Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 47: Chiến trường

Lăng Dục Thần sau khi nói chuyện với vυ' Dương xong liền bước chân nhanh chóng đi đến bên trên của sân thượng. Ngay lúc này trước mắt của hắn là chiếc trực thăng tiên tiến nhất của tổ chức chế tạo, đường bay có thể bay rất nhanh, mặc dù làm như vậy thì tỉ lệ nguy hiểm rất cao nhưng vì việc làm hôm nay gấp rút không còn cách nào khác đành phải dùng đến kế sách thế này.

Lăng Dục Thần đi đến liền ngay lúc này Mễ Giai Kỳ cùng với ba người mặc áo đen khác trên người đều đã đeo sẵn sàng bộ đàm vào tai, cùng với trên thắt lưng đã mang đầy đủ vũ khí vừa dao sắc vừa súng lục.

Lăng Dục Thần bước đến bọn họ liền né sang hai bên chừa một lối cho hắn bước chân lên trực thăng, một ghế trên đó là dùng cho lăng Dục Thần, mấy vị trí xung quanh còn lại là dùng cho Mễ Giai Kỳ cùng với mấy tên thị vệ khác đi cùng.

Ở chổ ngồi của hắn cũng đã có đầy đủ bộ đàm cùng với súng lục, khẩu súng này thoạt nhìn trông rất thông thường, chẳng khác gì mấy khẩu súng lục khác, nhưng rất ít người biết được, đây là vũ khí do người của Lưu Vệ chế tạo ra, tầm ngắm bắn chính xác đến độ khiến người khác không ngừng nể phục. Lăng Dục Thần cầm lấy khẩu súng trên tay mà không ngừng hài lòng.

Trực thăng đứng hồi lâu rốt cuộc cũng rời tầng thượng mà bay đi mất. Hai người áo đen đi cùng Mễ Giai Kỳ ở lại biệt phủ, việc chính là dùng để trông coi Tống Dật Nhiên, Lăng thiếu phu nhân của bọn họ, có như vậy Lăng Dục Thần mới có thể yên lòng không quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt của Lăng Dục Thần hiện tại đanh lại, con ngươi đen như đầm lầy trừng trừng nhìn về phía xa xa kia, chẳng mấy chốc thời gian cuối cùng cũng đã đến, nơi mà Lăng Dục Thần đáp xuống không phải là tòa chính của Lăng Gia ở Thụy Sĩ mà hiện tại hắn đã trực tiếp đi đến khu chiến trường kia.

Nơi này là một thành phố ở phía tây nam cách khu huấn luyện của bọn họ không xa. Cuộc thanh tẩy lần này có chút lớn, chính Lăng Dục Thần ra trận, mọi thứ từ lúc sáng đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Mấy mươi người áo đen đã đi tuần tra nơi này cả một ngày hôm nay, khiến cho cả thành phố náo loạn không thôi. Nhưng có thể là vẫn còn chưa phải khiến cho mấy quán xá ở nơi đây không hoạt động.

Nơi này về đêm còn sầm uất hơn cả Thanh Long gấp trăm ngàn lần, người đi đi lại lại trên đường cũng đông đúc như ngày thường, đèn đường được mở lên sáng đến mức tối đa.

Trong lúc họ vui chơi, có người vô tình nhìn thấy trực thăng bay trên trời liền nhìn lên, người tập trung nhìn mỗi lúc tăng thêm, số lượng trực thăng bay đến ngày một nhiều hơn, mọi người ở bên dưới trong lòng sớm đã nhận ra điều bất thường này liền chạy tán loạn, ai có nhà về nhà, ai có thể trốn thì liền chạy trốn mất.

Trên đường mấy đám người cùng lúc tản ra, tạo nên khung cảnh hỗn loạn không cách nào cứu chữa. Mấy chiếc trực thăng không để ý được nhiều đến như vậy, có người dùng dây thả xuống.

Mấy người áo đen cùng lúc nảy xuống bên dưới, liền ngay tức khắc mấy tên băng đảng ở khu này bắt đầu đã không chờ đợi được nữa nhanh chóng ra tay. Tiếng súng vang dội, cùng với tiếng người la hét tạo nên tầng âm thanh ghê rợn, chỉ được một lúc, sau đó liên tiếp người của băng đảng đến mỗi lúc một đông hơn.

Lăng Dục Thần cảm thấy thời cơ rốt cuộc cũng đến hắn từ trên trực thăng đu dây nhảy xuống, âm thanh tiếng súng trong tay của Lăng Dục Thần không hề có dấu hiệu ngừng lại, mỗi phát súng đều là nhằm thẳng vào đầu của đối phương mà bắn tới tấp được một lúc đạn cũng hết, đám người trước mặt cũng không còn.

Lưu Vệ nhanh chóng chạy về phía trước cho Lăng Dục Thần thay đạn vào súng, thời gian còn chưa qua vài giây đạn đã thay xong, nhưng lại có việc khác xảy ra, có một tên từ trong con hẻm tối phóng ra phía sau của Lưu Vệ cùng với Lăng dục Thần.

Mễ Giai Kỳ nhìn thấy qua ống dòm liền ngay lập tức nói vọng vào bộ đàm cầm trên tay "Lưu Gia cẩn thận phía sau!" Lúc này mỗi người đang mang bộ đàm đều nghe thấy chứ không chỉ có một mình Lưu Vệ.

Lăng Dục Thần cũng là một trong số đó, hắn nhanh chóng né sang một bên tay cầm dao của tên ở phía sau không cứa trúng được Lưu Vệ lại cứa trúng tay của Lăng Dục Thần, Lưu Vệ sau đó dùng dao một lần đâm ngay vào mắt trái của hắn, máu bắn tung tóe vào mặt của Lưu Vệ, tên đó ngã nhào xuống đất, bị Lăng Dục Thần bắn thêm hai phát vào đầu kết quả là không còn nhúc nhích nữa.

Lúc này người của mấy tên băng đằng kia không còn lại bao nhiêu, thừa thắng xông lên, chưa đầy ba phút đã giải quyết xong. Chính là thời khắc này, phát súng cuối cùng của Lăng Dục Thần vang lên, lại một cái xác nữa nằm xuống trên mặt đường tráng nhựa hiện tại đã thấm đẫm không biết bao nhiêu là máu người, nơi này chính thức thuộc về hắn.

Thật ra, nếu lúc ban đầu người ở băng đảng này thuận theo hắn thì đã không có ngày hôm nay. Lăng Dục Thần hắn cũng không muốn vừa phải tốn sức vừa phải tốn nhân lực để tập trung vào chém chém gϊếŧ gϊếŧ như thế này, nhưng có kết quả của ngày hôm nay không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ quá cứng nhắc không nghe theo Lăng Dục Thần hắn, tự làm tự chịu.

Một lát sau rốt cuộc cảnh sát cũng đến, chuyện băng đảng cãi vã chém gϊếŧ đã không còn quá xa lạ, họ đến trễ một bước, mùi máu tanh xộc vào mũi, xác người nằm la liệt trên đường, trên mấy vách tường còn có máu người bắn văng tung tóe, dưới mặt đường máu chảy bê bết, cảnh tưởng vô cùng thảm hại.

Lăng Dục Thần được một lúc sau liền đến được khu tòa chính của Lăng phủ ở khu huấn luyện, hắn thong dong đi trên hành lang dẫn đến căn phòng họp bí mật của tòa nhà này, máu chảy từ cánh tay nhỏ xuống nền nhà làm cho người khác không khỏi sốt sắn dùm cho hắn.

Nhưng trên người của Lăng Dục Thần từ trước đến nay có không ita mấy vết sẹo còn đau đớn và sâu nhiều hơn cả vết thương lần này, chỉ có thể nói so với cái sẹo kia vết thương mà tên ban nảy mang lại cho hắn không là xá gì.

Lưu Vệ đi theo phía sau của Lăng Dục Thần, còn có Tiểu Dương của phòng ý tế cũng được gọi đến, đi cùng với bọn họ còn có Mễ Giai Kỳ và Susan. Susan nhìn thấy tay của Lăng Dục Thần bị thương không tiện mở cửa, cô liền chạy lên phía trước mở cửa ra cho hắn.

Lăng Dục Thần không nói một lời nào chỉ ung dung bước vào bên trong, hắn ngồi xuống vị trí mà Trình Biên ngồi lúc sáng. Tiểu Dương nhìn thấy cô liền chạy đến, không cần đợi người khác nhắc nhở nhanh chóng mở hộp y tế ra. Lăng Dục Thần cũng rất hiểu biết, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, sau đó liền lộ ra mảng thịt bị dao cứa qua đang ứa máu đỏ tươi thấm đẫm cả một lớp áo sơ mi trắng.

Lăng Dục Thần cơ hồ như mất đi dây thần kinh đau đớn, gương mặt không hề tỏ vẻ gì, một câu rên la cũng không có, chỉ hai tay nhanh nhẹn mở mấy cúc áo, sau đó để lộ ra vết thương cho Tiểu Dương băng bó lại.

Vết thương này so với lớp da thịt dày cộm của Lăng Dục Thần thì vẫn còn chưa sâu nên Tiểu Dương cô không dùng kim khâu chỉ lau qua sát khuẩn, sau đó là là thoa thuốc rồi băng kín miệng vết thương lại bằng vải băng màu trắng.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng, Susan cầm trên tay cái áo mới toanh đưa cho hắn. Lăng Dục Thần nhận lấy chiếc áo nhanh chóng mặc vào. Lúc này Tiểu Dương hết việc liền quay lại phòng y tế báo cáo, trong phòng chỉ còn lại vài con người.

Trình Biên đi một chiếc trực thăng khác nên thời gian quay về có chút trễ hơn so với người khác, hắn đẩy cửa phòng nhanh chóng chạy vào trong, thở hổn hển chạy đến chỗ của Lăng Dục Thần.

Trình Biên: " Làm sao rồi?!!! Dục Thần cậu bị thương rồi sao?" Trình Biên đến trễ một bước liền liều mạng chạy vào bên trong

Đến gần với nơi tỏa ra thoang thoảng mùi máu tanh nồng, hắn đứng cạnh Lăng Dục Thần cố ý lật cánh tay đang bị thương của Lăng Dục Thần lên xem qua xem lại. Sau đó lại chạy đến Lưu Vệ kiếm chuyện, loạt hành động y như thật này không khỏi khiến người khác nể phục vì khả năng biểu diễn của hắn.

Khi Lăng Dục Thần bị thương, trong bộ đàm đeo ở tai Trình Biên nghe rõ mồn một, nhưng vị trí đứng đánh nhau của hai người bọn họ cách nhau cả một con phố, muốn nói là đến đó ứng cứu cũng không kịp.

Trong lúc đó, bên cạnh hắn có đến tận mười một tên đang ở cạnh chăm sóc hắn, tay chân của Trình Biên đều bận rộn vừa đánh vừa bắn, làm gì còn có thời gian đến cứu người khác.

Hắn nghe thấy có người nói vào bộ đàm Lăng Dục Thần bị thương liền hài lòng mà nhếch miệng cười, tên quỷ Vương này rốt cuộc sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng cũng bị thương.

Trình Biên vừa cười cho nỗi đau thể xác của Lăng Dục Thần vừa cười cho cái chết đến gần trong gang tấc với cái tên làm bị thương hắn, không biết là ai, nhưng xem ra là to gan lớn mật không ít. Trình Biên không đi cùng bọn họ, khu làm việc khác nhau, trực thăng di chuyển lúc rút lui cũng khác, nên đến có chút trễ nải.

Trình Biên: "Cái tên Lưu Vệ chết tiệt này!" Anh nói với Lăng Dục Thần xong liền chạy đến muốn giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào Lưu Vệ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là diễn mà thôi, nắm đấm kia giơ đến không trung đã cảm thấy mỏi liền chậm một chút hạ xuống để Lưu Vệ có thời gian phòng bị mà tránh né.

Trình Biên hắn một khi đã muốn đánh nhau thật thì đã không cần nói nhiều mà ngay lập tức lao vào rồi.

Lưu Vệ: "Tôi xin lỗi Lăng Tổng...tôi..." Hắn lo sốt vó, hắn đứng ngồi không yên, bởi vì hắn mà Lăng Dục Thần mới bị thương như vậy, khiến cho tâm tình có chút bất ổn không vui vẻ như Trình Biên được, vội vội vàng vàng nói xin lỗi.

Lăng Dục Thần: "Được rồi, đừng có nói nữa, ồn chết đi được." Hắn không trả lời Trình Biên hay là Lưu Vệ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã này, hắn sớm đã nhìn ra được Trình Biên kia là đang giả vờ giả vịt, nếu đã muốn làm thật thì đã không mở miệng múa mồm nhiều tới như vậy.

Trình Biên: "Còn nói chuyện được sao?" Anh nhìn thấy Lăng Dục Thần ngay từ đầu một câu cũng không nói rốt cuộc hiện tại cũng chịu mở miệng vàng liền nói thêm vào.

Lăng Dục Thần: "Tôi bị thương ở tay, tại sao lại không nói được?" Lăng Dục Thần liếc mắt nhìn Trình Biên đang nhìn thấy hắn bị thương mà trong lòng không khỏi vui vẻ kia luôn cảm thấy có chút chướng mắt, muốn ngay lúc này trực tiếp nhanh chóng khâu luôn cái miệng của hắn ta lại.

Trình Biên: "Àh...tôi còn đang..." Anh buồn cười nhưng phải cố nhịn vừa nhìn Lăng Dục Thần tức giận mà không khỏi cảm thấy hài lòng, miệng còn muốn nói thêm vài câu châm biếm hắn, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt kia ngày một sâu hơn, nên cuối cùng cũng chịu ngậm mồm mà im lặng.

Lăng Dục Thần: "...." Hắn ánh mắt sắc như vũ khí nhìn Trình Biên, hắn chỉ là đang đợi tên họ Trình kia chỉ cần mở miệng nói thêm một câu nữa thì hắn sẽ khâu luôn cái miệng đó lại, hợp tình hợp lý.

Susan: "Được rồi, hai người đừng có đùa nữa." Cô nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt đùa qua đùa lại, sát khí hừng hực dội về phía của bọn họ liền không nhịn được mà lên tiếng can ngăn.

Lưu Vệ: "Lăng Tổng lúc nảy là do tôi sơ suất, lĩnh tội với ngài." Hắn không vui vẻ được như bọn họ, hắn là người khiến Lăng Dục Thần bị thương, hiện tại chỉ im lặng thì không được, liền cúi đầu nhận lỗi với Lăng Dục Thần.

Ngay lúc hỗn loạn trong trận chiến lúc nảy, Lưu Vệ nhìn thấy Lăng Dục Thần dừng lại thay bộ đạn mới liền muốn đứng chặn ở trước mặt của hắn, trong lúc bất cẩn lại bị phục kích trở tay không kịp, còn hại Lăng Dục Thần ăn một dao cứa vào tay trái may mắn là không phải trái tim kia, nếu không thì cho dù Lưu Vệ hắn có chết trăm ngàn lần cũng không thể đền hết tội của bản thân.

Lăng Dục Thần: "Biết bản thân có tội thì ngày mai chạy thêm vài vòng đi." Giọng của Hắn lạnh nhạt vang lên, làm việc với Lăng Dục Thần hắn thì không nên tồn tại hai từ bất cẩn. Lưu Vệ là người bên cạnh hắn đã lâu, hắn ta không nên phạm những lỗi cơ bản thế này mới phải.

Trình Biên: "Chẳng bằng cậu nói là Lưu Gia chết luôn cho rồi, cái tên độc ác này." Anh đứng bên của Lưu Vệ cũng cảm thấy có chút bất hợp lý, cả cái sân rộng bằng cả cái khu biệt phủ chứ cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì, vậy mà Lăng Dục Thần lại lạnh nhạt nói ra như thể rất dễ dàng làm được, đây còn không phải là muốn gϊếŧ người khác nhưng ngại nói ra hay sao.

Lăng Dục Thần: "Không chết nổi, cậu có muốn chạy cùng không?" Hắn nhàn nhạt tựa lưng vào ghế nói.

Hắn là người hiểu được thể lực của Lưu Vệ hơn ai hết, trong lòng nếu không có tính toán thì đã không tùy tiện nói ra như vậy. Lưu Vệ là người đã đi theo hắn gần mười năm nay thể lực của con người mình đồng da sắt này thế nào hắn là hiểu rõ hơn Trình Biên rất nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại, trong lúc làm việc không nên đặt tình cảm vào để nói, có công tất có thưởng, còn làm sai thì ắt phải chịu phạt, đó là chuyện rất thông thường. Suy cho cùng lỗi hôm nay mà Lưu Vệ làm ra không tính là quá lớn, nếu không Lăng Dục sớm đã cách chức của hắn chứ không chỉ là mấy vòng sân đơn giản như vậy.

Trình Biên: "..." Anh nghe đến bản thân cũng sẽ dính họa thì liền im lặng chỉ trừng mắt nhìn chầm chầm Lăng Dục Thần.