục Thần, tuổi tác có hạn, vai vế trong gia đình cũng gặp trở ngại thì nói không chừng người mang đi gả cho hắn cô ta sẽ xếp đầu tiên.

Từ nhỏ dính lấy Lăng Dục Thần không buông, hiện tại luôn muốn thúc đẩy cho Trình Tiểu Cảnh đến cho Lăng Dục Thần, cũng may là Lăng Dục Thần hắn không phát tin kết hôn ra ngoài, nếu không thì không biết sau khi Lăng Hàn Anh Biết chị dâu của mình là người khác sẽ làm loạn thế nào.

Lăng Dục thần: "Lăng Hàn Anh?" Hắn nhíu mày hỏi lại. Cái tên này đã lâu không nghe thấy, hắn còn nghĩ là cô gái kia đã chết ở đâu rồi, vậy mà mới trôi qua ba năm thôi sao?

Mễ Giai Kỳ: "Đúng vậy, là sinh nhật lần này tròn hai mươi, người ta rất quan trọng cái tiệc lần này, còn cẩn thận mang thiệp mới đến mời ngài đến đó, nói là nếu ngài không đến cô ấy không vui nổi."

Mễ Giai Kỳ không biết là nên dùng biểu cảm gì để nói đến mấy lời nói này nữa, buồn nôn chết đi được, nhưng là vì đang trong lúc làm việc, cô phải giữ trạng thái tốt nhất. Lăng Dục Thần rất nghiêm khắc không cho đùa giỡn nên chô chỉ có thể một lượt nói ra với hắn sau đó từ cảm thán trong lòng.

Lăng Dục Thần: "Con bé đó có vui hay không thì có liên quan gì đến tôi." Hắn quay mặt đi chỗ khác, cầm lấy một xấp tài liệu trên bàn kéo đến, cây bút máy cũng cầm lấy, vừa đọc sơ qua rồi ký vào bản thảo chất đống trên bàn.

Mễ Giai Kỳ: "Cái đó tôi cũng biết, nhưng ba của cô ấy lại không nghĩ như vậy, ngài biết mà." Cô hết cách chỉ có thể vực dậy cảnh tỉnh Lăng Dục Thần bằng cách này.

Lăng Dục Thần: "Cô nghĩ nếu chúng ta diệt người trước, sau đó lại tìm luật sư chuyển nhượng tài sản thì có bao nhiêu phần trăm thắng?"

Mễ Giai Kỳ: "Cái đó thì tôi không biết rõ nhưng có thể khẳng định là không nhiều."

Lăng Dục Thần: "Được,... cô cứ sắp xếp đi, không phải là ngày mai là được." Hắn nói với Mễ Giai Kỳ.

Mễ Giai Kỳ: "Vẫn còn hai ngày nữa… nhưng sau lại không phải ngày mai? Ngày mai chúng ta không làm gì."

Mễ Giai Kỳ đương nhiên trước tiên cô muốn nói gì với hắn thì đã phải xem qua lịch trình làm việc trước, xác định là không có cuộc hẹn nào trong mấy ngày gần đó thì mới nhận, hai ngày tiếp theo xác định là không có việc gì, còn ngày mai thì hắn muốn đến công ty, chỉ là khảo sát không quan trọng vậy vì sao lại phải tránh.

Lăng Dục Thần: "Ngày mai Dật Nhiên muốn ra ngoài, cô đưa em ấy đi đi." Lăng Dục Thần nói với Mễ Giai Kỳ nhưng lại không nhìn đến cô mà vẫn chú tâm ký ký vào mấy tờ giấy kia.

Mễ Giai Kỳ: "Đã rõ!" Mễ Giai Kỳ nhận được lệnh liền gật đầu sau đó đáp lại một câu.