- Trưa nay đi ăn với ba hả?
Hôm nay, bác Lâm nhận lời vào Sài Gòn set up cho một nhà hàng mới mở. Từ sớm đã có mặt ở nhà Tường Vy. Bác Lâm cho An Nhiên uống thêm ngụm sữa và trả lời.
- Ừ, đi ăn với một người bạn của ba, cậu ấy mới mở nhà hàng, nên gọi ba vào giúp tí.
Tường Vy ngắm lại mình trong gương một tí rồi lấy cặp đeo lên cho An Nhiên. Cô bé miệng còn dính đầy sữa và lên tiếng.
- Chiều ba mẹ đến trường đón con nữa nha!
Nghe con gái nói Tường Vy giật mình, đưa tay lên đánh suỵt một cái, rồi liếc xem thái độ của ba mình. Bác Lâm chớp chớp mắt và ngạc nhiên hỏi lại.
- Ba à?
Tường Vy gãi đầu, ấp úng giải thích.
- Dạ... là anh Tổng giám đốc mà con đã kể...
Bác Lâm nghe nói thì cười lớn, có vẻ An Nhiên cũng rất thích cậu ấy, hai đứa con có vẻ tiến triển rất tốt nhỉ. Nhìn con gái bẽn lẽn cười hạnh phúc, bác Lâm cũng thấy vui lây.
Tường Vy cười trừ rồi mang áo khoác cho An Nhiên. Bỗng suy nghĩ điều gì, cô liền nói thêm.
- Có ba ở đây, vậy chiều đi làm về con dắt anh ấy ra mắt ba nhé! Anh ấy cũng là một bếp trưởng tài hoa đó.
Nghe con gái nói vậy, bác Lâm cũng hào hứng gật đầu đồng ý. Cùng là bếp trưởng với nhau, chắc cả hai sẽ có nhiều chuyện để nói. Thật hay vì lại thấy con gái lúc nào cũng cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Đúng là tấm lòng người cha, con gái thay đổi ra sao đều tự nhiên biết hết.
Sau khi cả hai đi học, đi làm hết. Bác Lâm cũng sửa soạn rồi đi xuống dắt chiếc xe vespa ra khỏi cổng. Chiếc xe bon bon trên đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, đã qua giờ cao điểm nhưng xe cộ vẫn đông đúc, nối đuôi nhau khắp mọi ngả đường.
Chen chúc trên đường phố dày đặc tiếng còi xe một hồi. Chiếc vespa ghé lại ven sông Sài Gòn, bác Lâm dựng xe và đi lên một chiếc du thuyền.
Ngắm nghía nội thất một tí, là một nhà hàng sang trọng trên du thuyền, trang trí theo phong cách châu Âu, cổ điển và ấm cúng.
Đăng Khoa ở trong đã quan sát thấy bác Lâm liền bước đến chào đón.
- Cảm ơn bác đã nhận lời đến set up nhà hàng cho con!
Cả hai ôm nhau vỗ vai thắm thiết, bác Lâm cười lớn và trả lời.
- Khá lắm con trai, ý tưởng mới lạ đấy! Con định khi nào khai trương?
- Ngày sinh nhật con, và là ngày... khơi dậy lại ước mơ bếp trưởng! - Đăng Khoa nhìn quanh nhà hàng một lượt và từ từ trả lời. Anh chọn ngày khai trương cũng thật nhiều ý nghĩa.
Chào hỏi vài câu, Đăng Khoa và bác Lâm bước vào khu bếp nhà hàng. Nhà bếp cũng được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi với đội ngũ đầu bếp đang đứng chờ sẵn. Bác Lâm và Đăng Khoa cùng mang tạp dề lên và bắt đầu bàn bạc ý tưởng các món ăn phù hợp. Ai ai cũng bàn luận sôi nổi và đầy nhiệt huyết.
Trong lòng Đăng Khoa lại hừng hực ngọn lửa đam mê, như những ngày đầu tiên điều hành nhà hàng Louis của anh ngày xưa. Dự án đã đi vào ổn định, bây giờ có nhiều thời gian hơn, anh đã quyết định đi tiếp ước mơ của mình.
Bác Lâm đi một vòng xem các đầu bếp trình bày món ăn, và quay qua hỏi chuyện.
- Con đặt tên nhà hàng chưa?
Đăng Khoa khoanh tay lại và trả lời.
- Con đã nghĩ rồi, nhà hàng Rose Home!
- Cái tên nghe lãng mạn quá, haha! - Bác Lâm cười lớn sảng khoái và vỗ vai Đăng Khoa nói.
- Dạ, vì... cô ấy rất yêu hoa hồng.
Thấy Đăng Khoa lén mím môi nén nụ cười hạnh phúc, bác Lâm cũng thấy vui trong lòng. Hôm nay, nhìn con trai và con gái đều có hạnh phúc riêng của mình, bác Lâm cũng gật gù, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Ta xem con như con trai, mong các con, ai nấy cũng có cuộc sống thật hạnh phúc.
Đăng Khoa xin phép ra ngoài một tí, anh lấy điện thoại ra tìm số Tường Vy. Vốn định hôm trước ra mắt bác Lâm, nhưng không được, hôm nay nhất định phải gặp nhau. Để anh được giới thiệu với người bác anh kính trọng như cha mình, người anh sẽ cưới làm vợ.
Tại công ty Halles, Tường Vy đang ngồi làm việc thì điện thoại reo lên. Thấy số của Đăng Khoa, cô liền vờ đi xuống nhà vệ sinh và lém lỉnh nghe máy.
- Em nghe nè, anh yêu!
Bên này, Đăng Khoa bụm miệng cười, đúng là đôi môi đường mật làm anh say mê, hôm nay lại nói những lời ngọt ngào vậy, anh hoàn toàn đổ gục rồi. Đăng Khoa lấy giọng và trả lời.
- Trưa nay đi ăn với anh, anh muốn giới thiệu em với một người!
- "Trưa nay không được rồi, em đi ăn với ba em!"
- Ba em vào Sài Gòn à? Sao không nghe nói gì?
- "Ba cũng mới vào sáng nay, nói vào set up nhà hàng cho một người bạn gì đó."
Bỗng Thành Vũ đi ra ngoài và ra hiệu cho Tường Vy lên ngồi bàn trực điện thoại. Cô liền vội tạm biệt Đăng Khoa và tắt máy. Vừa định bước vào trang điểm lại một tí thì nghe tiếng nói chuyện vọng ra.
- Nɠɵạı ŧìиɧ thì nhận đi còn bày đặt lên báo. Cái gì đây, "sợ những vết rạn và gương mặt già nua cau có của cô ấy lúc này". Loại này cho tui, tui còn đánh thêm.
- Lúc yêu thì ngọt ngào, hứa hẹn, sinh nở xấu xí thì nói này nói kia. Ế như tụi mình vậy mà hay bà nhỉ?
- Cứ đọc mấy bài báo như thế này hết muốn có chồng!
Tường Vy thấy bên trong chuẩn bị bước ra thì vội đi nhanh lên tầng. Cô ngồi xuống bàn và đưa tay sờ bụng mình, nghe được những lời nói vô tình, cô lại bắt đầu suy nghĩ.
Phải, yêu nhau thì cũng rất cần sự thấu hiểu, từ yêu đến cưới nhau và về chung một nhà, mà còn không thấu hiểu nhau. Vậy Đăng Khoa, nếu một ngày phát hiện những vết rạn trên bụng mình, anh ấy có ghét bỏ những vết tích xấu xí không phải do anh ấy gây ra không nhỉ.
Có vẻ anh Đăng Khoa đúng là tuýp người lãng mạn, yêu cái đẹp, Gia Kỳ cũng rất đẹp. Anh ấy có chán mình như lời Gia Kỳ đã nói không nhỉ.
Tường Vy cứ thế ngồi thẩn thờ, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
***
Buổi trưa, Tường Vy đang trên taxi đi đến điểm hẹn với ba mình. Đường phố lúc này lại kẹt xe, cô nhìn quanh thì thấy một trung tâm thương mại đang giăng banner quảng cáo nước hoa mới về. Tường Vy nhìn thoáng qua rồi quay lại nhìn kỹ, bỗng nghĩ ra điều gì, cô xuống xe và gọi điện thoại.
- Ba à? Con đang kẹt bên này một tí, ba cứ dùng bữa đừng đợi con!
Nói xong cô tắt máy chạy vào trung tâm thương mại. Bác Lâm nghe máy chưa kịp nói câu nào thì đã bị con gái cúp ngang. Bác Lâm ngỡ ngàng, lắc đầu và cất điện thoại vào túi. Đăng Khoa thấy thế liền hỏi.
- Em ấy đến chưa bác, em ấy có biết chỗ này không, hay để con đi đón.
- Thôi kệ nó đi, ăn đi kẻo nguội, ăn xong chắc bác cũng về ngay, còn hẹn set up một nhà hàng khác ở Đà Nẵng. - Bác Lâm xua tay và trả lời.
- Bác ở Đà Nẵng hả, vậy mà hôm đó con không biết, hôm con gọi cho bác cũng đang ở Đà Nẵng. - Đăng Khoa ngạc nhiên nói.
Bác Lâm cũng dừng đũa và cười lớn.
- Vậy à? Vậy lần tới nhất định ghé nhà hàng của bác nhé!
Trong lòng Đăng Khoa bỗng dấy lên sự hoài nghi không rõ ràng. Cảm thấy con gái bác Lâm có nhiều điểm giống với Tường Vy, nhưng chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ. Đăng Khoa lắc đầu xua đi ý nghĩ thoáng qua đó, rồi tiếp tục bàn chuyện công việc với bác Lâm. Mong là nhà hàng sẽ hoạt động đúng tiến độ.
Bên trung tâm thương mại. Tường Vy đang dạo ở cửa hàng nước hoa, cô tìm hiểu một vài loại nước hoa nam tính, dành tặng sinh nhật cho anh. Một lúc, Tường Vy dừng lại trước một cặp nước hoa đôi đơn giản mà tinh tế. Nghe mùi hương ấm nồng và đĩnh đạc quen thuộc, cô quyết định chọn mua chai nước hoa này. Nhân viên thấy thế gãi đầu ấp úng.
- Dạ chai nước hoa nam này đã có người chọn, anh ấy sẽ ghé qua ngay ạ. Còn nhiều loại khác chị xem sao nha!
Tường Vy không muốn, vì đây mới là mùi hương thích hợp với Đăng Khoa, vừa nghe mùi hương là biết. Đang tiu nghỉu đứng tiếc nuối, thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
- Anh qua lấy chai nước hoa đã dặn trước! Roja bản giới hạn năm nay!
Vừa quay lại đã thấy Thành Thành, anh cũng tháo kính râm ra ngạc nhiên nhìn Tường Vy. Chợt nảy ra ý gì, cô mỉm cười thân thiện nhìn Thành Thành và chớp mắt lấy lòng anh. Chưa bao giờ cô ấy nhìn mình như vậy, hôm nay mình đẹp trai lắm à.
***
Cả hai cùng ngồi ở một tiệm cafe, Tường Vy chống hai tay lên bàn nhìn Thành Thành với ánh mắt lấp lánh, anh cũng uống ngụm nước mát cũng nhìn lại Tường Vy tình cảm không rời. Anh nghiêng đầu hỏi lại.
- Em muốn mua lại chai nước hoa này lắm à?
Tường Vy lại mỉm cười thân thiện và nhắm mắt gật đầu khẳng định là rất muốn. Thành Thành đang mỉm cười chợt tắt ngúm, chắc chắn em mua tặng Đăng Khoa chứ gì, anh nghĩ và nhướn mày nói.
- Không bán!
Xong lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Tường Vy thất vọng ra mặt, cố nài nỉ.
- Đi mà! Anh bán lại giá cao hơn cũng được, em mua hết, một lần này thôi.
Thành Thành vẫn giả lơ không quan tâm. Nhưng thấy Tường Vy xuống nước năn nỉ cũng rất đáng yêu, anh muốn trêu thêm một tí. Anh nén cười và nói.
- Không phải vấn đề tiền bạc, anh tặng em luôn cũng được, nhưng phải có... điều kiện.
- Điều kiện gì cũng được! - Tường Vy mừng rỡ buộc miệng nói luôn.
Thành Thành bụm miệng cười đắc ý, bỗng anh kéo ghế ngồi sát đối diện cô và nhìn vào mắt cô nói.
- Điều kiện là... hôn anh!
Thấy thái độ Tường Vy ngỡ ngàng, Thành Thành ánh mắt hơi cười cũng cắn môi dưới chờ đợi. Ánh mắt cô ấy đầy suy nghĩ, chợt cô cũng chồm tới gần phía anh. Nhìn thấy Tường Vy mạnh dạn tiến tới, Thành Thành thấy có chút bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ nổi giận rồi anh sẽ phải dỗ dành như kịch bản trong đầu. Nhưng không, Tường Vy đang áp đôi môi hồng mềm mọng gần về phía anh, trái tim anh bỗng đập mạnh.
"Chết tiệt, đâu phải lần đầu hôn con gái, sao thấy lúng túng thế này".
Tường Vy bỗng dừng lại, cúi đầu ngại ngùng nói.
- Anh nhắm mắt lại được không?
Thành Thành đang ngẩn ngơ chờ đợi nụ hôn từ nữ thần trong lòng anh, nghe Tường Vy yêu cầu anh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.
"Tường Vy em cũng có tình cảm với anh đúng không."
Thấy Thành Thành có vẻ nghe lời, Tường Vy liền nở một nụ cười gian xảo. Cô từ từ với tay chộp lấy túi nước hoa trên bàn, rồi nói trước khi bỏ chạy.
- Cảm ơn anh nha! Em sẽ chuyển khoản sau.
Thành Thành bây giờ mới mở mắt ra, thấy Tường Vy đã chạy mất. Đột nhiên anh cảm thấy mình như thằng đần, tính trêu Tường Vy nhưng không ngờ bị cô trêu lại một vố. Cô ấy đúng là thú vị, khó đoán trước, càng ngày càng làm anh mê mẩn.
Thành Thành gãi đầu phì cười và cũng đuổi theo sau.
- Tường Vy, đợi anh, anh đưa em về!
Bên ngoài trung tâm thương mại, Tường Vy bước lên xe Thành Thành. Anh ấy còn cẩn thận chồm qua thắt dây an toàn cho Tường Vy, rồi đi sang bên ghế bên cạnh, nhanh chóng lái xe rời đi.
Cảnh tượng thu hết vào tầm mắt Đăng Khoa đang đỗ lại bên đường.