Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 66: Đăng Khoa "Thê Nô"

Trong ánh chiều hoàng hôn lãng mạn.

Đăng Khoa cũng không rời mắt khỏi vẻ đẹp e ấp của Tường Vy, anh bế cô vào phòng ngủ của mình, và nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái. Tường Vy hồi hộp, cô nín thở, nhắm mắt và nắm chặt hai tay mình lại. Đã lâu rồi, người mang nhiều vết thương lòng như Tường Vy chưa trao tình cảm cho ai, hôm nay Đăng Khoa đột ngột trao những cử chỉ yêu thương. Trong lòng cô có chút hỗn loạn, chỉ biết nằm im lặng.

Còn Đăng Khoa thì vuốt lại mái tóc mượt mà và đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh thì thầm.

- Em nằm nghỉ ngơi một tí. Anh tắm xong sẽ đưa em về!

Tường Vy bây giờ mới mở mắt ra, anh ấy đưa mình vào đây là muốn mình nằm nghỉ ư, cô lắp bắp hỏi lại.

- Nghỉ... nghỉ ngơi hả?

Đăng Khoa không hiểu ý Tường Vy, anh suy nghĩ rồi nhướn mắt, gật đầu chắc nịch. Cảm thấy mình tưởng tượng quá nhiều, Tường Vy xấu hổ lấy hai tay che mặt lại. Hay là do mình cô đơn lâu quá, cứ ở riêng với Đăng Khoa là lộ ra nhiều suy nghĩ đen tối.

Thấy hành động bối rối đáng yêu của Tường Vy, Đăng Khoa cũng phải phì cười. Những lúc ở riêng với Tường Vy, anh cũng không dưới một lần muốn thân mật hơn đối với cô. Hôm nay cũng vậy, nhưng anh vốn không phải người hấp tấp, không thể lợi dụng lúc cô không khoẻ, ngả vào lòng anh mà tuỳ tiện hành động. Đăng Khoa nén cười và nắm lấy hai tay Tường Vy, ngắm gương mặt đang nũng nịu xấu hổ, anh mỉm cười và nói nhỏ.

- Anh cũng muốn... nhưng để hôm khác em khoẻ hơn. Em thấy ổn hơn chưa?

- Em có nghĩ gì đâu chứ? - Tường Vy đỏ mặt chống chế.

Đăng Khoa không nhịn được cười, dáng vẻ luống cuống của cô ấy trong mắt anh cũng đáng yêu đến vậy. Anh cắn hờ môi mình và ngắm cô đang nằm gọn trong vòng tay. Trái tim thì không biết nói dối, rõ ràng cô cũng đang hồi hộp chờ đợi anh. Đăng Khoa thầm nghĩ và cúi sát thêm một chút trêu cô. Thấy Đăng Khoa đang cười mình, Tường Vy đấm vào ngực anh, rồi đẩy anh qua một bên, chạy đi ra ngoài.

Trống ngực Tường Vy đập liên hồi. Cô đưa hay tay lên ngực hít thở lấy lại bình tĩnh, có vẻ mình vẫn chưa sẵn sàng cùng anh ấy. Bỗng thấy giật mình vì những suy nghĩ của mình, cô lắc đầu nguầy nguậy xua đi. Lúc này, điện thoại Tường Vy reo lên, cô liền lấy ra xem, đã thấy cuộc gọi của cô giáo An Nhiên. Không biết cô giáo gọi giờ này có chuyện gì. Tường Vy cũng lập tức nghe máy.

- Alo, mẹ An Nhiên nghe đây!... cô nói sao? An Nhiên làm sao cơ?

Bên trong, Đăng Khoa nghe giọng Tường Vy có vẻ khẩn trương, anh vừa định cởϊ áσ ra thì liền cài cúc lại và đi ra ngoài. Tường Vy cũng vừa nói chuyện xong, tắt điện thoại đi. Đăng Khoa đi đến lo lắng hỏi.

- An Nhiên làm sao em?

Tường Vy quay lại, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Cô thở dài, không biết phải bắt đầu từ đâu.

***

Tại trường mẫu giáo của An Nhiên.

Cô giáo cùng ba mẹ của một cậu bé to con đang đứng cùng nhau, còn Tường Vy cũng đứng với An Nhiên, cô ngại ngùng cúi đầu, còn An Nhiên thì đứng cầm nắm đấm lườm cậu bé to con kia không thôi. Giờ mới để ý trên tay cậu ấy có một dấu răng còn mới.

Cô giáo cũng cảm thấy khó xử trước thái độ tức giận của phụ huynh bạn nam. Thấy không khí căng thẳng, cô giáo mím môi và hít thở, rồi niềm nở nói.

- Chuyện mấy bạn nhỏ đánh nhau là không tránh khỏi, là do em sơ ý quá. Lần sau em sẽ để ý tụi nhỏ hơn.

Tường Vy cũng cuống quýt cúi đầu chân thành nói thêm.

- Em xin lỗi anh chị nhiều, em sẽ dạy lại con bé! Hay em ra kia mua thuốc cho bạn nhỏ nhé!

Người mẹ tức giận từ nãy giờ, thấy con trai yêu quý bị cắn bầm tím thì xót quá hoá giận, một vài lời xin lỗi cũng không xoa dịu được chị ta. Cô khoanh tay và ngó nghiêng Tường Vy một lúc rồi nói.

- Bố đứa bé đâu, tại sao lại không đến? Muốn trốn tránh trách nhiệm à?

Tường Vy vén lại mái tóc và ngập ngừng không biết giải thích sao. Cô cũng nhanh chóng tìm một lý do.

- Dạ ba bé đang đi làm. - Và cô cúi xuống nói với cậu bé. - Bạn nhỏ, cho An Nhiên xin lỗi con nha, chúng ta vẫn làm bạn với nhau nha!

Cậu bé hất mặt lên và nói không kiêng dè, con nít là thế, vốn nói năng không suy nghĩ.

- Ai thèm làm bạn với đứa không có ba chứ! Lêu lêu đồ không có ba!

An Nhiên giằng ra khỏi tay mẹ lao tới, làm cậu bé cũng phải hoảng sợ che mặt lại. May mà Tường Vy kịp giữ lại. Cô bé vẫn rất hung dữ, giơ nắm đấm ra nói lớn.

- Mày dám nói nữa hả?

Mẹ cậu bé liền che con mình lại, và bật cười khinh miệt.

- À ra vậy, thảo nào, mẹ như thế nên cũng không biết dạy dỗ con lắm. Tôi không chấp nhận xin lỗi suông đâu, cô biết chồng tôi là ai không?

Tường Vy giữ chặt tay An Nhiên lại và lườm cô bé, An Nhiên giờ mới chịu yên, nhưng cũng trừng mắt với cậu bạn đáng ghét. Cô giáo cũng đứng ra hoà giải nhưng vô ích. Tường Vy đành cười trừ và xuống nước.

- Là bọn nhỏ không hiểu chuyện cãi nhau thôi. Chị đừng nói nặng như vậy trước mặt con nít... An Nhiên con mau xin lỗi bạn đi, con sai rồi.

- Con không sai, con vẽ ba con mà bạn cứ trêu, bạn nói con vẽ ba của bạn chứ con không có ba, còn giành bức tranh của con. - An Nhiên ấm ức ngước lên nói.

Mẹ cậu bé đang tức giận, thấy An Nhiên cãi lại liền chỉ tay và lên tiếng chỉ trích.

- Bạn nói con không có ba là đúng rồi, con còn dám cắn bạn, giờ còn dám cãi lại người lớn, con cô đúng là có vấn đề về tâm lý. Anh yêu, mau nói hiệu trưởng đuổi học con bé đi. Chúng ta không thể ngồi cùng hàng với loại người vô đạo đức như vậy!

Hoá ra vị phu huynh này có quen biết với hiệu trưởng, nên nãy giờ cứ hống hách. Cô giáo cũng phải sợ một phép, chỉ biết cuống quýt xin lỗi. Tường Vy cũng bối rối không biết phải xử lý thế nào. Thì bỗng một giọng nói vang lên.

- Chỉ là bọn nhỏ chơi với nhau thôi mà, cô có cần nặng lời như vậy với con gái tôi không? - Giọng của Đăng Khoa vang lên sau lưng Tường Vy.

Cô quay lại sững sờ nhìn anh, vì cô dặn anh chờ ngoài xe, không biết sao lại xuất hiện thình lình ở đây. Đăng Khoa cười nhẹ với cô rồi quỳ một chân xuống với An Nhiên, anh nháy mắt mấy cái và hỏi.

- Ba tới trễ, con có sao không?

An Nhiên lanh lợi, cũng hiểu ý, cô bé níu tay Đăng Khoa và bắt đầu mách tội.

- Ba ơi! Bạn nói xấu con, bạn còn giành tranh con vẽ và đánh con.

Đăng Khoa đứng ngoài từ này giờ, cũng đã hiểu hết mọi chuyện, anh nhìn sang phía bên kia. Mẹ cậu bé sững sờ, và xấu hổ không biết nói thêm gì, liền huých tay cho chồng mình, ra hiệu hãy nói gì bảo vệ vợ con con đi. Thì đã thấy chồng mình khúm núm chào hỏi.

- À xin chào Hứa Tổng! Thật trùng hợp quá, hai đứa nhỏ lại là bạn cùng lớp với nhau. Xin lỗi anh, xin lỗi chị dâu. - Anh ta cúi người và cũng quay qua cúi người với Tường Vy.

Đăng Khoa nhìn anh ta đang khép nép đưa tay ra, nhưng anh giả lơ, và chau mày suy nghĩ một tí, cuối cùng cũng nhận ra người quen.

- À, anh là giám đốc Nguyên vừa nãy đã huỷ hẹn với tôi đó à. Đây là chuyện quan trọng mà anh nói sao?

- Hứa Tổng, thật ngại quá, tôi xin lỗi... - Người kia run bắn và lắp bắp trả lời.

- Không sao! Anh biết quan tâm đến gia đình là tốt, nhưng mà con mình và vàng thì không nên coi con của người khác là rác chứ. Nếu An Nhiên không phải con tôi mà con người khác thì không phải xin lỗi à. Nhưng chuyện hợp tác thì... để tôi xem ý vợ tôi như thế nào đã nhé!

Tường Vy đang đứng chớp mắt không hiểu Đăng Khoa sẽ làm gì, thì anh đã quay qua và cúi xuống nhìn cô cười chiều chuộng và hỏi.

- Em yêu, nếu em còn giận thì chuyện hợp tác lần này coi như chưa hề có, anh sẽ tìm nhà thầu khác!

Thấy hai vợ chồng người kia khúm núm xin lỗi và vừa giây trước xem cậu bé như cục vàng, giờ đã đẩy cậu bé ra bắt cậu xin lỗi An Nhiên bằng được. Tường Vy thấy mọi chuyện đi quá xa liền xua tay lắc đầu, muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc.

Đăng Khoa cũng gật đầu và hẹn lại ngày khác bàn bạc công việc. Hai người giờ mới thở phào nhẹ nhõm và khép nép chào tạm biệt cô giáo rồi ra về. Đăng Khoa cũng bế An Nhiên lên vai và cả hai cười rúc rích cùng đi ra xe. Tường Vy cũng thở dài, lắc đầu đi theo sau.

***

Về đến nhà mình, Tường Vy liền khoanh tay lại đứng trước mặt An Nhiên. Cô bé cũng đứng vòng tay lại, cúi gầm mặt không dám nhìn mẹ. Đăng Khoa ngồi uống nước cũng không dám nói thêm gì. Cứ lấm lét lo cho An Nhiên, nhìn Tường Vy thực sự tức giận, cô ấy sẽ không đánh con bé đó chứ.

- Tại sao con cắn bạn. Bạn trêu con, con mách cô là được rồi, sao lại cắn người ta. Con bắt chước ai vậy?

- Còn ai vào đây nữa! - Đăng Khoa bất giác lên tiếng.

Tường Vy quay lại lườm anh một cái, Đăng Khoa cũng giật mình, vờ đưa ly nước lên môi, quay đi hướng khác. Anh cũng biết Tường Vy hơi dữ, nhưng không ngờ cũng dữ đến mức đè bẹp anh luôn, làm Đăng Khoa cứ ngồi yên không dám nói thêm gì.

Tường Vy cúi xuống và nói.

- Con quỳ ở đây cho mẹ, suy nghĩ lại hành động của mình!

An Nhiên cảm thấy ấm ức, cô bé bắt đầu đứng khóc rấm rứt. Thấy thế Đăng Khoa lập tức đứng dậy nói.

- Không phải do con bé mà? Sao bắt nó quỳ ở đây, đau chân con bé rồi sao.

- Anh đi về trước đi, em đang dạy con em. - Tường Vy cũng tức giận trả lời.

Đăng Khoa liếʍ môi, muốn ra uy với Tường Vy, anh chống ngang hông và nói lại.

- Anh là Tổng giám đốc của em, anh ra lệnh cho em không được phạt bạn nhỏ của anh!

- Hết giờ làm việc rồi. Bây giờ anh là bạn trai của em. Em vẫn bắt nó chịu phạt, anh muốn làm gì?

An Nhiên thút thít một hồi cũng khoanh tay quỳ xuống. Đăng Khoa cũng không biết nói sao, thấy An Nhiên chịu ấm ức, anh cũng không nỡ ra về. Còn Tường Vy vẫn khoanh tay lên mặt với anh. Đăng Khoa hết chịu nổi liền cởϊ áσ vest ra, vứt lên ghế. Ánh mắt vẫn lườm Tường Vy không rời, rồi anh từ từ quỳ xuống bên cạnh An Nhiên, và thì thầm với cô bé.

- Con đừng khóc, chú chịu phạt với con.

Tường Vy ngỡ ngàng lập tức lên tiếng.

- Anh đang làm gì vậy?

- Em đau lòng thì tha cho An Nhiên đi rồi cả hai cùng đứng lên! - Đăng Khoa tỉnh bơ trả lời.

Tường Vy còn tức giận, còn Đăng Khoa vẫn đang thách thức cô. Anh dám uy hϊếp em hả, được thôi, Tổng giám đốc em không dám, chứ Đăng Khoa thì em dám thẳng tay đó.

- Cả hai quỳ tới chừng nào mẹ nguôi giận thì thôi!

Lúc này, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Thuý Vy và Thành Vũ bước vào, vô tình chứng kiến cảnh Tổng giám đang quỳ còn Tường Vy khoanh tay đứng đó. Thành Vũ xém chút đã bật cười, anh vội kiềm lại và lập tức che mặt quay ra, coi như chưa thấy gì. Thuý Vy đứng lại bối rối nói với Tường Vy.

- Mẹ nói kêu chị qua ăn cơm. - Đoạn cô quay qua Đăng Khoa cũng vội nói trước khi rời đi. - Anh rể cũng qua nhà em ăn cơm luôn nha.

Rồi cô lập tức đóng sầm cửa lại. Đăng Khoa còn kịp nghe tiếng cười văng vẳng của cả hai bên ngoài. Anh bực mình nhìn lên Tường Vy, cô cũng lườm anh rồi đi vào bên trong. Ở ngoài này, Đăng Khoa liền đỡ An Nhiên đứng dậy, lau nước mắt cho cô bé và lo lắng nói.

- Đừng khóc nữa, chú sẽ bảo vệ con, có đau chân không, mẹ này hư quá nha, đầu gối con bé đỏ lên hết rồi nè!

Thấy cô bé vẫn còn thút thít, anh liền xoa đầu và an ủi.

- Nín đi, đừng giận mẹ nữa nha, chú sẽ có quà cho con!

Nói đến quà, lúc này cô bé mới nín và tròn mắt hỏi lại.

- Quà gì vậy ba... à chú!

- Suỵt! Bí mật! - Đăng Khoa đưa tay lên miệng và nháy mắt.

Nghe hai người thủ thỉ, Tường Vy trong phòng cũng bật cười. Đăng Khoa đúng là chiều chuộng cô bé, thảo nào An Nhiên cũng rất thích anh.

"Bỗng nhiên xông vào nhận làm ba con bé gì chứ!"

Tường Vy nghĩ lại và phì cười.

Mọi chuyện có vẻ đều theo chiều hướng tốt. Mong sao cứ hạnh phúc thế này mãi...