Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 20

Sáng hôm nay, Tường Vy đưa An Nhiên đến nhà dì Hạ. Những ngày không phải đến trường, cô thường đưa cô bé sang nhờ dì Hạ trông giúp để đi làm. Nhà dì ấy kinh doanh tiệm mì Gia Ký rất được lòng khách hàng.

- Ôi cục cưng của bà tới rồi à? Con ăn sáng chưa? Vào đây vớ bà!

- Con chào bà ngoại! - Vừa thấy dì Hạ, An Nhiên dã nhanh nhảu thưa.

- Cục cưng ngoan quá!...Thuý Vy ơi ẵm cháu vô con! - Vừa bế An Nhiên, dì Hạ vừa gọi với vào.

Thuý Vy vội chạy ra bế An Nhiên, cô bé đưa bàn tay bé xinh vẫy tạm biệt và hôn gió với mẹ trước khi vào bên trong. Tường Vy vừa định chạy xe đi thì dì Hạ giữ lại hỏi chuyện.

- Bây giờ không có ai, con nói dì nghe xem cậu Đăng Khoa đó là ai?

- Là giám đốc công ty con!

Hôm qua đưa cả hai về, Đăng Khoa có phụ mang đồ lên nhà một tay. Vừa hay lại có dì Hạ và Thuý Vy ở đó, đã lâu không thấy cháu gái mình dẫn ai về nhà chơi, nên bà cứ hỏi về Đăng Khoa mãi.

- Nếu không có gì sao người ta đưa con về tận nhà, còn mua nhiều quà cho An Nhiên? Người ta không có tình cảm với con á, thì không sốt sắng vậy đâu!

- Thôi con đi đây muộn rồi!

Nói rồi Tường Vy quay xe đi nhanh để dì Hạ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng vốn tính nói nhiều, dì ấy cố nói với theo.

- Con dẫn cậu ta về cho dì hỏi chuyện xem thế nào? Có phải người tốt không? Bà mai này tinh mắt lắm đấy!

- Bà làm gì ngoài này? Vào bê mì giúp tôi. - Bác trai vừa mang rác ra ngoài vừa làu bàu. - Mệt bở hơi tai còn ra đây tám chuyện.

Dì Hạ tủm tỉm cười rồi đi vào kể chuyện cho bác trai nghe. Lại là một ngày mới ồn ào và bận rộn.

***

Sáng nay phòng nhân sự lại tập trung ở phòng pha chế và trò chuyện với nhau. Cả nhóm trêu Nam Anh vì mới tỏ tình thất bại. Mọi người nhận xét anh là kiểu người hay thả thính, nhưng được cái tỏ tình ai là người đó có bạn trai. Nên tới giờ vẫn còn ế. Nam Anh không tỏ ra khó chịu, anh còn vỗ ngực tự hào.

- Chắc là lời nguyền, người đẹp trai như anh nên người ta thấy không xứng, rồi cứ lần lượt từ chối.

Thấy anh tỏ vẻ tự tin, Xuyến Chi đứng bên uống cafe mà cứ muốn nhợn ra, làm ai cũng phì cười. Bỗng thấy bóng dáng Đăng Khoa, Hải Lan liền xin phép rời đi, mọi người nhìn theo một hồi rồi nói thì thầm với nhau.

- Chuyện tình tay ba. - Chị Xuyến Chi bất giác nói.

- Cá xem Tổng giám đốc sẽ yêu ai? - Nam Anh cũng lên tiếng theo.

- Đừng có điên.

- Ủa chị! Chị nói trước mà... chị dừng lại, bỏ đi đâu vậy?

Xuyến Chi lườm Nam Anh rồi bỏ đi mất, làm anh ấy ấm ức đuổi theo phân bua suốt dọc đường. Mọi người chỉ biết nhìn nhau cười rồi cùng về phòng làm việc.

Hải Lan chạy nhanh lên chặn Đăng Khoa lại và hớn hở chào hỏi. Đăng Khoa cũng thở dài đứng lại nói chuyện với cô.

- Ừ chào em!

- Anh! Cơm hộp ngon không? Hay mai em lại làm cho anh nữa nha?

- Cơm hộp hả?…

Bỗng Đăng Khoa thấy Thành Vũ vừa tới, liền gọi lại và hỏi lớn.

- Thành Vũ! Cơm hộp bữa trước ngon không?

- Dạ? À...à ngon anh, ngon số một!

Thành Vũ vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra hiệu. Hải Lan ngỡ ngàng nhìn Thành Vũ rồi lại nhìn sang Đăng Khoa với vẻ kinh ngạc không nói được gì. Anh cũng tỉnh bơ trả lời.

- Ờ cậu ấy nói ngon lắm!

- Ủa anh! Anh mang cơm cho anh Thành Vũ hả? - Hải Lan bất mãn ra mặt, nhìn Đăng Khoa chất vấn.

- Ừ! Anh không có thói quen ăn sáng trên công ty. Lần sau em đừng làm nữa. Tập trung vào công việc.

Đăng Khoa nói vậy là nhất định cự tuyệt tình cảm Hải Lan. Anh mong cô không có ý nghĩ gì khác với mình ngoài công việc.

Thành Vũ thấy mình lỡ lời liền giả vờ ho vài tiếng rồi cáo từ đi thẳng lên phòng làm việc. Đăng Khoa cũng tạm biệt Hải Lan rồi rời đi. Để cô đứng đó mải suy nghĩ không thôi, tại sao tấm lòng của mình luôn bị Tổng giám đốc từ chối hết lần này đến lần khác, chắc chắn là Tường Vy giở trò. Tôi không tin là mình lại thua chị.

***

- Văn bản này toàn tiếng Trung Quốc, chị Xuyến Chi mình phải trả lời sao đây?

- Đâu chị xem! Tiếng Trung Quốc thôi à, không có kèm tiếng Anh hả? Có ai biết tiếng Trung không?

Nghe mọi người bàn tán xôn xao, Tường Vy cũng đưa ra ý kiến.

- Để em xem thử cho, em có biết một ít.

Tường Vy vừa nói vừa đi sang chỗ Xuyến Chi xem xét một tí. Một vài giây sau cô lên tiếng.

- À bên phía Diệp Thị gửi văn bản thông báo ngày mai có đại diện sang tìm hiểu và kí hợp đồng với chúng ta thôi.

- Ủa chị Tường Vy biết tiếng Trung luôn hả, đúng là người có kinh nghiệm có khác.

- Vậy em trả lời họ luôn đi. May ghê, Tường Vy giỏi quá, biết nhiều ngoại ngữ là một lợi thế.

- Em không biết nhiều đâu chị, may mà có biết chút tiếng Trung thôi!

Mọi người vây quanh chỗ Tường Vy và chuyện trò vui vẻ. Thấy ai nấy cũng thân thiết với Tường Vy, Hải Lan ngồi đó và âm thầm quan sát. Chị Tường Vy sao lại được lòng nhiều người thế nhỉ, rõ ràng mình xinh đẹp hơn và trẻ hơn nhưng toàn để chị chiếm ưu thế. Với Tổng giám đốc cũng vậy, với mọi người cũng vậy.

Càng nghĩ cô càng hậm hực và tiếp tục làm việc, không thèm để ý. Tôi không để chị đắc ý đâu, hãy chờ xem.

***

Rất nhanh đã đến chiều muộn, tất cả mọi người đều ra về, Tường Vy cũng sắp xếp lại bàn làm việc rồi chuẩn bị về.

- Ủa chị chưa về hả? - Hải Lan vừa đi vào thì lên tiếng hỏi.

- Ờ chị về ngay.

Hải Lan nhìn Tường Vy đang thu dọn, bỗng nhiên suy nghĩ điều gì. Cô cũng vờ đến sắp xếp đồ đạc rồi dò hỏi Tường Vy.

- À đề án lần này để giới thiệu cho bên Tập đoàn Diệp thị chị làm xong chưa? Chị Xuyến Chi bảo em lấy USB cả chị và Minh Minh đưa chị ấy xem trước luôn.

- Chị làm xong rồi, sao không nghe chị ấy nói gì ta?

- Chị ấy quên đó, vừa nãy về gặp em chị Xuyến Chi mới nhớ ra... nên em mới lên lấy USB của em và Minh Minh nè.

- Ừ, vậy em mang qua giúp chị nhé! Cảm ơn em.

- Dạ, không có gì.

Tường Vy tạm biệt Hải Lan và nhanh chóng rời đi, không mảy may nghĩ thêm gì. Còn Hải Lan cầm USB rồi nhìn Tường Vy với vẻ đắc ý, không biết trong lòng cô đang toan tính điều gì.

Xuống nhà để xe, thấy Đăng Khoa đang đứng đó gọi điện thoại cho ai. Cô đi ngang qua, tươi cười chào anh và chuẩn bị lấy xe đi về. Thấy Tường Vy, Đăng Khoa vội tắt điện thoại và đi về phía cô và gọi lớn.

- Vậy nhanh nhanh giúp tôi nhé! Rồi rồi, cảm ơn!... Tường Vy! Em làm gì ở đây?

- Em đi về! Sao anh chưa về nữa?

- Xe anh hư vừa gọi bên hãng xe tới xem sao! Chắc phải mất một lúc.

Thấy Đăng Khoa nhìn đồng hồ nóng ruột. Dù gì hôm trước anh cũng đã kỳ công chuẩn bị nhiều quà cho An Nhiên, còn đưa mẹ con cô về nhà. Mình không thể cứ thế làm ngơ. Tường Vy liền đưa ra ý kiến.

- May là hôm nay em có đi xe. Anh gấp không. Em đưa anh về!

- Hay là vậy đi, cứ chờ thì muộn cuộc hẹn với khách hàng quá. - Ánh mắt sáng lên và lập tức đồng ý luôn.

Khi cả hai bước đến chỗ để xe của Tường Vy, anh mới chớp mắt ngập ngừng hỏi lại. Lâu rồi anh chưa đi xe máy lại.

- Em nói em đi xe...là xe này hả?

- Dạ, không chê em nghèo thì lên xe em đèo.

Tường Vy vừa nói vừa vỗ vào con xe Vespa cổ của mình. Thái độ của cô làm anh không khỏi bật cười, anh cởϊ áσ vest ra đưa cho cô.

- Cầm áo giúp anh!

- Được thôi! Anh đội mũ lên.

Đăng Khoa đón lấy mũ bảo hiểm và liền đội lên cho Tường Vy. Anh còn cẩn thận cúi thấp người cài quai mũ lại cho cô, hành động nhẹ nhàng và ân cần.

- Anh để em, không cần phải...

- Em đứng yên đi, xong rồi đây!

Khoảng cách gần thế này, có thể nghe rõ mùi nước hoa trên áo sơ mi của anh. Tường Vy bỗng thấy tim mình loạn nhịp, cô lén nhìn Đăng Khoa đang đứng trước mặt, nhìn gần anh ấy trông thật cuốn hút. Sống mũi thật cao và thẳng, làm mình cũng thấy ghen tỵ. Đôi mắt anh hiền và ấm áp khác với vẻ mặt lạnh lùng anh hay tỏ ra. Môi mỏng thì bạc tình, anh có như vậy không nhỉ. Lần đầu tiên cô mới dám nhìn Đăng Khoa kỹ như vậy.

Đăng Khoa cài quai mũ xong thì nhìn lại Tường Vy, cô lập tức nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Chưa bao giờ nhìn Đăng Khoa lâu như vậy, bị anh phát hiện, Tường Vy có chút bối rối.

- Em nhìn gì anh?

- Không có. Chỉ là nhìn gần… mắt anh có nếp nhăn kìa!

Nghe Tường Vy nói, anh bật cười vui vẻ. Em không chê anh già đó chứ. Anh vừa đội mũ lên vừa nói.

- Ừa, anh già rồi mà, anh lớn hơn em 10 tuổi lận. Đừng nói chuyện nữa, lên xe anh chở em về.

- Ủa anh để em, anh biết chạy xe này không?

- Hồi còn trẻ anh cũng mê xe Vespa lắm!

- À vậy hả? Vậy em yên tâm rồi.

Tường Vy cũng đồng ý nhẹ nhàng ngồi lên yên sau xe. Cô ngồi sang một bên, bàn tay lịch thiệp khẽ níu áo Đăng Khoa lại. Anh hơi ngoái lại nhìn xem Tường Vy đã yên vị chưa. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bên hông anh, làm anh bỗng cảm thấy tim mình lạc nhịp. Khoảng cách của cả hai cứ thế gần nhau hơn.

Đăng Khoa ân cần nói với lại.

- Anh đi nhé!

Anh vừa nói vừa rồ ga, chiếc xe bất ngờ phóng về phía trước. Tường Vy bị bất ngờ, cô hốt hoảng ôm chặt Đăng Khoa lại và la toáng lên.

- Áaaa! Anh có biết đi xe này không vậy?

- Biết! Em ngồi yên đi. Anh vào lộn số!

- Thôi để em chở cho. Anh ra sau đi!

- Em ngồi yên cho anh. Đừng có hét để từ từ anh nhớ lại!

- Á! Đáng sợ quá!!!

Chiếc xe từ từ rời khỏi hầm để xe, đi ra đường hoà vào dòng người tấp nập. Đăng Khoa cười thầm đắc ý vì mới trêu Tường Vy một phen. Đăng Khoa thật không chỉ giỏi làm việc mà còn giỏi trêu ghẹo người khác nữa, làm Tường Vy hoảng sợ ôm anh mãi từ này giờ không buông.

***

Sài Gòn chiều hoàng hôn tan tầm, có hai người trên xe cứ đi giả vờ đi chầm chậm. Vừa lái xe vừa nói với nhau thật nhiều chuyện. Có vẻ không ai muốn về nhà sớm.

- An Nhiên có thích món quà không?

- Dạ! Con bé thích lắm, đòi ôm đi ngủ luôn!

- Đáng yêu vậy! Nếu thích bữa nào anh làm thêm.

- Con nít mà thích được mấy bữa thôi, anh cứ kệ nó.

Bỗng nhiên nghe tiếng cười của Tường Vy đằng sau vai mình. Đăng Khoa cũng cảm thấy vui theo, anh thắc mắc hỏi lại.

- Em cười gì?

- Em thấy... không biết sao mới gặp nhau mà con bé có vẻ rất thích anh, chứ nó rón rén với người lạ lắm.

- Vậy hả? Tại cô bé là "bạn nhỏ" của anh mà!... cô bé rất có năng khiếu vẽ tranh đó, em nên tìm lớp năng khiếu cho An Nhiên.

- Ừm! Anh cũng thấy vậy hả?

- "Ừm" hả?

- Dạ! Tổng giám đốc.

Tường Vy nhấn mạnh câu nói và lườm Đăng Khoa một cái. Thuận miệng ừm một cái mà cũng bắt bẻ ghê. Anh ấy cũng lớn tuổi rồi, sao chưa có gia đình nhỉ. Tự nhiên thấy cũng tò mò về anh ấy, nhưng hỏi chuyện đời tư nhiều quá, anh ấy có nghĩ mình muốn tìm hiểu anh ấy không. Hay là thôi đi.

Thấy Tường Vy im lặng, Đăng Khoa liền nói sang chuyện khác.

- Hoàng hôn Sài Gòn đẹp quá!

- Dạ!

Cô lặng ngắm hoàng hôn qua vai của Đăng Khoa. Ở sau bờ vai rộng quen thuộc này, luôn khiến Tường Vy có cảm giác an toàn khó tả. Ngày nào đi làm về cũng thấy cảnh này thôi, nhưng bỗng nhiên thấy hoàng hôn hôm nay cũng đẹp lạ thường.

- Hôm giờ không thấy em pha cafe cho anh?

- Ủa không phải anh nói là không cần pha nữa hả?

- Anh nói như vậy lúc nào? Mai pha cafe lại cho anh, lệnh của Tổng giám đốc đó!

Lần trước, rõ ràng Hải Lan bảo như thế mà nhỉ. Hay là có nhầm lẫn gì ở đây. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô phát hiện có gì sai sai.

- Ủa em đưa anh về mà, sao lại chạy về nhà em. Đi qua nhà anh trước đi.

- Ai lại để con gái đưa về! Thành Vũ sang đón anh giờ, rồi đi gặp khách hàng luôn.

- Vậy sao anh không chờ anh Vũ ở công ty luôn. Tự nhiên đi một vòng.

- Ờ anh không nghĩ ra!

Đăng Khoa trả lời xong lại mím môi che giấu một nụ cười đắc ý. Rõ ràng là anh muốn đưa em về mà, cô gái. Lúc nào anh cũng cố ý muốn ở cạnh em lâu hơn, em không nhận ra à.

Tường Vy, nếu có thể, anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn. Em đồng ý chứ?