Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 6

Sáng hôm sau, tại toà văn phòng làm việc của hệ thống trung tâm thương mại Halles, phóng viên và nhà báo đã vây kín ở ngoài, để đăng tin mới nhất về tân chủ tịch Halles.

Một chiếc Roll Royce màu đen sang trọng dừng trước sảnh văn phòng. Một tốp cảnh vệ lập tức phân bổ vị trí mở cửa xe trước khi phóng viên lao tới.

Đăng Khoa bước xuống và dìu tay mẹ, anh Đăng Vũ xuống với chị dâu, tất cả được cảnh vệ dang tay mở đường đi vào toà văn phòng, xung quanh là đông đảo nhà báo chụp hình và quay phim liên tục.

Vào tới phòng chủ tịch, luật sư đã đợi sẵn, sau khi chào hỏi và mời mọi người yên vị, luật sư công bố di chúc.

- Ông Hứa Đăng Hùng là người nhìn xa trông rộng nên đã sớm lập bản di chúc, phòng khi có gì bất trắc.

Luật sư xem lại các văn bản và di chúc một lượt rồi tiếp tục nói.

- Trong bản di chúc, thì cổ phần được chia đều cho hai người con trai là Hứa Đăng Vũ và Hứa Đăng Khoa, mỗi người 20% cổ phần, còn 10% còn lại thuộc về Hứa phu nhân, điều đó có nghĩa bà sẽ trở thành đại cổ đông và có quyền bầu cũng như thay đổi các vị trí trong công ty Halles.

Nghe đến đây, mọi người đều im lặng, chị dâu nắm chặt tay anh Đăng Vũ, Đăng Khoa thì vỗ về vai mẹ, tiếp thêm động lực cho bà Hứa đứng vững trong cuộc họp sáng nay.

- Chỉ cần một cổ đông nghiêng về phía chúng ta, anh và em sẽ nắm bắt được cái ghế chủ tịch, không để Halles bị thao túng bởi nhóm lợi ích. - Đăng Vũ nghiêng về phía Đăng Khoa nói nhỏ.

- Em và mẹ sẽ ủng hộ anh.

- Em và anh được ba trao cơ hội như nhau, sao em không nghĩ mình sẽ trở thành tân chủ tịch, anh sẽ hỗ trợ em, như trước giờ anh hỗ trợ ba. Nếu như nhóm lợi ích đưa em lên, hòng thao túng công ty thì yên tâm còn có anh, anh sẽ hỗ trợ em tất cả, không để công ty bị xâu xé.

- Anh mới là người mà Halles cần, anh hãy thực hiện những dự định mà ba chưa làm được. Em tin ở anh.

Anh Đăng Vũ chớp mắt nhìn Đăng Khoa, rồi mỉm cười tự tin, chuẩn bị sang phòng họp. Sau tất cả, hai anh em vẫn tin tưởng lẫn nhau, không tranh giành quyền lực, bà Hứa nhìn anh anh em rất hài lòng. Ông Hứa Đăng Hùng chắc cũng sẽ an lòng mỉm cười nơi chín suối.

***

Tại phòng họp.

- Chủ tịch Hứa ra đi quá đột ngột, chưa nói rõ người kế nhiệm Halles là ai. Công ty không thể một ngày không có người đứng đầu, nên họp khẩn trương bầu một tân chủ tịch mới. Đó là nội dung cuộc họp ngày hôm nay.

Các cổ đông quay qua nhau bàn tán, Đăng Khoa và Đăng Vũ ngồi yên không biểu lộ cảm xúc gì. Theo dõi động thái tiếp theo.

- Tổng giám đốc Đăng Vũ là người cố chủ tịch tin tưởng nhất, cũng thường xuyên hỗ trợ chủ tịch trong mọi chuyện lớn mang tính quyết định, nên Đăng Vũ rất thích hợp trở thành tân chủ tịch kế tiếp. - Một cổ đông lên tiếng nói.

- Nhưng cổ phần lớn nhất được chia đều cho hai người con. Cả hai có quyền thừa kế như nhau, nếu cố chủ tịch tin tưởng Tổng Giám Đốc sao còn trao cho con trai thứ hai cơ hội. Tôi hi vọng đại cổ đông ông Hứa Đăng Khoa sẽ là người kế nhiệm tiếp theo.

Nhiều cổ đông có vẻ gật gù đưa tay tán thành hoặc nói có cùng chung ý kiến. Nhóm lợi ích đã lộ rõ. Đăng Khoa nhìn sang anh Đăng Vũ, rồi lại nhìn các cổ đông xảy ra xung đột. Anh suy nghĩ rồi đứng dậy nói.

- Tôi chính là Hứa Đăng Khoa, con trai thứ hai của cố chỉ tịch Hứa. Tôi đã rất lâu không theo dõi chuyện kinh doanh, mọi việc đều là Tổng giám đốc và ông Hứa ra quyết định.

Nói đoạn, Đăng Khoa lại nhìn sang anh Đăng Vũ đang ngơ ngác nhìn anh, anh đã dặn Đăng Khoa đừng nói gì để anh tìm cách trấn an các cổ đông. Rồi anh lại khẳng định chắc nịch.

- Tôi quyết định chuyển nhượng 20% cổ phần của mình cho ông Hứa Đăng Vũ, đưa ông lên làm chủ tịch tiếp theo của Halles.

Tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Đăng Vũ đứng lên kéo Đăng Khoa lại, như muốn nói không được quyết định bồng bột. Nhưng Đăng Khoa ánh mắt tự tin nhìn anh mình, ngầm cổ vũ anh hãy cố lên. Trước giờ toàn anh đứng ra bảo vệ em, khuyên nhủ em, làm này hãy để em ra tay.

- Ông Hứa Đăng Vũ, ông có gì khẳng định sẽ đưa Halles trở nên hưng thịnh, giữ vững quyền và lợi ích, cũng như lợi nhuận cho các cổ đông ở đây. - Một đại cổ đông lên tiếng. Nếu thuyết phục được đại cổ đông này, các cổ đông khác sẽ yên tâm bỏ phiếu theo, đồng ý đưa Đăng Vũ lên làm tân chủ tịch.

Đăng Vũ cài lại khuy áo vest, rồi đứng lên trịnh trọng nói.

- Ba tôi lúc sinh thời, luôn làm việc hết mình vì lợi ích của các cổ đông và hàng nghìn nhân viên của Halles. Tôi nếu có may mắn ngồi vào vị trí của ba đã ngồi, tôi sẽ gánh trọng trách ba đã từng mang, là làm thế nào để toàn thể nhân viên an tâm với công việc mình đang làm. Có sức mạnh mọi người cùng đồng lòng, tôi tin Halles sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và ngày càng mở rộng quy mô. Tôi tin là như vậy.

Đại cổ đông gật gù tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của anh Đăng Vũ.

- Thật ra ngay giây phút Hứa Đăng Khoa quyết định chuyển nhượng cổ phần, tôi đã có lòng tin vào Tổng giám đốc. Gia đình đã nén đau thương và bỏ qua lợi ích của mình, vì lợi ích chung của công ty, thì tôi không thể không bỏ cho Hứa Đăng Vũ một phiếu bầu.

Các cổ đông xôn xao bàn tán và phóng viên liên tục đưa tin, bà Hứa cũng tất nhiên cũng bỏ một phiếu cho anh Đăng Vũ. Các cổ đông đều gật gù và cuối cùng đều đồng loạt ủng hộ Đăng Vũ.

- Xin trân trọng giới thiệu, chủ tịch kế nhiệm của Halles ông Hứa Đăng Vũ. Mời ông lên đây ký các văn bản liên quan.

Buổi họp kết thúc tung hoa.

***

Đang sắp xếp lại mọi vật dụng trong nhà thì điện thoại Đăng Khoa rung lên.

- Cậu Đăng Khoa ơi! Có ai gọi cậu này. - Một gia nhân mang điện thoại đến cho Đăng Khoa.

- Alo, tôi Đăng Khoa nghe đây! - Đăng Khoa dừng tay và trả lời điện thoại.

- À Đăng Khoa đấy à, bác là Lâm Bình Hoà đây. Vừa hay tin của ba cháu nên bác gọi. Có thể gặp cháu ở đâu đây, bác cũng đang ở Paris.

- Bác Lâm, là bác đấy à, bác đang ở đâu để cháu qua ngay. - Đăng Khoa bất ngờ, bác Lâm là "sư phụ" luôn chỉ dẫn anh từ lúc anh học nghề bếp đến nay, là người thầy mà anh rất ngưỡng mộ và kính trọng, vừa hay lại là người bạn thân của ba Đăng Khoa, nên từ lâu hai người đã rất gắn bó.

- Bác ở khách sạn Paul vì có buổi chia sẻ kinh nghiệm cho các bếp trẻ ở đây. Ờ cháu không cần phải đón, con gái bác sẽ chở bác qua, gặp nhau tại nhà thờ được không?

- Dạ, cháu sẽ đến nhà thờ ngay. Hẹn gặp bác sau nhé!

Bên này, con gái bác Lâm Bình Hoà đang tìm vị trí nhà thờ trên bản đồ, vừa nghe điện thoại.

- Tại sao lại không ký, hai bên đã đồng ý các điều khoản hết rồi, nay chỉ đặt bút ký thôi mà...Thế bên đó đưa ra yêu cầu gì?...Ừa...ừa...Thôi để chị chạy sang, mất công bay từ Trung Quốc qua đây lại thành công cốc à? Chờ chị tí.

- Con bận thì để ba tự đi taxi.

- Dạ không, con chở ba đi rồi qua chỗ công ty luôn, tiện đường mà ba.

Cô gái quay lại nói. Chính là cô gái ấy. "Cô Gái Ghét Khoai Tây". Thì ra cô ấy lại là con gái bạn thân của ba Đăng Khoa, vậy mà Đăng Khoa cứ tìm cô ấy tận chân trời.

- Gặp con ở đất Paris cũng hay thật. Tưởng con đang ở bên Trung Quốc mà. - Bác Lâm lên tiếng như trách móc con gái.

- Ba mới hay đó, sang tận đây làm giám khảo cuộc thi đầu bếp. Vừa sang công ty bên Trung Quốc là con ký ngay được một hợp đồng lớn. Ba xem đường tài vận có rộng mở không nào?

- Con gái ở Việt Nam làm cũng được mà, không có tiền thì ba cho, bên xứ người biết thế nào, không ai chăm sóc, nói đi là đi ngay thôi. Cứng đầu y chang mẹ con lúc còn sống. - Bác Lâm lại lên tiếng trách móc, nhưng lời lẽ chứa đầy sự yêu thương, sợ con gái một mình xa nhà sẽ khó khăn đủ chuyện.

Cô gái khẽ đưa tay lên cho ba nhìn thấy, chiếc nhẫn ở ngón áp út. Rồi cô mỉm cười hạnh phúc nói.

- Anh ấy đã cầu hôn con rồi, sang đấy anh ấy sẽ chăm sóc con. Ba yên tâm. Kết hôn rồi tụi con sẽ lên kế hoạch mở rộng quy mô sang Việt Nam, lúc đó con về điều hành công ty tại Việt Nam, là có thể ở gần ba rồi.

- Tại sao con quyết định đột ngột vậy, cũng có thời gian tìm hiểu chứ, yêu là cưới ngay. Tính giống ai vậy? Con gái là phải...

- Ba ơi tới nơi rồi, con đi luôn đây, khi nào xong ba gọi con qua đón nha. - Cô gái vội vàng cắt lời bác Lâm, không biết đang bận thiệt hay là không muốn nghe bác Lâm giáo huấn.

Nói rồi cô chạy xe đi mất, bác Lâm chỉ đành thở dài nhìn theo.

***

Bác Lâm vào tới cổng nhà thờ quan sát, không biết nên đi hướng nào, thì Đăng Khoa đi tới.

- Bác Lâm, lâu quá không gặp, bác vẫn khoẻ chứ?

- Ừ! Bác vẫn khoẻ, vẫn ngồi máy bay qua lại Ý và Việt Nam tốt. Hà hà. Cháu vẫn khoẻ chứ?

- Cháu vẫn khoẻ ạ. Bác nói đi với con gái sao cháu không thấy cô ấy?

- À nó bận nên lái xe đi luôn. Lát quay lại đón bác, bác giới thiệu cho hai đứa biết nhau.

Đến trước ngôi mộ mới đắp của cố chủ tịch Hứa Đăng Hùng, bác Lâm choàng tay qua vai Đăng Khoa và nói.

- Chắc cháu không biết, hồi trẻ bác và ba cháu thân đến nỗi, muốn hứa hôn con cái cho nhau luôn đấy. Nhưng rồi ai cũng bận rộn công việc, lại ở xa nhau không thường xuyên liên lạc như trước...Nhờ có việc gửi gắm cháu cho ta, nên chúng ta mới hay trò chuyện lại. Nhờ cháu cả đó.

- Gửi gắm cháu hả bác? - Đăng Khoa không hiểu lắm, hỏi lại bác Lâm.

- Cháu chưa biết à? - Bác Lâm lại nắm chặt vai Đăng Khoa và nói. - Thật ra, ba cháu rất thương cháu đó, ông biết việc cháu lén lút học nghề bếp, mà không vạch trần, còn nhờ ta giúp đỡ, cháu đạt được thành tựu gì, hay quán quân cuộc thi nào ông đều rất vui mừng...Không ngờ lần gặp nhau tiếp theo lại là như thế này.

Bác Lâm đứng ngậm ngùi.

- Nếu biết sớm hơn, tôi đã đi tiễn anh một đoạn, anh bạn già à.

Đăng Khoa cuối cùng cũng hiểu ra, thật ra ba thương anh chứ không phải vì anh ngang ngược làm theo ý mình mà ghét anh. Từ lúc đi học, đi làm đến lúc mở nhà hàng, nhà hàng hoạt động xuyên suốt đều một tay ba anh lo hết. Nhìn nự cười hiền trên di ảnh, không phải ba tha thứ cho anh, mà trước nay ba chưa hề ghét bỏ anh, ma vẫn luôn bao dung, hiền tù chờ anh trở về.

Ring! Ring! Ring! Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo! Ba nghe con...ờ...con đang đứng trước cổng à. Ừ ừ ba cũng xong rồi, ba ra liền. Đăng Khoa đi với bác, ra bác giới thiệu cho hai đứa biết nhau, lỡ có gặp còn biết xưng hô.

Tinh tinh tinh! Tính tính tính. Điện thoại Đăng Khoa cũng reo lên, là số máy của anh Đăng Vũ

- Alo, em đây...sao mẹ sao anh, để em về liền, anh gọi bác sĩ chưa? Rồi rồi em chạy về liền đây.

Đăng Khoa khẩn trương tạm biệt bác Lâm.

- Mẹ cháu tự nhiên bị ngất, cháu phải về luôn đây. Bác còn ở lại Paris thì hẹn gặp bác và em hôm khác nhé.

- Lạy Chúa! Cháu cứ về trước để mặc bác. Cho bác hỏi thăm sức khoẻ cả nhà nhé!

Đăng Khoa vội vàng lái xe chạy ra khỏi cổng, xe cô gái ấy vẫn đang đậu trước cổng nhà thờ. Hai người lướt qua nhau mà không hề biết nhau.

Khoảng cách giữa anh và cô như một vòng trái đất, đã rất gần nhau nhưng lại không hề gặp nhau, tưởng chừng như cách nhau rất xa xôi.

Bác Lâm ra xe, và chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Hai người đi về hai hướng khác nhau. Như định mệnh đã sắp đặt vậy. Anh và cô mãi mãi mỗi người một nơi, không thể chung một con đường.