Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Chương 11: Nữ Chính Bị Thương (1)

Khi đi qua nhà Mạc Vân Tình, ánh mắt Hạ Lăng Hủ liếc qua cánh cửa đang đóng chặt.

Thiệu Đông Dương lôi kéo Hạ Đình Dục bước chân liên tục, đuổi theo, đảo mắt nhìn trước sau.

Cậu ta nhỏ giọng: “Chú nhỏ, có phải chú thích cô gái nhà người ta không?”

Vừa nói xong đã bị Hạ Đình Dục gõ cho một cái vào đầu.

“Nói bậy gì đấy?”

Nói xong Hạ Đình Dục nhìn Hạ Lăng Hủ, thấy mặt hắn không thay đổi, hỏi lại: “Chú nhỏ, có phải chú muốn tìm thím nhỏ cho cháu không?”

Thiệu Đông Dương che đầu, giật mình nhìn Hạ Đình Dục, lời này có khác với lời cậu ta vừa hỏi sao?

Ánh mắt Hạ Lăng Hủ lạnh nhạt nhìn hai người.

“Xem ra hai người rất rảnh rỗi.”

Hạ Đình Dục và Thiệu Đông Dương rùng mình, đồng thanh: “Không, không, không, chắc chắn không rảnh, chúng cháu sai rồi, chú nhỏ.”

Hạ Lăng Hủ mỉm cười, tới ruộng, hắn đi tìm đại đội trưởng, phân công cho hai người họ công việc khác.

Mặt Thiệu Đông Dương và Hạ Đình Dục suy sụp, u oán nhìn Hạ Lăng Hủ.



Mạc Vân Tình nằm sấp trên giường, xung quanh toàn là sách vở bừa bộn.

Những thứ này đều là đồ cô mua online trước khi đến.

Mạc Vân Tình cầm hai quyển sách chụm lại.

Cô nằm vật ra giường nhìn nóc nhà, thở dài: “Quả nhiên ngoại trừ cái khung, các nhân vật đều không phải.”

Hệ thống cạn lời: “Ký chủ, hệ thống đến từ thế giới cấp cao.”

Mạc Vân Tình ừ một tiếng, không biết đang nghĩ gì, sau một lúc rồi hỏi: “Tôi không phải thi lại đại học đó chứ?”

Hệ thống im lặng: “Ký chủ thích thi thì thi, không thích thì thôi, dù sao ký chủ cũng từng tốt nghiệp đại học một lần.”

Mạc Vân Tình gật đầu: “Vậy là được.”

Cô thực sự không muốn phải thi lại lần nào nữa, thời gian đi học cũng đủ để cô làm gì đó.

Mạc Vân Tình lấy miếng ngọc có tên của cô ra, nhìn miếng ngọc đột nhiên tâm trí cô bay xa.

Điều đó có khả năng không? …

Ảo tưởng vừa xuất hiện, Mạc Vân Tình bật dậy, xóa đi.

Trong trí nhớ, cô chỉ có ký ức ở đây.

Hơn nữa những năm kia hỗn loạn như thế, nếu như …

Cha mẹ cô đã …

Sao có thể như thế được, chắc chắn là do cô nghĩ nhiều.

Mạc Vân Tình không biết, những gì cô nghĩ hệ thống đều biết, khiến nó sợ đến suýt cháy máy.



Ở thành phố bên cạnh.

Một cô gái ăn mặc không giống người bình thường, lạnh lùng nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt không tốt lắm, hỏi: “Bà chắc chắn bọn họ đang nói người mà chúng tôi muốn tìm?”

Người phụ nữ cúi đầu, lo lắng nắm lấy góc áo: “Chúng tôi tra được đúng là ở đây.”

Mặt cô gái lạnh hơn, không hài lòng: “Nói cách khác vẫn không xác định được?”

Người thanh niên bên cạnh cô gái, nãy giờ chưa mở miệng đột nhiên nói: “Cách nhiều năm như vậy, không tra được cũng là bình thường.”

Sau đó nói thêm: “A Ngọc, em chờ ở bên ngoài đi, anh vào hỏi chút chuyện.”

Mặc dù cô gái A Ngọc tức giận nhưng cũng biết người đó nói đúng, gật đầu.

Người thanh niên nhìn người phụ nữ: “Dẫn đường.”

Người phụ nữ như trút được gánh nặng, liên tục gật đầu: “Vâng.”

Một cô gái khác đừng cạnh A Ngọc, nhìn lớn tuổi hơn một chút, mở miệng: “A Ngọc, tính cách của em phải biết kiềm chế lại, bên ngoài không được như ở nhà.”

Cô gái A Ngọc muốn phản bác: thì đã sao, nhưng không nói ra miệng, nhịn xuống: “Biết rồi.”

Không bao lâu, người thanh niên và người phụ nữ đi ra.

A Ngọc đi lên trước, ánh mắt chăm chú nhìn người thanh niên, giọng điệu có chút lo lắng: “Thế nào?”

Người thanh niên nhíu mày, mất mát: “Đúng là bọn họ đã từng ở đây, nhưng mà không được bao lâu đã đi rồi, cụ thể đi nơi nào, người ta cũng không biết.”

A Ngọc thất vọng ủ rũ, nói nhỏ: “Lại mất đầu mối sao?”

Người thanh niên an ủi: “Sẽ không đâu. Nếu bọn họ từng ở lại đây, vậy chắc chắn sẽ có tin tức khác, mấy ngày này chúng ta sẽ điều tra quanh đây, biết đâu có đầu mối khác.”

Cô gái lớn tuổi hơn đến an ủi: “A Húc nói đúng đây, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được đầu mối khác.”

A Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, nói bằng giọng mũi “ừ”.



Mạc Vân Tình nhìn tiểu thuyết, đột nhiên thấy một đoạn nói về miếng ngọc bội của nhân vật, rồi nhìn miếng ngọc bội của mình, hỏi: “Tôi thấy trên sách nói có thể tự khắc chữ lên ngọc bội, chắc chắn xuất thân từ gia tộc lớn, cậu nói xem cha mẹ tôi có khả năng xuất thân như thế không?”

Tim hệ thống chậm mất nửa nhịp, giả vờ bình tĩnh: “Ký chủ, trời vẫn còn sáng.”

Mạc Vân Tình nghẹn lời, hệ thống chó má còn dám nói cô trời chưa tối đừng nằm mơ.

Mạc Vân Tình giận dỗi: “Nhỡ đâu.”

Hệ thống không lên tiếng.

Mạc Vân Tình hừ hừ hai tiếng, ánh mắt nhìn vào điện thoại di động lần hai.

Không nhịn nổi nữa, trong đầu lại thấy kỳ lạ, quay sang nhìn miếng ngọc bội.

Yên lặng một lúc, nghĩ linh tinh, rồi cất miếng ngọc bội đi.

Cô nhớ ra hôm nay còn chưa tưới nước cho cây, đứng lên, mang giày ra lấy nước, tưới cây.

Nhân lúc còn sớm, Mạc Vân Tình cầm đồ ra ngoài.

Cô vừa tới chân núi đã nghe phía trước có tiếng nói chuyện.

Mạc Vân Tình theo bản năng trốn vào bụi cỏ dại bên cạnh.

Đến khi cô phản ứng lại, cô đã ngồi xuống mất rồi.

Mạc Vân Tình ngơ ngác, sao cô phải trốn?

Cô vừa chuẩn bị đi ra đã thấy nam chính Hạ Đình Dục và nữ chính Mạc Sở Sở.

Trong nháy mắt Mạc Vân Tình không dám động nữa luôn.

Cô mở to mắt nhìn hai người kia.

Hạ Đình Dục thấy Mạc Sở Sở đi khập khiễng, trong lòng bối rối: “Có muốn tôi cõng cô không?”

Mạc Sở Sở vội vàng lắc đầu, nói: “Không cần, tự tôi có thể đi được, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tốt.”

Hạ Đình Dục vô tình nói: “Hiện giờ không có ai ở đây.”

Mạc Sở Sở ngây người, kinh ngạc nhìn anh ta.

Hạ Đình Dục cũng biết lời nói vừa rồi dễ gây ra hiểu lầm, vội giải thích: “Tôi không có ý gì khác.”

Mạc Sở Sở xấu hổ, cúi đầu: “Tôi biết.”

Hạ Đình Dục ho nhẹ, phá vỡ cục diện lúng túng: “Tôi đỡ cô, có người thì buông tay ra.”

Mạc Sở Sở do dự rồi gật đầu.

Trên tay Hạ Đình Dục còn có một cái rổ, bên trong đựng rau dại.

Chắc là của Mạc Sở Sở.

Vị trí của Mạc Vân Tình vừa khéo có thể nhìn thấy hết tình hình chỗ hai người.

Cô chỉ muốn đi lên núi lượn một vòng thôi mà, không ngờ còn có thể ngồi “ăn dưa” của nam nữ chính.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ cũng không tệ.

Hệ thống: “Đây là lần thứ hai nam nữ chính gia tăng tình cảm.”

Mạc Vân Tình nhướn mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hệ thống lại im lặng.

Mạc Vân Tình ghét bỏ, thời điểm mấu chốt lại đi giả chết.