Bên trong phòng họp. Người dân ngồi phía dưới giơ cao băng rôn biểu tình, còn phóng viên cũng chạy tới chạy lui, máy ảnh trong tay nháy liên tục. Một đại diện đứng lên cầm xấp giấy tờ, chuẩn bị phát biểu, ống kính máy ảnh liền chĩa về người ấy hàng loạt, nháy đèn sáng choang.
Một bác trai đã cao tuổi, đứng lên nói.
- Chúng tôi làm ăn buôn bán ở đây đã lâu, giờ đùng cái mọc lên dự án trung tâm thương mại, chúng tôi biết làm sao, không còn nhà, cũng không có gì làm kế sinh nhai.
Đăng Khoa gật gù rồi đưa tay ra hiệu cho Thành Vũ, anh cũng gật đầu rồi nhấc lại gọng kính và trả lời.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo kế hoạch đền bù và có khu nhà ở xã hội cho các hộ dân cần thiết, chi tiết các văn bản ở đây, đều có chữ ký của Hứa Tổng, mọi người có thể xem qua màn hình.
- Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được gì, đền bù trên giấy thì có. - Một người dân khác đứng lên.
Và đông đảo mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, giơ cao khẩu hiệu, như một làn sóng áp đảo tinh thần Đăng Khoa. Bảo vệ phải đứng lên ra hiệu cho mọi người cùng bình tĩnh ngồi xuống. Thành Vũ cũng đứng lên dõng dạc nói.
- Chúng tôi sẽ làm việc với người trực tiếp quản lý khoản đền bù, để kịp thời giúp mọi người ổn định cuộc sống. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, không hề thờ ơ trốn tránh trách nhiệm, như phóng viên bịa đặt.
Mọi người cùng nhìn nhau bàn tán, thái độ ngờ vực như không tin vào người của dự án, ai nấy cũng lắc đầu, chỉ trỏ. Mỗi người một câu cùng hạ bệ uy tín của người đứng đầu dự án. Phóng viên cũng phỏng vấn người dân và bắt đầu ghi chép, Thành Vũ cũng bất lực không biết giải quyết ra sao.
Đăng Khoa quan sát một hồi, anh bắt đầu cài lại áo vest và đứng dậy gõ vào mic, chuẩn bị phát biểu, giọng nói dõng dạc và đầy uy nghiêm.
- Tôi hiểu nỗi lo của mọi người, ai cũng có gia đình, mọi người chỉ đều bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và gia đình của mình. Tôi cũng vậy, cũng phải bảo vệ quyền lợi, công ăn việc làm cho hàng nghìn nhân viên ngoài kia. Nhiều việc đôi khi không tránh khỏi sơ suất. Chứ tôi không phải trốn tránh. Mong mọi người hãy hiểu cho tôi.
Đám đông bắt đầu lắng nghe, không còn bàn tán. Đăng Khoa chồm gần tới mic hơn và tiếp tục.
- Halles xây dựng trung tâm thương mại, nhằm thoả mãn nhu cầu hàng hoá, dịch vụ của mọi người, thúc đẩy kinh tế phát triển, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho con em chúng ta. Hẳn ai cũng mong điều đó. Tôi, Hứa Đăng Khoa, sẽ đồng hành hết sức đến ngày dự án hoàn thành. Để làm được điều đó, mong mọi người hãy hợp tác cùng tôi. Halles Vietnam, không phải sẽ trở thành mối u nhọt như một số quý báo đã đưa tin. Tôi xin khẳng định!
Tất cả người dân im lặng suy nghĩ, như đã hiểu ra vấn đề, không ai còn có ý kiến gì nữa. Có người vứt luôn tờ báo lá cải, vứt luôn băng rôn đang đeo và đang cầm trên tay.
Các tờ báo chính thống lần lượt đưa tin, ghi hình lại. Thấy tình hình đã được kiểm soát. Đăng Khoa chỉ đạo trước khi rời đi.
- Thành Vũ lấy thông tin người dân ở đây về đối chiếu và có mức đền bù thoả đáng, không để ai bị thiệt thòi. Nếu không còn ai có ý kiến gì nữa, tôi xin phép đi trước.
Họp báo kết thúc tung hoa.
***
Bước ra ngoài, Đăng Khoa định bụng đi lên với Tường Vy, nhưng anh chợt nghĩ ra điều gì, liền quay lại phòng họp. Thấy ai cũng bận rộn với công việc của mình, anh ngập ngừng hồi lâu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lần đầu tiên lựa đồ cho người con gái mình yêu, anh cứ đứng tần ngần trong shop quần áo nữ, không biết phải mua gì, nhân viên cũng kiên nhẫn đi theo và giới thiệu mẫu mã, nhưng Đăng Khoa chỉ gật đầu rồi lướt qua. Thấy Đăng Khoa chưa chọn được món đồ nào, nhân viên nóng lòng hỏi.
- Quý khách tìm trang phục gì ạ?
Đăng Khoa mím môi suy nghĩ một hồi, rồi anh cũng lên tiếng.
- Lấy cho tôi bộ đồ công sở.
- Dạ, chị nhà mặc cỡ nào anh, có nhiều size, S, M, L? - Nhân viên niềm nở hỏi lại.
Đăng Khoa ngẩn tò te ra không biết cỡ Tường Vy là cỡ nào, anh nhìn quanh và chỉ đại vào bộ đồ manocanh đang mặc đứng gần đó.
Thấy Đăng Khoa thái độ lóng ngóng, nhân viên cũng phải bụm miệng cười. Anh gãi đầu ngượng nghịu đi đến quầy thanh toán. Chợt sực nhớ ra điều gì quan trọng, Đăng Khoa liền quay lại, và chầm chậm bước sang khu vực bày bán "xu chiêng" đủ kiểu dáng, màu sắc.
Bạn nhân viên lại xuất hiện, tươi cười niềm nở. Đăng Khoa hơi ngượng, anh quay đi chỗ khác và bâng quơ chỉ đại vài thứ. Bạn nhân viên lại bụm miệng cười và hỏi lại.
- Chị nhà mặc cỡ nào anh!
Đăng Khoa suy nghĩ và tự nhiên trong đầu mường tượng lại lúc Tường Vy quấn khăn tắm ra mở cửa cho anh. Chợt anh liền giật mình và lập tức xua đi suy nghĩ đó. Ngập ngừng một hồi, Đăng Khoa lấy giọng và trả lời.
- À! E hèm... Cỡ thường ấy.
- Dạ? Cỡ thường? - Nhân viên không hiểu, hỏi lại.
Anh liền chọn đại luôn một cái "xu chiêng" màu đỏ đưa cho nhân viên rồi rời đi, vì bao nhiêu con mắt đang nhìn anh rồi thì thầm to nhỏ, khúc khích cười.
Nhân viên cũng ngơ ngác rồi lại bụm miệng cười tập hai, sau đó cũng giúp anh ấy thanh toán và gói đồ. Đăng Khoa xấu hổ đi ra quầy tính tiền, anh cứ giả vờ vuốt tóc và nhìn quanh xem còn ai nhìn mình không. Thầm nghĩ, lúc nãy đứng trước người dân quá khích cũng không hồi hộp bằng mua đồ cho Tường Vy, hy vọng là cô ấy mặc vừa.
Đăng Khoa vừa xách đồ ra ngoài thì gặp Gia Kỳ đang ra lấy xe về. Cô cũng đã thấy anh từ xa, liền cố ý đứng khoanh tay lại, chờ anh đi đến, khi đã đủ gần, cô liền lên tiếng.
- Anh Đăng Khoa, sao lại có hứng đi mua sắm lúc này.
- À Tường Vy cần thay đồ, anh đi trước đây, nói chuyện sau nhé! - Đăng Khoa giơ túi đồ lên và nói.
Gia Kỳ lập tức tháo kính râm ra, nhìn sang bên kia từ chỗ Đăng Khoa bước ra, đứng ngỡ ngàng nhìn vào shop thời trang hồi lâu. Trước giờ anh chẳng bao giờ biết về những thứ này, cũng chưa bao giờ chủ động mua trang phục tặng cô. Anh luôn nói con gái nhiều đồ rắc rối, không biết lựa chọn trang phục lắm. Hôm nay lại sốt sắng tự mình lựa quần áo cho Tường Vy, anh cũng thay đổi nhiều quá rồi.
Sự ân cần của Đăng Khoa dành cho Tường Vy, luôn khiến Gia Kỳ cảm thấy ghen tỵ. Cô luôn vượt trội về mọi mặt, từ nhan sắc cho đến gia cảnh, công việc. Trước giờ toàn là người khác ghen tỵ với cô, lần đầu tiên cô cảm thấy mình ghen tỵ với một người, mà người đó lại hoàn toàn tầm thường trong mắt cô.
"Cô cũng xứng để Đăng Khoa bận tâm như vậy sao?"
Vừa bước vào sảnh khách sạn, Đăng Khoa liền chạm mặt Thành Thành, anh ấy cũng mới thay đồ, mái tóc còn ướt. Anh định bước qua nhưng lại dừng lại, nhìn Thành Thành một lượt. Anh ta cũng vừa đi vừa vuốt lại mái tóc còn ướt, ngước lên đã thấy Đăng Khoa nhìn mình. Anh liền giật mình, nhưng cũng lên giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Anh nhìn gì? Lại muốn đánh nhau à?
- Cảm ơn cậu đã bảo vệ Tường Vy. - Đăng Khoa bình tĩnh đáp lại.
Thành Thành quay đi cười nhạt một cái và quay lại cười khẩy một cái. Ai bạn bè gì anh mà anh cảm ơn, tôi bảo vệ người con gái tôi yêu không cần anh phải giở giọng như cô ấy là của anh vậy.
Không để Thành Thành nói câu gì, Đăng Khoa cắt ngang trước khi rời đi.
- Nhưng cũng tránh xa cô ấy ra.
Thành Thành liếc xéo Đăng Khoa một cái, đúng là tình địch của nhau, vẫn khó ưa như vậy. Bước ra ngoài, anh ta thấy Gia Kỳ đang đứng một mình ngẩn ngơ nhìn vào shop thời trang. Thành Thành suy nghĩ điều gì, rồi bất ngờ gọi lớn.
- Gia Kỳ! Uống ly cafe rồi về!
***
Trên phòng khách sạn, Tường Vy vừa mới tắm gội xong, cô khoác chiếc áo choàng khách sạn treo sẵn và đang sấy tóc. Trong lòng còn đang hoang mang chuyện vừa mới xảy ra. Lúc đó tình thế cấp bách, mà Đăng Khoa còn dám ra mặt, không biết anh ấy sẽ đối mặt như thế nào.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô chưa vội mở mà nói vọng ra.
- Ai vậy?
- Là anh, Đăng Khoa đây, mở cửa cho anh!
Tường Vy vội vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại trang phục, chạy đến cửa và nói vọng ra.
- Anh đến đây làm gì? Bây giờ em không tiện lắm.
Đăng Khoa nghe thế thì nén cười và trêu cô.
- Sao vậy?
Tường Vy tức giận giơ nắm đấm lên, rõ ràng anh biết còn hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì Đăng Khoa đã lên tiếng.
- Anh có mang đồ cho em.
Nghe đến đây, Tường Vy liền mở cửa ra. Đăng Khoa đang định gõ cửa lần nữa thì ngơ người ra. Thấy Tường Vy đang choàng độc chiếc áo choàng của khách sạn, mái tóc mới sấy được vén qua một bên, lộ một bên gáy trắng ngần thon thả, tim Đăng Khoa lại đánh thịch một cái. Tường Vy lườm anh rồi đi vào trong. Đăng Khoa đưa tay lên miệng ho vài cái, lấy lại bình tĩnh rồi cũng bước vào, đưa túi đồ cho Tường Vy và đóng cửa lại.
Tường Vy ngồi xuống giường xem túi đồ Đăng Khoa vừa đưa cho. Còn anh thì kéo ghế ngồi đối diện với cô, và tiện tay bỏ túi đồ qua một bên. Hai tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô cũng xấu hổ cúi mặt không dám nhìn lên. Anh khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt Tường Vy và tình cảm hỏi.
- Em có bị thương ở đâu không?
- Em không sao. - Tường Vy lắc đầu và trả lời.
- Sao em lại xông ra ngoài làm gì?
- Em lo cho anh, sợ anh bất ngờ đến gặp họ rồi xảy ra chuyện gì.
Đăng Khoa đứng sững người, cảm động thật sự, không biết phải nói sao, em nhỏ bé như vậy mà dám ra mặt vì lo cho anh sao, anh thì có chuyện gì được chứ, em yêu anh nhiều đến vậy à.
Tường Vy bỗng hỏi thêm.
- Mà đã dặn anh tạm lánh đi, sao còn chạy qua đây? Anh có biết nguy hiểm lắm không?
- Biết nguy hiểm sao em còn xông ra. Anh... vội chạy sang đây, là vì lo cho em.
Đăng Khoa vuốt lại những loạn tóc rối trên gương mặt Tường Vy và mỉm cười nói khẽ.
- Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Em yên tâm.
Thấy Đăng Khoa nhìn mình với ánh mắt say đắm, cô bỗng thấy ngại ngùng, liền nắm tay anh bỏ xuống và đuổi khéo.
- Anh xuống giải quyết công việc đi, để mọi người đợi, em thay đồ rồi xuống sau.
Đăng Khoa nhanh chóng vòng tay ra sau lưng Tường Vy và ôm cô vào lòng, trái tim Tường Vy lại đập hỗn loạn. Anh nhắm mắt hôn lên mái tóc và thì thầm.
- Em làm anh lo quá!
Tường Vy cũng ôm Đăng Khoa lại, vỗ về tấm lưng rộng của anh và cười nhẹ. Lúc nào gặp nguy hiểm anh cũng xuất hiện kịp thời để che chở cho cô, thật luôn khiến người ta có cảm giác an toàn.
Lúc này, tiếng điện thoại lại reo lên, Đăng Khoa lấy ra xem thì thấy cuộc gọi của Thành Vũ, anh tạm biệt Tường Vy và đi ra ngoài.
- Anh giải quyết công việc tí, gặp em sau!
Bên trong, Tường Vy đưa hai tay lên ngực tự trấn an mình. Xua đi suy nghĩ trong đầu, cô liền lấy túi đồ ra xem và nghĩ, anh cũng biết mua đồ cho con gái à, nhưng mà không có đồ "ấy" thì sao đây, hay là vẫn chờ đồ giặt sấy xong vậy.
Đang nghĩ thế thì đồ trong túi rơi ra vật gì, cô cầm lên xem thì tròn mắt rồi bụm miệng cười một mình.
- Trời! Anh ấy mua cả "xu chiêng" cho mình luôn à?
Ngắm nghía một hồi, Tường Vy thốt lên.
- Trời ạ, anh ấy nghĩ mình vĩ đại thế này cơ à. Xin lỗi làm anh thất vọng rồi.
Tường Vy ướm thử rồi cười ngặt nghẽo, cuối cùng cũng quyết định mặc luôn. Ngắm nghía mình trong gương một hồi, Tường Vy đưa hai tay che mặt cười xấu hổ, và lẩm bẩm.
- Cũng không tệ đó chứ, Đăng Khoa này cũng thật đáng yêu!