Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 34: Sự Trở Lại (2)

Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời.

Tường Vy đang ngồi cùng em gái trong một tiệm trà sữa. Cô lật hồ sơ thực tập của Thuý Vy xem qua một lượt. Xong đâu đó cô sắp xếp giấy tờ lại và niềm nở lên tiếng.

- Ok đầy đủ rồi đó. Lát em đem lên cho anh Đăng Khoa ký và chúng ta thành đồng nghiệp thôi.

Thuý Vy đang uống trà sữa, cô cũng cong đôi mắt cười lên và trả lời.

- Có anh rể làm Tổng giám đốc thật ngầu, không phải đau đầu đi xin chỗ thực tập.

Tường Vy lườm cô rồi nói.

- Không phải vào chơi đâu. Phải làm được việc đó, nghe chưa?

Thuý Vy cười rồi tiếp tục uống trà sữa, xong lại nảy ra ý gì, cô chồm người tới hỏi dồn.

- Chị và anh ấy tiến triển tới đâu rồi? Nắm tay? Hôn? Hay đã có gì với nhau chưa?

Nghe nói thế Tường Vy véo em gái mình một cái. Nhưng cô bỗng nhớ lại buổi tối ở nhà Đăng Khoa, và chợt thấy xấu hổ ôm hai gò má hồng và cười một mình. Thuý Vy thấy thế cũng lém lỉnh chỉ tay và nén cười trêu chị mình. Hai cô gái tiếp tục trò chuyện vui vẻ, chờ cửa hàng pha chế trà sữa mang về mời mọi người trong công ty.

Không ai để ý, bên kia có hai anh chàng bảnh bao đang nhìn họ. Một anh chàng lên tiếng.

- Này! Ông nổi tiếng là một tay sát gái, sao thời gian gần đây ế ra vậy, đi đâu cũng đi một mình, nay đi trà sữa cũng rủ tôi đi.

Anh chàng còn lại lên tiếng nói.

- Con gái hả? Cũng toàn xôi với thịt thôi, đâu có gì đặc biệt. Tôi thích ai là dễ dàng chinh phục, giờ mất hứng thú rồi.

Anh chàng kia chỉ chỉ tay về phía bạn mình.

- Thôi đừng có già mồm! Ông già rồi, đâu còn phơi phới trai tráng như xưa.

Anh bạn lắc đầu cười, rồi nhìn sang bàn bên, nơi Tường Vy và Thuý Vy đang ngồi. Bạn anh ta cũng nhìn sang hai cô gái đang trò chuyện ríu rít. Có vẻ hai anh chàng đã phải lòng ai trong số hai cô gái xinh đẹp rồi chăng. Bỗng anh bạn quay lại hất mặt lên tiếng.

- Hai em gái dễ thương nhỉ? Ông tài giỏi vậy, sang xin số điện thoại làm quen xem nào!

Anh chàng "ế" liền lên tiếng.

- Khẩu vị ông nhạt vậy! Hai em ấy à, tôi mà ra tay thì tối nay ngả vào lòng tôi luôn.

Anh chàng kia cười lên nắc nẻ, thấy bạn mình thách thức, anh chàng "ế" liền ra hiệu cho phục vụ đến, thì thầm điều gì, rồi cô ấy rời đi.

Lát sau mang ra hai đĩa bánh ngọt cho bàn của Tường Vy. Thuý Vy thấy vậy, vội vàng lên tiếng.

- Ủa em! Nhầm bàn rồi em ơi, chị không có kêu.

Bạn phục vụ trả lời, tay hướng về bàn hai anh chàng bảnh bao bên kia.

- Dạ là anh ở bàn bên nói em mang bánh ra ạ. Chúc hai chị ngon miệng!

Cả hai cùng nhìn sang bàn bên. Anh chàng bên ấy cũng đưa tay lên khẽ gật đầu chào hỏi. Thuý Vy bụm miệng cười, nói thì thầm với Tường Vy.

- Chị! Xem hai anh cũng bảnh và galang ghê chị!

Tường Vy đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái, ý bảo Thuý Vy đừng có nhiều chuyện. Lúc này anh chàng kia nháy mắt với bạn mình rồi đi sang, đến bàn Tường Vy, anh ta kéo ghế ngồi và giới thiệu.

- Chào hai em! Anh tên Thành Thành, rất vui được làm quen.

Thuý Vy cũng vui vẻ chào lại.

- Chào anh! Em tên Thuý Vy, đây là chị em tên Tường Vy. À bánh ngon lắm, cảm ơn anh nha.

Thành Thành nhìn sang Tường Vy, cô đang im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng cười mỉm rồi nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Là một cô gái dịu dàng và ít nói, trông bình thường nhưng nhìn cuốn hút, người đẹp như tên. Trong cá kiểu con gái, thì kiểu như Tường Vy là được lòng anh nhất, anh luôn thích kiểu con gái phớt lờ anh, để anh phải tìm mọi cách chinh phục, như Tường Vy lúc này. Thành Thành cứ ngắm cô và nghĩ. Rồi anh lại tươi cười nói thêm.

- Các em ăn nhiều đi, anh đã dặn phục vụ rồi, bàn này cứ để anh!

Thuý Vy lại nhanh nhảu.

- Vậy hả anh? Tụi em ăn nhiều lắm, để em gọi thêm.

Thuý Vy lại hấp tấp giở menu gọi thêm vài món. Mặc cho Tường Vy ngăn lại. Thành Thành cũng cười, thấy không bất ngờ, vì người con gái nào anh cũng gặp qua, cả dịu dàng trầm tĩnh như Tường Vy, cả linh hoạt sôi nổi như Thuý Vy. Ai anh cũng có cách chinh phục của riêng mình.

Thành Thành tươi cười rồi nói.

- Gọi bao nhiêu cũng được, chỉ cần trả bằng số điện thoại của em!

Thuý Vy ngơ người ra, nhìn sang Tường Vy đang cố nhịn cười, rồi cô cũng vui vẻ lấy bút ghi lên giấy.

- Đây là số của em. Rất vui được làm quen.

Thành Thành cũng lấy danh thϊếp ra, đặt lên bàn và từ từ nói.

- Đây là số của anh! À tối nay anh có bữa tiệc trên du thuyền, nếu các em không bận thì anh mời sang chơi! Thôi không phiền các em nữa, hi vọng tối nay gặp nhau!

- Rất vui được gặp anh! Cảm ơn anh đã mời!

Thành Thành rời đi, Thuý Vy liền đưa danh thϊếp cho chị mình và tròn mắt, cảm thán.

- Vừa đẹp trai, cao ráo, galang, vừa là ông chủ mấy showroom bán siêu xe nè chị.

Tường Vy lườm rồi trêu.

- Người ta đưa số cho em mà, em giữ đi, em ăn bánh của người ta, rồi giờ trả tiền đi, nói gì nữa.

Thuý Vy bụm miệng cười rồi lên tiếng.

- Thôi! Già rồi, ông chú rồi, chị gu "ông chú" đó, nhường cho chị.

Tường Vy lại đẩy danh thϊếp sang em gái rồi nói.

- Thôi chị có một "ông chú" rồi, nhường em, cất đi để dành xin việc.

Cả hai lại nói chuyện rôm rả. Thành Thành cố ý nhìn sang, quay lại nói với bạn vẻ hả hê.

- Thấy sức hút của tôi chưa? Cả hai đang tranh giành danh thϊếp của tôi kìa. Tối nay ông cũng đi sang du thuyền tôi chơi, xem chuyện hay.

Người bạn của Thành Thành lên tiếng.

- Vậy ông để ý ai? Trong hai cô em xinh đẹp đó. Chắc là người hoạt bát kia, có vẻ cởi mở, dễ gần.

Thành Thanh quay lại nhìn Tường Vy một lúc, vì nãy giờ cô chẳng mảy may để ý và nói chuyện với anh. Thành Thành quay lại nói.

- Tôi thấy em gái tóc dài có vẻ khó hơn, tôi luôn bị hấp dẫn những gì khó chinh phục.

Trà sữa đã xong, Tường Vy và Thuý Vy đứng dậy đi về, không quên chào Thành Thành rồi nhanh chóng rời đi. Thành Thành và bạn anh cũng đi đến quầy thu ngân thanh toán và chuẩn bị ra về.

- Dạ! Bàn mình hết hai trăm nghìn anh! - Nhân viên thu ngân lên tiếng.

Thành Thành ngạc nhiên.

- Có nhầm không em! Hai bàn mà có nhiêu đó hả?

Nhân viên trả lời lịch sự.

- Dạ bàn bạn anh đã thanh toán rồi ạ!

Thành Thành và bạn mình bất giác quay lại, thấy rõ danh thϊếp của mình nằm chỏng chơ trên bàn. Anh bạn đi chung ôm bụng cười chảy nước mắt, làm Thành Thành sượng trân cả người. Anh bạn đặt tay lên vai Thành Thành, lên tiếng.

- Thôi đừng buồn, tối tôi giới thiệu cho vài em.

Thành Thành không cam lòng, nào giờ có ai từ chối thiếu gia nhà tài phiệt siêu xe này. Anh lấy ra tờ giấy lúc nãy Thuý Vy đưa cho anh.

***

Ra ngoài, Tường Vy lên tiếng.

- Em gọi bánh cho cố, trà bánh không mà cả triệu.

Thuý Vy tỉnh bơ lên tiếng.

- Kệ đi! Người ta tình nguyện trả mà, mình có mất gì đâu.

Tường Vy vừa đi vừa nói.

- Chị chuyển khoản rồi, thấy em gọi nhiều quá, tội anh chàng. Mà em không thích còn cho anh ấy số điện thoại làm gì?

Thuý Vy nhìn sang Tường Vy cười đầy ám muội.

***

Bên trong, Thành Thành đang bấm số điện thoại mà Thuý Vy đã ghi. Anh đưa điện thoại lên mím môi lắng nghe.

- "Alo! Tiệm mì Gia Ký nghe đây!"

Thành Thành luống cuống trả lời.

- Xin lỗi! Tôi nhầm số!

Anh lại nhìn vào giấy và quay số lại.

Ở tiệm mì Gia Ký, dì Hạ đang tính sổ thì điện thoại reo lên. Dì Hạ với tay bắt máy.

- "Xin chào! Tiệm mì Gia Ký đây!"

Thành Thành bực mình tắt luôn điện thoại. Không ngờ lại bị hai cô gái từ chối phũ phàng vậy. Tưởng bắt thóp được người khác, lại bị người khác trêu đùa. Thành Thành đành đi về.

Lên xe, Thành Thành lắc đầu cười một mình. Các cô gái này cũng thú vị đó. Lâu rồi mới có người làm anh cảm thấy hứng thú. Nghĩ rồi anh lại lái xe nhanh chóng rời đi.

***

Tại công ty Halles VietNam.

Thuý Vy ra mắt phòng nhân sự, cô khép nép giới thiệu.

- Dạ em chào mọi người. Em là Nguyễn Thuý Vy, em gái chị Tường Vy ạ! Hôm nay em xin vào thực tập ở công ty mình, mong các anh chị chỉ bảo em thêm ạ. Em cảm ơn.

Mọi người cùng vỗ tay chào đón Thuý Vy, Nam Anh vuốt lại tóc và nhiệt tình giới thiệu từng thành viên cho Thuý Vy biết. Khiến tất cả cùng cười ồ lên. Mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Thành Vũ đi ngang, nghe ồn ào cũng chú ý. Anh ghé vào lên tiếng.

- Hôm nay có tiệc gì mà đông vui vậy?

Tường Vy đưa cho em gái ly trà sữa, ra hiệu bảo hãy chào hỏi Thành Vũ. Thuý Vy cũng nhanh nhẹn mang ra cho Thành Vũ.

- Chào anh! Em là Thuý Vy, sinh viên thực tập. Rất vui...được...làm...việc...chung...

Thuý Vy bỗng ngập ngừng, nhỏ giọng lại, và bất ngờ bụm miệng, quay đi. Trợn mắt nghĩ thầm, chết rồi, là anh chàng bên bãi biển hôm nọ.

Thành Vũ cũng đón ly trà sữa và cứ ngờ ngợ. Cố nhìn kỹ Thuý Vy, cô phát hiện lại càng quay chỗ khác trốn. Lúc này Đăng Khoa cũng đi ngang qua và lên tiếng.

- Thuý Vy đến rồi à? Mang hồ sơ lên đây anh kí.

Nghe Đăng Khoa gọi cô vội vàng quay lại, Thành Vũ vừa nhìn đã nhớ ra ngay cô gái đanh đá hôm nọ. Anh tròn mắt, định nói điều gì, thì Thuý Vy vội chào mọi người rồi ôm hồ sơ đi theo Đăng Khoa mất.

Thành Vũ sững sờ, rồi bật cười, anh hỏi Tường Vy.

- Cô bé đến thực tập à? Tên Thuý Vy à?

Tường Vy vui vẻ trả lời.

- Dạ, con bé cũng là em gái em.

Thành Vũ nhìn theo hướng Thuý Vy, lắc đầu và cười thầm, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Nam Anh lại đi sang phía Tường Vy, lân la hỏi chuyện.

- Chị à! Ngồi đi, chị đứng nãy giờ không mỏi à, ngồi đi rồi từ từ em thưa chuyện!

Tất cả đã hiểu ý Nam Anh, lại cùng nhau phá lên cười. Hôm nay đúng là ngày đẹp, tâm trạng ai cũng tốt.

***

Thuý Vy đứng chờ Đăng Khoa kí giấy, nhưng cứ đứng suy nghĩ ra mặt. Đăng Khoa nhìn thấy và hỏi.

- Sao vậy? Đi làm ngày đầu nên hồi hộp à?

Đón tập hồ sơ từ tay Đăng Khoa, Thuý Vy liền hỏi.

- Dạ không? Tổng giám đốc, anh lúc nãy tên Thành Vũ à? Anh ấy làm gì ở đây?

Đăng Khoa suy nghĩ rồi trả lời.

- Thành Vũ à, cậu ấy là trợ lý của anh, cậu ấy rất giỏi!

Thuý Vy ôm tập hồ sơ, đứng gật gù, Đăng Khoa lại nói thêm.

- Ở đây không có ai! Gọi anh như bình thường cũng được!

Thuý Vy liền trả lời.

- Dạ! Anh Đăng Khoa.

Đăng Khoa chưa hài lòng, hỏi lại.

- Bình thường em gọi anh như thế nào?

Thuý Vy suy nghĩ, rồi bỗng nhớ ra gì, cô cười mỉm rồi lém lỉnh lên tiếng.

- Dạ! Anh rể!

Đăng Khoa đắc ý, gật đầu rồi bảo Thuý Vy về phòng nhân sự làm việc. Cô chào Đăng Khoa rồi quay đi.

Đăng Khoa ngửa người ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn. Ở ngoài hành lang vang lên tiếng guốc cao gót nhịp nhàng. Đăng Khoa mở mắt ra, chắc là Tường Vy. Anh đứng dậy đi đến phía cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, sắc mặt Đăng Khoa đang tươi cười lập tức biến sắc. Gia Kỳ đứng đó xinh đẹp và hiện đại với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, dài đến chiếc eo thon, nhan sắc kiều diễm động lòng người trong chiếc váy ôm ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp, khéo léo khoác thêm chiếc áo blazer tối màu. Thời gian trôi qua không làm khó được Gia Kỳ, ngược lại nhan sắc cô ngày càng thăng hạng và sành điệu hơn.

Chưa kịp nói gì, Gia Kỳ đã tiến tới và đôi môi đỏ nhung khẽ nhếch lên nở một nụ cười đầy quyến rũ. Cô áp sát Đăng Khoa, cô điệu đà kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Đăng Khoa và trao cho anh một nụ hôn...