Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Chương 2: Xuyên Sách, Cụ Tổ

Mạc Vân Tình ghi lại số điện thoại của bọn họ.

Đầu tiên là gọi cho mấy người bạn học ở nhà có chăn nuôi và trồng trọt đặt hàng.

Những người sau cũng làm như vậy.

Cô cũng đặt tiền cọc, đưa địa chỉ và số điện thoại.

Sau khi nhìn những thứ trong danh sách, xác nhận không bỏ sót thứ gì, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Vân Tình lại lo lắng, bận rộn ra cửa đi thu đồ vật trong kho vào trong không gian.

Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Mạc Vân Tình cũng lặp đi lặp lại chuyện này.

Ngày nào cũng liều mạng làm việc, về giường là ngủ ngay.

Cuối cùng vào ngày thứ chín cũng thu được tất cả mọi thứ vào không gian.

Bây giờ Mạc Vân Tình mới được bình tĩnh lại.

Nhìn số tiền trong tài khoản chỉ còn lại mấy ngàn.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng ở lại đây.

???

Mạc Vân Tình nằm trên giường, mặt tái nhợt, cô không biết bản thân xuyên qua lúc nào.

Cô chỉ nhớ hôm qua cô cứ chờ rồi ngủ thϊếp đi, tỉnh lại đã ở chỗ này.

Đột nhiên đầu óc cô trở nên quay cuồng, trong đầu còn có những kí ức xa lạ.

Là ký ức ngắn ngủi mười mấy năm của một cô gái.

Cô gái này cũng chính là cô, cha mẹ đã mất, trong nhà chỉ còn lại một người.

Thân phận cô gái này cũng không đơn giản, tuổi còn nhỏ nhưng lại có vai vế rất lớn.

Toàn bộ cả cái thôn nhà họ Mạc này, đến từ người già bảy, tám mươi tuổi đến đứa bé vừa mới sinh đều phải gọi cô một tiếng “cụ tổ”.

Hiện giờ là năm 1972, mới bắt đầu những năm 70, đi đâu làm gì cũng phải có vé, phiếu.

Ngày hôm qua, vào lúc làm việc, cô bị say nắng, được người trong thôn đưa về, cho cô nghỉ ngơi, họ không yên tâm chăm sóc cô cả buổi tối, sáng sớm hôm nay mới rời khỏi.

Người đi chưa bao lâu, Mạc Vân Tình đã tỉnh.

Mạc Vân Tình nằm trên giường, nhìn nóc nhà, trong lòng thật ra có chút khó chịu.

Lúc sống ở hiện đại, cô không cha không mẹ, sau khi trở về thế giới của bản thân, cô vẫn không cha không mẹ.

Không chỉ như vậy, thế giới mà cô đang ở còn là thế giới trong sách, còn cô chỉ là trưởng bối rất ít vai diễn của nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết.

Nữ chính thế giới này là một cô gái lớn lên từ nhỏ với cô, ở sát vách, nhỏ hơn cô hai tuổi, năm nay cô ấy mười ba tuổi.

Gia đình cô ấy chỉ có một đứa con gái, bên trên là hai anh trai, cha mẹ khỏe mạnh, ở nhà được cha mẹ yêu, anh trai chiều, đúng chuẩn nữ chính ngọt ngào.

Nếu như so sánh, nguyên chủ đúng là đáng thương, không cha không mẹ, không anh chị em.

May mà phần lớn người trong thôn đều rất chăm sóc cho nguyên chủ, nhưng không phải toàn bộ.

Cô đến đây rồi mới biết thì ra bản thân là một nhân vật trong tiểu thuyết.

Giọng nói Mạc Vân Tình rất bình tĩnh: “Hệ thống, đây là nguyên nhân cậu không nói với tôi à?”

Hệ thống chó má nói giọng áy náy: “Xin lỗi, ký chủ, hệ thống chỉ có làm chính là bảo vệ ký chủ.”

Thực ra Mạc Vân Tình biết vì sao hệ thống không nói cho cô, bởi vì sợ cô chịu đả kích, dù sao cô cũng là người đang sống sờ sờ ở hiện tại, đột nhiên lại có người nói, cô không phải, chỉ là nhân vật trong giấy, cô sẽ nghĩ sao?

Hệ thống giấu cô rất nhiều chuyện, nhưng không thể phủ nhận nó thực sự rất tốt với cô.

Hiện tại đã biết thì thấy thật ra chuyện đó cũng không khó tiếp thu đến vậy, một lát sau, Mạc Vân Tình mở miệng hỏi: “Vậy tôi phải làm gì?”

Hệ thống: “Ký chủ không cần làm gì, chỉ cần sống tiếp cho tốt, sống một cuộc sống thực sự thuộc về cô là được rồi.”

Sau khi nói xong, trong lòng hệ thống không khỏi cảm thấy hổ thẹn, dù sao nó cũng nhìn cô lớn lên.

Mạc Vân Tình sửng sốt, trong mắt trở nên mơ màng, miệng lẩm bẩm: “Sống cuộc sống thuộc về tôi?”

Hệ thống yên lặng một lúc rồi nói: “Dựa theo cốt truyện, đến năm ký chủ mười tám tuổi sẽ gặp một tử kiếp, ký chủ chỉ cần thoát khỏi kiếp nạn đó là được.”

Mạc Vân Tình ngây người: “Tử kiếp?”

Giọng hệ thống trở nên nghiêm túc: “Phải, có điều ký chủ không cần sợ, có hệ thống tôi ở đây, hệ thống sẽ bảo vệ ký chủ, không ai có thể làm hại ký chủ.”

Trong lòng Mạc Vân Tình trào ra một chút ấm áp, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười: “Tôi tin cậu.”

Hệ thống kinh ngạc, bên trong thế giới màu xanh được thiết lập sẵn, đột nhiên có thêm một số ánh sáng màu hồng nhạt.

Nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục lại màu xanh lam lạnh lẽo.

Mạc Vân Tình nằm trên giường một lúc, đến lúc bụng đói, mới khiến cô đi xuống, chống giường đứng dậy, đầu vẫn hơi choáng, trên người không có sức lực.

Mạc Vân Tình gắng gượng, biến mất khỏi phòng.

Cô đi vào không gian, có lẽ do tác dụng tâm lý, Mạc Vân Tình cảm thấy trên người có chút sức lực, tìm đồ rửa mặt, tắm rửa từ trên xuống dưới một lần, thay quần áo sạch sẽ, ăn uống no đủ, sau đó mới ra ngoài.

Sau khi về phòng, cô thay một bộ quần áo cũ sạch sẽ của nguyên chủ, ném quần áo của mình vào không gian.

Mới vừa làm xong đã nghe thấy hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ, có người đến.”

Mạc Vân Tình sửng sốt, sau đó ngồi lại lên giường, bên cạnh để bộ quần áo bẩn lúc trước.

Một người phụ nữ đi từ ngoài vào, ký ức của Mạc Vân Tình biết người này là ai.

Là vợ trưởng thôn.

Vợ trưởng thôn - Hồng Phượng Anh là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi.

Bà thấy Mạc Vân Tình đã tỉnh, trên mặt nở nụ cười, bước nhanh tới: “Cụ tổ, cụ tỉnh rồi ạ, có đói bụng không? Cháu đưa đồ ăn tới rồi.”

Mạc Vân Tình gật đầu, nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Vợ trưởng thôn thấy tóc cô hơi ướt và bộ quần áo trên giường, không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mạc Vân Tình đổ mồ hôi nên thay quần áo.

Vợ trưởng thôn đặt đồ lên bàn, đi đến trước mặt Mạc Vân Tình, sờ tay lên trán cô, quan tâm hỏi: “Cụ tổ, sao lại nói khách sáo thế, đầu cụ có còn choáng không? Cơ thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Mạc Vân Tình khẽ lắc đầu, cười yếu ớt: “Ổn rồi, trừ đầu vẫn hơi choáng, người không có sức ra thì không còn chỗ nào không thoải mái.”

Sau khi vợ trưởng thôn nghe xong, vừa cười vừa nói: “Vậy là tốt rồi, bác sĩ nói, tình trạng vậy của cụ là bình thường, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”

Mạc Vân Tình “ừ” một tiếng, vợ trưởng thôn lấy một bát cháo khoai lang từ trong rổ ra, còn có một bát dưa muối và cải xanh đặt lên bàn.

Bà đỡ Mạc Vân Tình tới, nói rằng: “Từ hôm qua đến giờ, cụ chưa ăn gì, đói rồi chứ gì.”

Mạc Vân Tình vừa uống một bình sữa bò, ăn một chút cháo thịt, lúc này cô không đói.

Có điều cô vẫn ăn mấy miếng cháo khoai lang, gắp hai đĩa rau và dưa muối thì không ăn nổi nữa.

Vợ trưởng thôn nhìn Mạc Vân Tình không ăn được nhiều, đau lòng, nghĩ rằng cô không thoải mái nên không ăn được, không ép cô nữa.

“Cháu để cháo vào trong rổ, nếu cụ đói thì lấy ăn nhé.”

Mạc Vân Tình gật đầu, nhẹ giọng: “Ừ.”

Vợ trưởng thôn không yên tâm: “Cháu có việc đi trước, cụ khó chịu cứ gọi một tiếng, cháu để mấy đứa trẻ con trong nhà chơi ở ngoài cửa.”

Mạc Vân Tình cười yếu ớt, gật đầu: “Được.”

Lúc này vợ trưởng thôn mới rời đi, tiện thể còn cài cửa lại.

Bởi vì cơ thể Mạc Vân Tình không khỏe, nên sau khi ăn, cảm giác mệt mỏi càng lớn hơn, cô đi tới bên giường, nằm xuống, ngủ thϊếp đi.