Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 36: Sự Trở Lại (4)

Lại một buổi sáng trên thành phố Sài Gòn. Giờ cao điểm, xe cộ chen chúc, nối đuôi nhau trải dài trên các ngã đường. Thành phố trẻ chưa bao giờ ngớt tiếng còi xe.

Tại công ty Halles VietNam.

Âm thanh của đôi guốc cao gót gõ trên nền đá hoa cương, ngày càng dồn dập. Tường Vy vội vã chạy đến thang máy, lúc này đang khép cửa lại. Cô lập tức chạy nhanh đến và kêu lớn tiếng.

- Đợi một chút!

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Tường Vy thở phào vì đã bắt kịp chuyến thang máy, nhưng khi nhìn vào trong, gương mặt lập tức biến sắc. Cô khựng lại, chưa bước vào ngay.

- Tường Vy à? Vào đi em. - Đăng Khoa vừa giữ cửa vừa ngạc nhiên lên tiếng.

Tường Vy ngập ngừng rồi vội trả lời, cô vừa nói vừa chực quay đi.

- Là anh à? Em nhớ ra rồi, em quên đồ dưới xe. Anh đi trước đi.

Nói rồi cô lập tức chạy biến. Để lại Đăng Khoa một mình đứng trong thang máy, anh lại ôm một bụng khó hiểu, lẩm bẩm một mình.

- Rõ ràng Tường Vy có gì đó rất lạ.

Nghĩ rồi Đăng Khoa chỉ đành nhìn thang máy đi lên. Tường Vy ngồi dưới sảnh cũng trầm ngâm suy nghĩ. Không biết tại sao mình lại tránh mặt Đăng Khoa. Nhưng hình ảnh hôm qua Đăng Khoa hôn người con gái khác cứ làm cô khó chịu trong lòng, cũng không thể hỏi anh ấy, vì cũng chưa là gì của nhau.

Đang suy nghĩ hỗn loạn, thì thang máy lại mở ra, Tường Vy cũng cùng mọi người đi vào. Cô hít thở lấy lại tinh thần, tự dặn mình hãy tỉnh táo đừng vì thấy Đăng Khoa đối xử tốt với mình mà vội ảo tưởng.

***

Đăng Khoa làm việc nhưng không thể tập trung, muốn hỏi Tường Vy tại sao lại có thái độ với anh, nhưng cô cứ tránh né, không muốn nói chuyện.

Anh gõ gõ mấy ngón tay lên bàn suy nghĩ, rồi nảy ra ý gì, liền đứng dậy mở cửa ra ngoài. Đăng Khoa nói gọn lỏn.

- Tường Vy, pha cho anh ly cafe!

Rồi lập tức đóng cửa lại. Đăng Khoa hết đứng, rồi lại ngồi, rồi dựa vào bàn, tìm một tư thế ra uy với Tường Vy, vì hôm qua giờ luôn cố ý né tránh anh, anh gọi điện cũng không thèm nghe máy.

Tường Vy chưa vội đi pha cafe, cứ ngồi mím môi suy nghĩ, không biết sẽ nói những gì với Đăng Khoa. Thấy Thành Vũ chuẩn bị mang hồ sơ đi, cô liền gọi lại.

- Anh Thành Vũ! Anh đi đâu hả?

Thành Vũ vừa sắp xếp lại giấy tờ, vừa trả lời.

- Anh mang tập hồ sơ này xuống phòng nhân sự. Sao em?

Tường Vy lập tức tươi cười, nói tiếp.

- Anh đưa em mang đi dùm cho, sẵn em xem Thuý Vy làm việc thế nào...À! Anh pha cafe cho Tổng giám đốc giùm em nha!

Nói xong, Tường Vy vội ôm hồ sơ đi nhanh xuống tầng. Thấy thái độ gấp gáp của Tường Vy, Thành Vũ ngẩn ngơ một hồi cũng đi sang phòng pha chế.

***

Cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa, Đăng Khoa vội đứng lên ngay kệ sách, xoay lưng lại, giả vờ đang tìm sách, không để ý. Nghe tiếng mở cửa đi vào, Đăng Khoa liền lên tiếng, không quay đầu lại.

- Hôm qua giờ thái độ em lạ lắm, em biết không?

Thành Vũ ngơ ngác một lúc, không hiểu Đăng Khoa đang nói gì. Anh gãi đầu lên tiếng.

- Dạ? Em có gì lạ hả anh?

Nghe tiếng Thành Vũ, Đăng Khoa giật thót quay người lại. Khuôn mặt tỏ vẻ lúng túng, anh liền hỏi lại.

- Tại sao lại là cậu? Tường Vy đâu?

***

Giờ nghỉ trưa.

Mọi người đang kéo nhau xuống căn tin vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đăng Khoa lúc này cũng đang định đi xuống căn tin, anh vừa đi vừa cho một tay vào túi quần, suy nghĩ mông lung. Tường Vy đúng là cố ý tránh né mình, không biết mình đã làm gì cho cô ấy giận.

Bỗng anh thấy túi hơi cộm, lấy ra là bảng tên lúc nãy quên đeo lên áo. Đăng Khoa bước đến nhà vệ sinh, định bụng soi gương đeo lại bảng tên. Vừa lúc đó đã thấy Tường Vy đi ra. Đăng Khoa chớp lấy cơ hội, liền gọi.

- Tường Vy!

Nghe tiếng Đăng Khoa, cô liền ngước lên, rồi nhìn qua nhìn lại. Cả công ty giờ chỉ còn hai người, Tường Vy cũng đành bước qua chỗ Đăng Khoa. Cô tỉnh bơ hỏi lại.

- Dạ? Có gì không anh?

Đăng Khoa nhìn Tường Vy, không nói gì, anh hơi chau mày lại, nhìn cô không chớp mắt. Anh có nhiều câu hỏi, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Thấy Đăng Khoa im lặng, Tường Vy liền nói thêm.

- Không có gì vậy em xuống với mọi người nha. Tạm biệt anh!

- Khoan đã. - Đăng Khoa lập tức lên tiếng.

Đăng Khoa chìa bảng tên ra và lơ đễnh nhìn đi chỗ khác nói, như không có chuyện gì.

- Em đeo bảng tên giúp anh!

Tường Vy ngập ngừng, không muốn đi qua chỗ Đăng Khoa. Em đúng là có gì đó rất lạ, Đăng Khoa nghĩ rồi lại chìa thẳng bảng tên tới, nhướn mày thôi thúc Tường Vy.

Cuối cùng, cô cũng đành tiến tới, khẽ cầm lấy bảng tên trên tay Đăng Khoa, ngước lên nhìn anh, rồi nhẹ nhàng cài lên ngực áo. Lại là một khoảng cách rất gần, đủ để thấy Tường Vy thật nhỏ bé khi chỉ đứng vừa vặn đến bờ vai Đăng Khoa.

Cô đang chăm chú cài lại bảng tên, còn Đăng Khoa nhìn Tường Vy chăm chú một lúc, rồi anh cất tiếng hỏi.

- Sao hôm qua giờ, em cứ như trốn tránh anh vậy?

Tường Vy lập tức trả lời.

- Em không có.

- Em giận gì anh à? - Đăng Khoa hỏi tiếp.

- Em bình thường!

- Em bình thường thì không gọi anh là Tổng giám đốc.

Tường Vy đã xong, cô vuốt áo Đăng Khoa lại cho phẳng, và ngước lên nói.

- Xong rồi! Em đi ăn cơm.

Hôm nay mới có dịp nói chuyện riêng với Tường Vy, Đăng Khoa chắc chắn không bỏ lỡ. Khi cô vừa quay đi, anh liền vươn cánh tay mạnh mẽ của mình ra, chống vào tường, ngăn không cho Tường Vy rời đi.

Cô bị bất ngờ, đứng ép sát vào tường, không còn đường lui. Tường Vy hốt hoảng không biết nói gì. Đăng Khoa nghiêm mặt, cúi xuống nói thì thầm.

- Em nói cho rõ rồi anh cho em đi!

Tường Vy cứng đơ cả người, cố lảng tránh ánh mắt Đăng Khoa.

- Em nói hết rồi! Anh bỏ em ra, có người nhìn thấy bây giờ.

Đăng Khoa lập tức nói.

- Hôm qua giờ thái độ em lạ lắm! Có gì muốn nói với anh không?

Tường Vy vừa nói vừa quay qua bên kia toan bỏ chạy.

- Em không có! Em bình thường! Em đi trước đây!

Nhanh như cắt, Đăng Khoa cũng chặn lối đi còn lại, Tường Vy lọt thỏm giữa vòng tay to khoẻ của Đăng Khoa, đứng im không đi đâu được. Cô hốt hoảng lên tiếng.

- Anh đừng có tuỳ tiện. Anh biết em dữ như thế nào rồi đó!

- Em sẽ làm gì, nếu anh quá đáng...Em sẽ đánh anh à?

Đăng Khoa lại cúi xuống sát gương mặt đang bối rối của Tường Vy, liếc xuống đôi môi hồng đang run rẩy. Tường Vy cắn nhẹ môi, rồi quyết định kêu lên.

- Á! Đồ đê tiện!

Rồi liền cúi xuống chui luôn qua vòng tay Đăng Khoa chạy đi mất.

Đăng Khoa bất ngờ, quay ra gọi tên cô.

- Này, Tường Vy! Em đứng lại!

Nhưng càng gọi cô càng chạy nhanh. Anh đứng chống ngang hông, rồi hậm hực nới lỏng cà vạt, bực mình vì bị Tường Vy mắng, Đăng Khoa gãi đầu, lẩm bẩm.

- Cái gì? Mình mà là "đồ đê tiện" hả?

***

Buổi tối, tại tiệm Mì Gia Ký.

- Chắc là khách hàng bình thường thôi mà! Chị tự nhiên giận anh Đăng Khoa.

Thuý Vy vừa xếp rau vừa nói chuyện với Tường Vy. Hôm nay, cô đưa An Nhiên sang tiệm mì chơi với gia đình dì dượng.

Tường Vy tỉnh bơ nói.

- Khách hàng bình thường thì đâu có...Ủa! Chị không hề giận!

Tường Vy suýt thì nói ra cảnh tượng hôm qua mình đã nhìn thấy. Nhưng sợ Thuý Vy lên công ty nói lung tung lại không hay nên lại thôi.

Thuý Vy bụm miệng cười, nói tiếp.

- Chưa gì mà chị cũng ghen ghê nha? Biết chị đang giận vì ghen chắc anh ấy khoái lắm.

Tường Vy lấy rau ném Thuý Vy và trợn mắt nói.

- Chị không có ghen! Em điên à?

Cả hai thi nhau mà ném, rồi đùa giỡn, đến lúc dì Hạ đi vào lên tiếng mới thôi.

- Hai cái đứa này, lớn rồi mà còn như con nít. Ra coi quán cho mẹ đi ship mì cái nào.

Tường Vy ngước lên và nói.

- Ủa sao dì lại đi? Nhân viên đâu rồi!

Dì Hạ đóng hộp hai phần mì vừa cho vào bịch vừa trả lời.

- Nay cậu ấy xin nghỉ một hôm!

Tường Vy liền đi qua, dẫn dì Hạ ra ngoài.

- Dì ở nhà chơi với An Nhiên đi. Địa chỉ nào để con đi cho. Con rành đường hơn!

Thuý Vy bê rau ra bàn và nói.

- Hay thôi, để em, tự nhiên để chị đi kì quá.

- Em ở nhà chạy bàn, rửa chén đi. Chị đi rồi về ngay chứ gì đâu...An Nhiên ở lại chơi với bà nha, mẹ đi ra ngoài xíu rồi về. - Tường Vy đến xoa đầu An Nhiên và nói.

An Nhiên vẫy tay tạm biệt Tường Vy rồi tiếp tục chăm chú viết bài.

Ngoài kia, Sài Gòn về đêm thật lộng lẫy và chưa bao giờ thôi nhộn nhịp.

***

Tại một quán bar trong thành phố.

Nam thanh nữ tú đang cùng nhau chơi đùa, uống rượu và lắc lư theo điệu nhạc mạnh mẽ, sôi động đang phát ra với công suất lớn. Ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc chớp nháy liên tục, làm cho không khí thêm ảo diệu. Mọi người đưa tay lên theo hiệu của DJ, cao hứng cùng nhau nhảy theo điệu nhạc.

Bỗng trinh sát bất ngờ ập tới. Tắt loa nhạc, mọi người xôn xao rồi bỏ chạy, trốn trinh sát. Khung cảnh hỗn loạn.

Ở bên ngoài, Tường Vy đang đứng trước địa chỉ giao mì nhưng gọi điện không ai nghe máy, cô kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc thì nghe "Thuê bao quý khách vừa gọi...", Tường Vy chán nản tắt điện thoại, làm bầm một mình.

- Chắc gặp "boom" hàng rồi!

Thì bỗng có người phi lên sau yên xe cô. Làm Tường Vy loạng choạng sắp ngã. Người kia gấp gáp hô lớn.

- Chạy nhanh đi!

Tường Vy vừa giữ chặt tay lái, vừa hốt hoảng ngoái ra sau hỏi lại.

- Anh là ai?

Người kia hấp tấp phi lên phía trước, gấp gáp nói.

- Cô xích ra sau! Để tôi!

Nói rồi anh ta vừa lên ga, vừa ngoái lại nhìn sợ có ai đuổi theo. Nhìn rõ thì ra là Thành Thành. Chiếc xe đột ngột tăng tốc, Tường Vy hoảng sợ ôm chặt Thành Thành lại. La lớn.

- Á!!! Cướp! Cướp! Cứu tôi với.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, mất hút vào làn xe đông người chen chúc.