Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 52: Chính Thức Ngỏ Lời

Tại nhà hàng Ngon Sài Gòn.

Tường Vy ngồi yên lặng, nhìn xung quanh một lượt, nhà hàng cũng khá thoáng đãng, và yên tĩnh. Thuý Vy thì đang nhắn tin cùng ai đó, cô hơi cười và liếc qua Tường Vy nói.

- Em đi trang điểm lại nha, chị chờ em xíu!

Tường Vy cũng gật đầu và nhấm nháp ly nước, cô cũng kiểm tra điện thoại một tí, không biết Thuý Vy đã lén lút đến ngồi cùng bàn Thành Vũ đã chuẩn bị trước. Thuý Vy đưa cuốn menu lên che mặt lại, lấm lét nhìn sang. Thành Vũ thấy thế liền hỏi.

- Em làm gì vậy?

- Em đang trốn, để chị ấy không nhận ra mình!

Thành Vũ bật cười và trả lời.

- Em làm vậy mới gây sự chú ý đó.

Nghe nói vậy Thuý Vy mới buông cuốn menu xuống, cả hai cùng ngó nghiêng quan sát.

Bên ngoài, xe Đăng Khoa cũng vừa đỗ lại trước cửa nhà hàng. Trông anh lịch lãm với áo sơ mi kẻ sọc và quần âu màu be trẻ trung, đảo mắt tìm một lượt đã thấy Tường Vy đang ngồi một mình. Hôm nay nhìn cô cũng thật đẹp, trong bộ váy ôm kẻ ca rô, cổ vuông, thanh lịch.

Đăng Khoa liền ôm bó hoa tiến tới, vẻ lịch lãm với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay thu hút mọi ánh nhìn, ai cũng ngoái lại với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- Chào em! Tường Vy.

Nghe giọng nói quen thuộc, cô liền ngước lên.

- Anh Đăng Khoa? Sao anh lại ở đây?

Đăng Khoa nhìn Tường Vy với đôi mắt si tình, và đưa bó hoa cho cô, Tường Vy cũng ngỡ ngàng đón lấy, trái tim lại thấy xao xuyến, trông anh ấy hôm nay thật khác với vẻ nghiêm nghị vốn có của Tổng giám đốc thường ngày.

Đăng Khoa ngồi xuống, mắt không rời khỏi Tường Vy. Cô ấy đang tươi cười hạnh phúc ngắm những bông hoa hồng ecuador đỏ thắm, với Đăng Khoa, Tường Vy bây giờ đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Sao anh ở đây à? Anh là người sẽ gặp mặt em hôm nay. - Đăng Khoa trả lời.

- Gặp mặt em? - Tường Vy không hiểu, hỏi lại.

Đăng Khoa nhướn mắt về xấp hồ sơ Thuý Vy đã để lại. Tường Vy nhìn sang và thắc mắc cầm lên, xem tới xem lui, bỗng nhiên cô tròn mắt và nhìn Đăng Khoa.

- Cái gì đây? Sơ yếu lí lịch của anh hả?

Đăng Khoa chớp mắt mấy cái, tỉnh bơ trả lời.

- Thì em nói chưa biết gì về anh mà! Nên anh đã lên một hồ sơ về bản thân cho em xem, chỗ nào không hiểu hỏi anh.

Tường Vy nghiêm mặt hỏi lại.

- Anh đang bày trò gì vậy?

Đăng Khoa làm vẻ mặt vô tội trả lời.

- Anh gặp mặt em thôi mà, sao lại bày trò. Tại sao em gặp gỡ người khác được mà anh thì không được. Em có vẻ thích kiểu xem mắt, nên hãy xem anh đi, xem đến khi nào chán thì thôi.

Thấy thái độ của Đăng Khoa, Tường Vy muốn cười nhưng cố kiềm lại, cô cũng giở hồ sơ ra xem một vòng, rồi chỉ vào một tấm ảnh và chất vấn.

- Hình này có phải anh đâu, nhìn đẹp trai lai láng thế này cơ mà.

Đăng Khoa vuốt lại mái tóc, cười thầm vì được công nhận là đẹp trai. Anh cũng chỉ vào tấm ảnh và nói.

- Là anh, mười năm trước, trông đẹp trai hơn Thành Vũ đúng không?

Tường Vy không kiềm nổi nụ cười, lần trước cô khen Thành Vũ một câu mà không ngờ anh "ghim" tới giờ. Cô lườm anh rồi lại tiếp tục lật hồ sơ, tỏ thái độ như đang phỏng vấn ứng viên.

- Để xem nào, tốt nghiệp toàn trường đại học danh tiếng, ở Ý, ở Mỹ và Thuỵ Sĩ, đúng là con nhà người ta, thông thạo nhiều ngôn ngữ... - Rồi cô lại nhìn Đăng Khoa trêu chọc. - Trừ tiếng Trung Quốc.

Đăng Khoa cũng bật cười trước thái độ của Tường Vy, nói năng không kiêng dè cũng rất đáng yêu. Tường Vy lại tiếp tục.

- Trời! Anh được nhiều giải thưởng ẩm thực ghê, rất là ngầu nha. Ơ anh cũng cùng họ với chủ tịch Hứa nè, chắc có bà con phải không?

Nghe đến đây, Đăng Khoa không giấu nổi nụ cười, anh từ tốn trả lời.

- Ừa, anh có một người anh trai mà, chính là chủ tịch Hứa Đăng Vũ.

Tường Vy đang ngồi vắt chéo chân đột nhiên khuỵ xuống một cái, kinh ngạc nhìn Đăng Khoa, nói đùa vậy thôi mà không ngờ anh ấy lại là người có thế lực thiệt, thảo nào dám đối đầu với Dương Bách Vạn khi ấy. Trước giờ cứ ngỡ anh ấy là giám đốc được thuê về điều hành dự án ở Việt Nam thôi, nghĩ đến đây, Tường Vy liền khép nép không dám tỏ thái độ.

Anh thấy lạ liền hỏi lại.

- Sao vậy? Em còn gì muốn hỏi không?

Tường Vy ngại ngùng trả lời.

- Dạ hết rồi...

Đăng Khoa sửa lại cổ áo, nghiêm túc nói thêm.

- Vậy... Rất vui được gặp em, anh là Hứa Đăng Khoa, anh rất có ấn tượng về em, không loè loẹt ăn chơi, đúng là mẫu người anh tìm kiếm. Cũng tốt thôi, anh vừa ý sẽ nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Em có đồng ý không?

Nghe đến đây, Tường Vy bụm miệng cười khúc khích, nhớ lại lần đầu gặp nhau, Đăng Khoa đã giải vây cho cô ở tiệm cafe, khi cô gặp rắc rối với anh chàng ba hoa Johny Phạm. Đăng Khoa cũng hơi nghiêng đầu, nở theo nụ cười chiều chuộng.

Tường Vy nhìn anh và nói.

- Anh vẫn còn nhớ!

- Anh nhớ như in, sau đó... anh cố tình lui tới tiệm cafe quen thuộc, nhưng đều không gặp em, anh đã cảm thấy rất buồn. Nhưng định mệnh lại cho chúng ta gặp lại, bây giờ em đang ngồi trước mắt anh đây.

Tường Vy chống tay lên cằm, lém lỉnh trêu Đăng Khoa.

- Vậy sao? Chắc nhìn em xinh đẹp động lòng người, khiến anh mới gặp đã không thể quên phải không?

Đăng Khoa cũng chồm tới và trả lời.

- Anh ấn tượng về cú đánh nhiều hơn, tội nghiệp anh ấy.

Tường Vy che mặt lại cười xấu hổ, nhớ lại khi ấy, cô cũng ấn tượng về anh, sau đó nhiều chuyện xảy ra, khiến cả hai cũng thân thiết hơn một chút. Cô lờ mờ đoán ra được thành ý của Đăng Khoa, bỗng cảm thấy trong lòng xao động, không nói thêm được gì.

Đăng Khoa khẽ nắm lấy bàn tay của Tường Vy, cô liền rụt lại, nhưng anh mạnh dạn giữ lấy, tối nay phải tỏ rõ lòng mình, không để em có cơ hội trốn tránh nữa.

***

Bên này, Thuý Vy chống cằm thở dài, quay qua Thành Vũ lên tiếng.

- Tự nhiên ngồi đây coi người ta hẹn hò, anh thấy chúng ta có rảnh không?

- Vậy giờ em muốn đi đâu? - Thành Vũ cũng điềm đạm hỏi lại.

Thuý Vy suy nghĩ một lúc và nói.

- Hay đi dạo phố đi bộ, xem múa Lân đi, hôm nay Trung Thu mà!

Thành Vũ vốn không thích chỗ đông người, nhưng tự dưng hôm nay cũng lập tức gật đầu đồng ý. Cả hai cùng vui vẻ rời khỏi nhà hàng. Để lại sau lưng cặp đôi đang ngại ngùng ngỏ lời với nhau.

***

- Hôm qua, giây phút em nức nở trong lòng anh, anh đã nghĩ phải bảo vệ em suốt đời...

Tường Vy thật sự cảm động, đã cảm thấy sống mũi hơi cay, cô không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng cũng nói một câu giận dỗi đáng yêu.

- Em không chịu đâu.

Đăng Khoa cũng lập tức trả lời.

- Anh cũng không chịu đâu, em đã đóng dấu lên trái tim anh rồi, em phải có trách nhiệm với anh chứ.

Đang cảm động, lại bị Đăng Khoa trêu cho bật cười, nhớ lại lần trước cô cắn anh một cái thật đau, Tường Vy bất giác rơi xuống một giọt nước mắt hạnh phúc. Đăng Khoa nói khẽ, tay vẫn nắm chặt Tường Vy.

- Nếu em không chấp nhập thì... anh cũng quyết tâm theo đuổi em, không đời nào anh để yên nhìn người khác theo đuổi em đâu!

Cả hai nhìn nhau, không nói nên lời, chỉ còn bản nhạc không lời lãng mạn ở nhà hàng, cảm xúc như lắng đọng.

Lúc này, bỗng nhiên điện thoại Tường Vy reo lên. Cô vội vàng nghe máy, Đăng Khoa cũng ngồi thẳng dậy, thở phào, cuối cùng cũng thành công tỏ rõ thành ý, những điều mà không dưới một lần anh muốn nói với Tường Vy.

- Dạ, con nghe ba! Bây giờ à... dạ con về ngay, chờ con tí.

Đăng Khoa ngạc nhiên hỏi lại.

- Bác trai có chuyện gì hả em?

- Ba em vào Sài Gòn thăm cháu, à ba có dặn em tặng bánh Trung Thu cho anh nè!

- Sao em không nói, anh nên chào bác trai một tiếng, lần trước ở Đà Nẵng đã thất lễ rồi.

- Không sao đâu, còn nhiều dịp mà, bây giờ ba em có hẹn rồi, em về trông An Nhiên đây.

Đăng Khoa gật đầu và nói, giọng hơi tiếc nuối.

- Vốn định giới thiệu em với người này... nhưng thôi, còn nhiều dịp mà, anh đưa em về.

Tường Vy xua tay và nói.

- Thôi, em mang xe về cho ba còn đi, tạm biệt anh.

- Khoan đã, anh cũng chuẩn bị quà!

Bên ngoài xe của Đăng Khoa, anh tặng Tường Vy một món quà được gói cầu kì, cô thắc mắc.

- Quà gì mà trang trọng vậy chứ?

Anh hơi cười và nói.

- Quà gặp mặt!

Rồi cả hai cùng cười lên thoải mái, dường như đã mở lòng với nhau nhiều hơn, không còn những hiểu lầm đẩy nhau ra xa nữa.

***

Đăng Khoa đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang, thì một bàn tay đặt lên vai anh. Bác Lâm xuất hiện và cười nói.

- Trung Thu không hẹn người yêu mà lại hẹn bác uống rượu hả?

Đăng Khoa vội đứng lên mời bác Lâm ngồi.

- Bác đến rồi à, con cũng định giới thiệu cô ấy với bác, nhưng cô ấy có việc về trước rồi.

Ánh mắt bác Lâm bừng sáng.

- Vậy là con đã có người trong lòng rồi à?

Đăng Khoa nén nụ cười hạnh phúc và nháy mắt gật đầu khẳng định, làm bác Lâm sảng khoái cười lớn.

- Ha ha! Hôm nay vui, phải uống nhiều... À tặng con hộp bánh Trung Thu bác làm.

Vừa đưa hộp bánh ra, Đăng Khoa liền sửng sốt, vì thương hiệu giống với hộp bánh Tường Vy vừa tặng cho anh.

- Ơ, cô ấy cũng vừa mới tặng con loại bánh này!

Bác Lâm cũng ngạc nhiên nhìn hai hộp bánh màu đỏ nằm trên bàn, rồi cười lớn.

- Chắc cô bé này cũng thích ăn bánh bên bác, ở Sài Gòn có nhiều cửa hàng lấy bánh của bác mà. Có lẽ cũng có duyên đó... thế cô bé là người thế nào?

Đăng Khoa cao hứng rót rượu cho bác Lâm và trả lời.

- Hôm nay con vui, vừa uống vừa nói nhé!

Bác Lâm lại cười lớn, và nâng ly lên.

- Được thôi, con trai!

Cả hai vừa nói chuyện, vừa uống rượu vui vẻ. Ngoài kia rộng ràng tiếng trống đêm Trung Thu, làm tâm trạng ai cũng hứng khởi.