Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 17: Giọng nói đó!

Mấy cô gái kia cũng chính là sợ vạ lây nghe thế nào liền làm như thế ấy, nhanh nhanh chóng chóng chạy mất khỏi hiện trường hỗn loạn này.

Tống Dật Nhiên: "Anh muốn làm gì?!" Cô bị Phó Thiếu Tường một tay ném xuống chiếc ghế sô pha to lớn như chiếc giường nhỏ được đặt trong căn phòng ánh đèn mờ tịch kia.

Tống Dật Nhiên cô mặc dù thời gian trải đời không tính là nhiều, nhưng cũng đủ để cô có thể nhìn ra được là Phó Thiếu Tường đang muốn làm cái gì.

Nhưng thực ra mà nói, trong cái trường hợp sắp bị ăn tươi nuốt sống này con mồi không còn cách nào vùng vẫy như cô chẳng còn có thể làm gì hơn là tìm cách kéo dài thời gian, cầu mong cho có ai đó giống cô, cầu mong cho có ai đó có thể thương xót cho một thành phần nhỏ của xã hội này như cô mà đến cứu rỗi cô.

Phó Thiếu Tường: "Đại sự a!" Hắn hai tay bắt ép kéo lê Tống Dật Nhiên để cô nằm yên vị trên sô pha, hắn sau khi nhìn thấy cô đã nằm đúng vị trí mà hắn mong muốn liền ngồi vắt ngang hông của Tống Dật Nhiên, kiềm chặc cô trong không gian nhỏ hẹp.

Tống Dật Nhiên cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ tiếc nuối vì sức mạnh của Phó Thiếu Tường quá ư là to lớn, bản thân cô cho dù có khó khăn đạp chân đến mức nào cũng vẫn là không để thoát khỏi vũng lầy sâu không thấy đáy này.

Tống Dật Nhiên: "Thả tôi ra, thả tôi ra..." Hai cánh tay của cô bị buông bỏ, Phó Thiếu Tường bận bịu dùng hai tay kéo khóa quần kia xuống. Tống Dật Nhiên liền không nhịn được mà gấp rút muốn hắn dừng lại, hành động tiếp theo đó quả thực chỉ là bản năng, chỉ là bản năng !

Chính bản thân cô cũng không nghĩ đến là cô sẽ đánh hắn thêm một lần nữa cái tát lần thứ hai giáng xuống vì sức chịu đựng đi đến giới hạn mà có chút lực, cú đánh mạnh bạo khiến cho Phó Thiếu Tường đau rát cả mặt, ánh mắt như được tiếp thêm lửa giận mà càng lúc càng cháy mạnh hơn trong mắt của Phó Thiếu Tường.

Tống Dật Nhiên không ngừng hối hận, nhưng việc làm cũng đã làm, hai cánh tay của Tống Dật Nhiên bị giữ chặt kéo lêи đỉиɦ đầu, cô hiện tại chỉ còn lại mỗi cái miệng là có thể hoạt động hết công suất.

Phó Thiếu Tường: "Lại dám đánh tôi? Con điếm này không biết lễ độ có đúng không?!" Hắn không còn biết thế nào là lễ tiết nữa, mở miệng liền nói ra mấy câu nói không còn có thể nào dơ bẩn hơn được.

Một tay hắn nắm siết chặt giữ hai tay của cô kéo lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại cởi bỏ chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể của cô cởi bớt vài cúc, chỉ là giúp cô nới lỏng sự gò ép này, lúc đó hai đỉnh đồi kia như được thả tự do liền nhảy ra ngoài, dưới cái nhìn châm chú của Phó Thiếu Tường không ngừng run rẩy.

Tống Dật Nhiên vừa hổ thẹn vừa nhục nhã, cảm giác như tất cả mọi thứ của cô đều nằm trong tầm mắt của tên cặn bã vô sĩ này khiến cho Tống Dật Nhiên không khỏi lương tâm bức bách, hai hàng nước mắt cứ như hai con suối nhỏ không ngừng tuôn trào chảy xuống.

Tống Dật Nhiên: "Aaaaaa!" Giọng của cô hét lớn, xung quanh căn phòng vip không ngừng có người đi ngang liền nhìn vào cánh cửa đang phát ra âm thanh đáng sợ như âm phủ thực sự này.

Từ ở phía bên ngoài bước vào khu dành cho phòng vip của Trình Hưởng, Lăng Dục Thần tâm trạng kỳ quái cực kì nặng nề, mọi người xung quanh đây chỉ cần nhìn thấy gương mặt đang đen như lọ này của hắn liền không một ai dám đến gần hay động vào hắn.

Lăng Dục Thần ánh mắt thâm sâu khó lường, cả gương mặt đanh lại như tảng băng trôi ngàn năm lạnh ngắt không hề có ý định tan chảy, người khác khi nhìn vào hắn, dù cho là vẫn còn đang cách xa ba mét vẫn có thể nhận ra kia chính là Lăng Dục Thần, ai nấy đều tránh sang một bên.

Chẳng ai hiểu được tên Lăng Dục Thần khét tiếng hung bạo này vì cái gì mà gương mặt lúc nào cũng là lạnh lùng như thể người âm như vậy.

Mấy câu hỏi không ngừng tăng lên theo những ánh mắt của những người đang đi trên hành lang nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của Lăng Dục Thần, chỉ có một người hiểu rõ hắn là vì sao lại như vậy, Trình Biên lúc này đã cùng với Lăng Dục Thần đến Lăng Phủ cũ của Lăng Gia, sau đó cuối cùng cũng là anh ta cũng cùng với hắn đi từ Lăng Phủ đến nơi này, nên người biết rõ sự tình này chẳng ai khác ngoài Trình Biên anh nữa.

Bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản kia đã được người khác dày công tỉ mỉ chuẩn bị chỉ dùng trên một mục đích duy nhất chính là ép buộc Lăng Dục Thần hắn phải làm theo lời của bọn họ.

Lăng Dục Thần ở bên ngoài làm mưa làm gió, thế này lại vướng mắc bởi người nhà của mình tâm tình sao lại không thể khó chịu cho được, đúng lúc thế này bên cạnh bước đi của hắn lại có một nơi không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái.

"Aaaaaa..."

"Cứu tôi...có ai không...cứu tôi!"

Tiếng khóc nức nở cùng với tiếng kêu cứu không ngừng vang lên, làm kinh động không ít người đi ngang qua căn phòng này, ở cái quán Bar này không phải không cho khách làm càng kiểu thế này nhưng cái thứ mà làm cho bước chân lúc bấy giờ của Lăng Dục Thần bất tri bất giác phải dừng lại chính là giọng nói của cô gái kia.

"Cứu tôi...cứu tôi với...có ai không?!"

*Cứu tôi...* *Là Tôi cứu anh...*

Giọng nói của cô gái này có chút quen thuộc, cơ hồ như so với cô gái mà hắn đã gặp ở con hẻm kia không khác nhau là bao nhiêu, có chăng chỉ khác nhau là khi người kia nói chuyện thông thường sẽ kéo thêm vào nụ cười trong veo, còn cô gái lúc này giọng nói lại mang theo tiếng khóc nức nở, sợ hãi đến nổi câu nói đựt từng khoảng nhỏ không còn nghe ra được ý tứ chính trong câu nói nữa.

Càng nghĩ đến ánh mắt của Lăng Dục Thần càng loạn, hắn ta nheo chặt hai mài lại, bước chân không chần chừ mà đi đến đứng trước mặt của căn phòng vip kia, hắn không nói gì chỉ nghiêng đầu về phía của Trình Biên.

Trình Biên thì không phải như hắn, anh ta ngay từ lúc ban đầu lúc hắn dừng lại đã không hiểu gì, hiện tại còn muốn hắn làm việc, nếu không phải chính anh cũng nhìn thấy tình hình lúc này chính là đang có chút gấp rút, thì loại việc này nếu lúc này làm xong, một lát sau hắn không giải thích rõ ràng thì Trình Biên anh sẽ bâm hắn ra.

Trình Biên liếc mắt nhìn Lăng Dục Thần sau đó nâng cánh tay lên đập mạnh vào cửa phòng vip, từng đợt từng đợt âm thanh vang dội, vọng vào căn phòng đang ngập tràng mùi nước mắt, pha lẫn với mùi rượu đỏ bị đổ lăn lóc bừa bãi trên sàn nhà.

Ánh mắt của Phó Thiếu Tường giận dữ nhìn về phía của cánh cửa đã được đóng chặt kia, sau đó liếc nhìn đến gương mặt đầm đìa nước mắt cùng sự sợ hãi của Tống Dật Nhiên trước mặt, hắn ta tức giận hận không thể ngay lập tức xé xác cái tên chết bầm nào đó không biết lễ độ ở ngoài kia ngay náo loạn, làm ảnh hưởng đến cuộc vui đang trong lúc cao hứng của hắn.

Phó Thiếu Tường: "Ai vậy?!"Giọng nói của hắn sớm đã bị du͙© vọиɠ cùng với say rượu làm cho khàn đặc đến khó nghe, nhưng lý trí đã mất cùng kèm theo đó là sự tức giận tột độ, hắn liều mạng hét lớn vọng ra ngoài

Trình Biên: "Là Phó Thiếu Gia sao? Người anh em của tôi muốn nói chuyện với cậu Phó Thiếu đây..." Anh đứng ở bên ngoài cánh cửa phòng được đóng chặt kín kia mà nói vọng vào.