Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 8: Chó mèo cắn nhau

Nhưng đương nhiên là bản thân cô lại chẳng dám nói thật, Tôn Mỹ rất hiền hòa, nhưng chỉ cần là cái gì đó động đến sự an toàn vốn có của Tống Dật Nhiên cô thì bà nhất định sẽ đổi mặt, bị mắng vài câu cũng không phải chuyện gì lo sợ, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu bà giận không cho cô ra ngoài nữa thì còn không phải cô chết chắc rồi hay sao?

Quán ăn, thư viện, còn có chỗ làm mới kia nữa, nếu mà phải đền hợp đồng thì cô thà để bản thân nói dối mẹ của mình còn hơn.

Tôn Mỹ: "Vậy còn không phải là con đã làm được việc tốt sao ? Sao lại có tâm tình không tốt đến vậy?" Bà nghe xong mẩu chuyện kia của Tống Dật Nhiên, tâm tình của bà cũng tốt hơn hẳn, bà còn đang nghĩ có phải có ai đó ức hϊếp cô rồi hay không, hóa ra cái mà Tống Dật Nhiên đang tức giận kia vậy mà chỉ là chuyện chó mèo.

Tống Dật Nhiên: "Con chó đó bị điên, sủa con một cái." Cô càng nghĩ đến gương mặt của người đàn ông đó lại càng tức hơn, ấm ức nói với Tôn Mỹ.

Tôn Mỹ: "Ể sao lại sủa con, có cào trúng con không?" Bà cũng bị cô dọa một vố, nghĩ là cô bị chó cào thật liền lo lắng hỏi.

Tống Dật Nhiên: "Không có." Cô thở dài đáp lại một câu, cô còn đang lo lắng vì bị tên đó nói mấy câu còn trừng mắt, nếu thật sự bị động tay qua, chắc hiện tại cô cũng không chỉ đơn thuần là ngồi ở đây phát tiết với mẹ của mình.

Tôn Mỹ: "Bỏ đi, sao này chó mèo cắn nhau là chuyện thường tình, không đến lượt con xen vào thì đừng xen vào có được không?" Bà nói với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: "Được!" Cô cuối cùng cũng hết cách, sự thật là thế nào cô cũng không thể nói ra, chỉ đành nhịn xuống vậy.

Tôn Mỹ: "Ừm...đã hai giờ rồi, còn không mau đi đến thư viện làm việc đi."

Tôn Mỹ: "Đến lúc bị đuổi việc không còn gặp anh bạn gì đó nữa thì đừng có trách mẹ không nhắc nhở con." Bà trong câu nói không ít ý tứ trêu chọc Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: "Con đã nói rồi, con với anh Nhất Phàm trong sạch, một chút quan hệ cũng không có, mẹ đừng có nói lung tung." Cô lười biếng chống tay lên thành ghế đứng dậy, nói với Tôn Mỹ một câu trách móc.

Tôn Mỹ: "Được thôi, khi nào dẫn về đây thì xem như xác định quan hệ cũng chưa muộn, mẹ đợi được." Bà như thể vờ như còn chưa hiểu ý của Tống Dật Nhiên, quay đi quay lại, lại nói thêm vào một câu khác, so với câu nói trước đó còn ác hơn một chút.

Tống Dật Nhiên: "Không nói với mẹ nữa trễ rồi, con đi trước đây..." Cô buồn phiền trong lòng cũng không còn thời gian để nói đùa với mẹ cô nữa liền đứng dậy đi khỏi phòng khách đến phòng ngủ chọn một cái túi nhỏ đeo chéo mang lên vai rồi quay người đi khỏi.

Tống Dật Nhiên: "Buổi tối, có thể con sẽ về trễ hơn thông thường vài giờ, con sẽ ăn tối cùng Lâm Nhất Phàm mẹ đừng đợi con." Nhưng đến cửa liền nhớ ra cái gì đó quay đầu nói với vào bên trong.

Tôn Mỹ: "Được, vậy mà nói không có quan hệ gì." Bà cười cười nói được, sau đó còn tặng kèm thêm một câu.

Tống Dật Nhiên: "Mẹ~" Cô nhịn không được muốn nói lại.

Tôn Mỹ: "Được rồi, mẹ không nói nữa, đi đường cẩn thận." Bà nụ cười trên môi càng lúc càng lợi hại, bà thích nhất là chọc giận Tống Dật Nhiên, nói đúng là là mỗi lần đề cập đến Lâm Nhất Phàm kia thì cô liền không nhịn được mà mặt nhăn mày nhó, miệng thì luôn biện minh cho bản thân nhưng cứ vài ngày lại xin đi cùng cậu ta vài lần.

Vài tháng gần gần đây tần suất còn có chút nhiều, bà từng nhìn thấy cậu ta đưa Tống Dật Nhiên về nhà, dáng người hay gương mặt để rất tốt, tính cách là hiền hòa ngoan ngoãn, lịch sự hơn hẳn mấy cậu con trai ở gần đây, nhìn trông có vẻ là người ở ngoài trung tâm thành phố.

Cũng tốt, trung tâm thành phố cũng tốt, người ở gần đây cũng được, chỉ cần là đối xử tốt với Tống Dật Nhiên thì dù có thế nào bà cũng chấp nhận, chỉ cần là không phải mang họ Lăng mọi thứ đều xem như để cho Tống Dật Nhiên toàn quyền quyết định.

***

Tống Dật Nhiên men theo mấy con hẻm thì đã có thể nhanh chóng thoát ra khỏi khu ổ chuột quen thuộc kia mà thuận lợi hòa nhập với dòng người tấp nập trên con đường ở trung tâm thành phố Thanh Long.

So với khu ổ chuột nghèo nàn đầy rẫy sự phức tạp, từ cuộc sống đến cả con người kia thì thành phố Thanh Long lộng lẫy trước mắt càng làm cho Tống Dật Nhiên thêm phần thích thú.

Lại nói đến so với Thanh long phi thường đẹp đẽ thì cái khu hẻm nhỏ kia của cô như thể là một đứa con ghẻ trong giữa lòng thành phố xa hoa vậy, nơi này vừa rộng lớn vừa đầy đèn hoa giăng kín, khắp mấy con phố, dù nhỏ hay lớn cũng đều đông nghẹt người.

Bọn họ ăn mặc sang trọng quần áo tinh tươm, không giống với những gì mà Tống Dật Nhiên thường hay nhìn thấy ở khu hẻm nhỏ.

Nếu là người thiếu hiểu biết, hẳn sẽ rất khó khăn để người khác có thể nhận ra được, khu hẻm nhỏ nhà của cô cũng là một phần của thành phố xa hoa này.

Tống Dật Nhiên không muốn mất quá nhiều thời gian, vội chạy băng băng trên đường lớn, ánh mắt luôn hướng về chiếc đồng hồ đeo trên tay, mái tóc không được gói buộc gọn gàng bay theo làn gió lướt qua mấy con đường lớn nhỏ.

Qua được gần hai mươi phút, rốt cuộc cũng có thể đi được đến nơi mà Tống Dật Nhiên cô muốn đến. Tống Dật Nhiên vì phải chạy đường dài nên khi vừa đến nơi thì chỉ biết thở hồng hộc, trước mắt cô lúc này hiện lên mấy chữ treo trên bảng hiệu của cửa tiệm lớn, "Thư viện Lục Châu" đây là thư viện mà Dật Nhiên cô đang làm việc, cô liếc nhìn qua đồng hồ, khóe miệng mỉm cười sau đó cũng tự mình cảm thán với bản thân.

Tống Dật Nhiên: "May thật, vẫn còn chưa phải là đi trễ." Khóe miệng của cô vì vui mừng mà không khỏi cong lên theo bản năng.

Cô bước chân vào cửa tiệm, cái tiệm sách mà người thành phố gọi là thư viện này không hề nhỏ, diện tích có thể tính toán đem ra so sánh với thư viện của Trường đại học trong trung tâm thành phố chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Diện tích lớn, mặt bằng cũng là dạng có tiềm năng, nên kinh doanh cũng rất thuận lợi.

Hằng ngày khách ra vào nơi này đông đúc như đi trẩy hội, cũng không phải chỉ do kiến trúc của nơi này phi thường đẹp đẽ, mà còn có vài thứ nguyên nhân sâu xa khác.

Ví như sách ở thư viện này đều hoàn toàn là dựa theo sở thích của hầu hết các độc giả ở trong thành phố, với nhiều lứa tuổi khác biệt. Cũng không thể nói là đầy đủ, nhưng có thể nói là rất đa dạng, còn có nhiều thể loại, từ truyện tranh cho đến những quyển sách chuyên ngành nặng hơn mấy kí lô gam, mọi thứ đều là tập trung hội tụ lại hết ở thư viện này.

Mấy lý do kia là dành cho người yêu sách mà đến, còn có một thành phần khách hàng khác là "Vì người mà đến" mấy vị khách đó là vì cái tên Lâm Nhất Phàm mà đến đây.

Lâm Nhất Phàm có sức hút đặc biệt đến nỗi, khiến mấy cô gái kia có thể một ngày dành hẳn mấy giờ đồng hồ chỉ để ngồi một chỗ ngắm nghía Lâm Nhất Phàm sắp xếp sách lên kệ.

Tống Dật Nhiên từng nghĩ qua, gương mặt kia của Lâm Nhất Phàm đúng là rất đẹp nhưng cũng quá đỗi lạnh lùng, muốn được anh ta yêu thích, chi bằng ngay lúc này bọn họ đến đây tiếp tay cô một chút, nói không chừng người em gái làm việc chung với anh ta này có thể sẽ giúp đỡ bọn họ.

Mãi lo nghĩ hồi lâu, chồng sách cao trên xe đẩy của Tống Dật Nhiên cũng đã vơi đi không ít, cô cũng không có cảm giác có thành tựu gì, dẫu sau ở kia vẫn còn thêm vài cái xe như thế này.

Sáng hôm nay cô đến không tính là quá sớm, nên sách được xếp lên kệ cũng có chúng trễ nải theo, may mà hôm nay tốt số thế nào mà chị gái quản lý kia không có ở nhà nên cô cũng thôi không bị mắng.

Tống Dật Nhiên thả hồn theo mấy quyển sách được xếp lên kệ mà không hề hay biết còn đang có người đã đứng cạnh cô từ lúc ban nảy, người kia chờ đợi có chút lâu nhịn không được đành lên tiếng trước.

Lâm Nhất Phàm: "Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng của anh ấm áp đến lợi hại.

Mọi cô gái dù là đã đủ tuổi thành niên hay chưa, chỉ cần là người có chút ham muốn với anh ta nghe thấy liền không cách nào dễ dàng thoát ra khỏi anh ta được. Đây có thể xem là ưu điểm hay không thì còn chưa biết, nhưng nhược điểm ngay từ đầu đã thấy đầy ra đó, mấy cô gái bam theo anh ta càng lúc càng nhiều hơn, lượng khách lớn ở thư viện công cộng này cũng là do bị anh ta thu hút mà đến.

Gương mặt của Lâm Nhất Phàm không phải là dạng lạnh như băng, góc cạnh sắc bén như mấy vị tổng tài kia mà là dạng thư sinh khả ái dễ gần gũi, là dạng chỉ cần nhìn qua một lần liền khiến cho người khác không chút ý định muốn từ chối.

Nhưng tính cách thì có chút thất thường khó giải đáp, anh ta rất rõ ràng trong cách đối nhân xử thế, người ngoài nhìn vào đều nhận ra được, Lâm Nhất Phàm luôn dùng đôi mắt hổ phách dịu dàng kia chỉ để nhìn một người.

Giọng nói bẩm sinh đã rất câu người nhưng khi nói chuyện với cô gái kia lại còn lũy thừa nhân đôi, ai nhìn cũng biết anh ta chính là yêu thích cô gái đó, còn về người kia có nhận thấy điều đó hay không thì người khác khó mà đoán ra được.

Lâm Nhất Phàm trên tay cầm mấy quyển sách xem qua gấu sách một lúc rồi để lại, sau đó lại bắt thêm hai quyển nữa trên xe đẩy, nhìn thấy đã đúng số hiệu của hàng giá này thì lại đặt ngay ngắn lên kệ.

Tống Dật Nhiên: "Không có gì..." Cô giọng nói ủi xìu, hệt như có cái gì đó đè nặng trên môi phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói chuyện

Cô vừa liếc qua người phát ra âm thanh bên cạnh, sau đó dời li tâm mắt ra phía sau lưng, mấy cô gái kia nhìn thấy liền tỏ vẻ ra là bản thân là đang chăm chỉ đọc sách, nhưng khi cô quay đi thì mấy ánh mắt đó lại lần nữa nhìn chầm chầm vào cô, nếu ánh mắt của con người có thể nói lên tiếng lòng của họ, thì nhất định là Tống Dật Nhiên cô đã bị mắng không ít.

Lâm Nhất Phàm: "Làm sao? Lại có chuyện không vui?" Anh nghe thấy giọng nói của Tống Dật Nhiên không giống thường ngày, xác định rõ ràng là có chuyện, nhưng lại chẳng muốn nói với anh sao?

Tống Dật Nhiên: "Không có...có gì lại không vui đâu." Cô vẫn là như vậy, có cại miệng cũng không muốn nói.

Cô là đang còn ấm ức chuyện lúc sáng, mà mẫu chuyện đó một chút cũng là không liên quan đến anh, nói ra với anh thì chắc gì anh đã hiểu nổi. Còn chưa nói tới một mình bản thân cô ưu thương đã đành kéo thêm người khác vào làm gì, lại còn nói đến chuyện có liên quan đến mấy ánh mắt kia thì chắc phải đợi đi nơi khác, nói ra tại đây có chút không tiện.

Tống Dật Nhiên vừa khéo là đã xếp hết một chồng sách lớn, liền di chuyển đi đến gian khác. Chỗ này cách nơi khách hàng ngồi cũng đã là ba gian, có một chồng sách khác.

Tống Dật Nhiên chậm rãi đi đến, với tay lấy mấy quyển sách xem qua một lượt sau đó đặt ngay ngắn lên kệ đồng với số hiệu của sách. Phía sau của cô còn có cái đuôi khác, Lâm Nhất Phàm nhìn thấy cô không vui liền đi theo cùng mặc dù sách ở trên xe của anh vẫn còn sót lại vài quyển cũng không quan tâm chỉ đẩy xe từ từ đi theo sau của Tống Dật Nhiên, nhìn thấy cô dừng lại liền hỏi.

Lâm Nhất Phàm: "Không muốn nói với anh sao?" Giọng của anh ủy khuất, anh không biết là bản thân đã làm gì sai với Tống Dật Nhiên để cho cô không để ý đến anh nữa.

Tống Dật Nhiên luôn là như vậy, rõ ràng tâm ý của anh dành cho cô, người ngoài dù chỉ thấy qua hai người họ một lần đều liền biết rõ là anh yêu thích cô đến nhường nào.

Nhưng Tống Dật Nhiên giống như sống ở một không gian cùng với anh hoàn toàn không đồng nhất vậy. Cô gần như đều là không nhìn thấy tâm ý ấy mà anh dành cho cô. Ánh mắt của Dật Nhiên cô nhìn anh luôn trong sạch như vậy.