Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 2

Buối tối, trong hoa viên nhà Đăng Khoa, biệt thự rất rộng, nhưng chỉ có mình Đăng Khoa, và vài người giúp việc, có bác Kim là người quản gia từ lúc anh ấy còn nhỏ, nên anh cũng xem bác như người nhà, thường hay truyện trò, tâm sự.

- Cậu Đăng Khoa, tối nay cậu có hẹn với cô Gia Kỳ mà, sao cậu còn đứng đây.

- Chưa tới giờ đó bác. - Đăng Khoa nhìn đồng hồ, rồi lại ngước lên ngắm trăng. - Bác Kim này.

- Cậu có gì sai bảo. - Bác Kim vừa dọn trà bánh và trái cây, vừa hỏi.

- Bạn của cháu đã có người yêu rồi, mà trong lòng lại hay nghĩ đến một cô gái khác, giờ cậu ấy không biết phải làm thế nào. Cậu ấy hỏi cháu, mà cháu cũng không biết làm sao. - Đăng Khoa vừa nói, mắt không rời khỏi ánh trăng trên bầu trời cao.

Bác Kim định nói gì, nhưng lại hạ kính xuống nhìn Đăng Khoa một hồi, rồi lại mỉm cười lắc đầu, như ý bác đã biết không có thằng bạn nào ở đây cả.

- Cô Gia Kỳ là một người hoàn hảo, không phải ai cũng tìm được đó cậu.

- Cháu biết chứ, nhưng mà cháu...- Chợt Đăng Khoa giật mình lại, nhìn sang bác Kim. - Ơ cháu hỏi cho bạn mà.

Bác Kim cười lớn, bác đã chứng kiến Đăng Khoa trưởng thành, người nhà sang định cư nước ngoài, cũng là bác chăm sóc Đăng Khoa, sao mà không hiểu anh ấy cho được.

- Cậu đừng có ngại, tuổi trẻ mà, ai cũng có vài lần như thế...- Bác ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. - Nhưng cậu phải phân biệt rõ ràng, thế nào là yêu, thế nào là rung động nhất thời, đừng vì rung động nhất thời mà đánh mất tình yêu của mình. Già nói thế, cậu hiểu chứ?

"Rung động nhất thời", có lẽ bác Kim nói đúng, Gia Kỳ mới là người yêu mình, là người mình sẽ cưới làm vợ, là mẫu người lý tưởng của tất cả, thông minh, xinh đẹp, có tất cả. Lại là người quen từ nhỏ, được gia đình hai bên tạo điều kiện, vun đắp, khi quyết định yêu nhau cũng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè cho đến người thân. Gia Kỳ mới chính là tình yêu, còn lại chỉ là bản thân nhất thời rung động.

- Có lẽ là vậy, bác Kim. Cháu nên vun đắp tình yêu với Gia Kỳ mới phải. Thôi cháu đi đây. Bác coi nhà nhé.

Nói rồi, Đăng Khoa vội vàng ra xe đi đến chỗ hẹn với Gia Kỳ, mình chỉ được nghĩ về Gia Kỳ, không được làm gì, nghĩ gì có lỗi với cô ấy. Gia Kỳ là người mình sẽ cưới làm vợ.

***

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Đăng Khoa nhìn lên không biết cô ở tầng nào. Nên đành rút điện thoại ra.

- Gia Kỳ à, anh đến rồi đây, anh đang ở dưới, em xuống đi.

- Anh đến rồi hả? Anh lên với em tí đi, để em giới thiệu với mọi người.

- Thôi hôm khác đi chung giới thiệu cho đàng hoàng.

- Anh cứ lên đây đi, em bảo với mọi người rồi. Tầng 29. Vậy nha anh, em tắt đây.

Thôi đành vậy, tuy không muốn, nhưng Đăng Khoa vẫn chiều theo ý Gia Kỳ. Đăng Khoa ít bạn bè, nhưng Gia Kỳ thì có rất nhiều mối quan hệ; Đăng Khoa lãng mạn, Gia Kỳ lại thực tế; Đăng Khoa thích yên tĩnh, Gia Kỳ lại thích nơi đông người; một người điềm đạm, một người sôi nổi...Hai người như thái cực khác nhau, không biết là hút nhau hay khác nhau nhiều quá rồi lại đẩy nhau ra xa.

Thang máy dừng ở tầng 29. Mở ra là một bữa tiệc sang trọng, ai nấy cũng ăn mặc sang trọng. Đăng Khoa từ từ tiến vào đảo mắt tìm Gia Kỳ.

- Anh Đăng Khoa. - Là tiếng Gia Kỳ gọi.

- Ơ Gia Kỳ, bạn em đâu, hay là mình về thôi! - Đăng Khoa quay lại tươi cười với Gia Kỳ, cô ấy thật quyến rũ trong bộ váy dạ hội ôm sát, màu đen, làm tôn lên những đường cong không thua gì người mẫu. "Em đền anh" như vậy cũng...cũng...

Gia Kỳ nhìn một lượt, rồi kéo tay Đăng Khoa đi ra, nhưng đã bị bạn Gia Kỳ nhìn thấy.

- A Gia Kỳ! Bạn của cậu đây à? Là anh chủ hệ thống nhà hàng Louis Pháp đó hả. Tụi em chào anh, trông anh đẹp trai quá, hihi.

- Chào các em, cảm ơn các em, anh chỉ là nhà hàng nhỏ ở quận 1 thôi, không phải hệ thống gì, hôm nào có thời gian mời các em sang dùng bữa nhé!

Gia Kỳ cố ý kéo mạnh tay Đăng Khoa, bạn Gia Kỳ nhìn anh một lượt rồi nói nhỏ gì với nhau, Gia Kỳ có vẻ không vui.

- Tớ hơi say rồi, xin phép về trước, bạn trai tớ đến đón rồi. - Gia Kỳ nói xong lại nhìn qua Đăng Khoa ý muốn thúc giục đi nhanh đi.

- À, vậy chào các em, hôm khác gặp nhé. Anh đưa Gia Kỳ về trước.

Đăng Khoa và Gia Kỳ quay đi, một người bạn nói tiếp, nhưng lần này nói đủ to làm cả hai nghe thấy.

- Trông không như những gì Gia Kỳ nói gì cả, ăn mặc thì không phải đồ hiệu, giày cũng cũ, mà nói là chủ hệ thống nhà hàng hihi. Sao không tiễn bạn xuống, xem đi xe gì, có phải xe hiệu không, hay là hiệu Honda hihihi.

Gia Kỳ tức giận tính quay lại, nhưng Đăng Khoa kéo tay cô đi tiếp. Vào thang máy Gia Kỳ khoanh tay không nói gì, Đăng Khoa cũng không có gì để nói, đây không phải là lần đầu.

Xuống nhà xe, Gia Kỳ bùng nổ.

- Anh đi xe gì thế này? Lexus của anh đâu, còn nhiều chiếc mà sao lại chọn chiếc này. Anh ăn mặc gì đây, em mua tặng anh nhiều đồ, bày anh phối đồ, sao anh cứ thích mặc đồ rẻ tiền như vậy, anh ra dáng ông chủ chút đi.

- Bình thường anh vẫn vậy có sao đâu, sao em cứ thích đánh bóng bề ngoài vậy, hẹn hò với em anh vẫn ăn mặc thoải mái vậy mà, mọi hôm em không nổi giận, hôm nay nghe bạn nói em lại nổi giận với anh.

- Mọi hôm khác, hôm nay khác, anh ơi, bạn em luôn ganh tỵ với em thành đạt hơn chúng nó, hôm nay lại khoe người yêu với em, người yêu em cũng thành đạt, tài giỏi, giàu có mà, nhưng vẻ ngoài của anh làm anh mất hết rồi, em nói bao nhiêu lần rồi, anh xem lại mình đi.

- Chúng ta không cần ai xem lại ai, em xem lại em đã chơi đúng bạn chưa thì đúng hơn đấy. Anh đưa em về, anh không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện không ra sao.

Gia Kỳ tức giận lên xe, Đăng Khoa đã làm cô mất mặt với bạn bè. Gia Kỳ coi trọng hình thức, vì nghề của cô vốn là như vậy, còn Đăng Khoa lại điềm đạm thoải mái, không coi trọng bề ngoài. Sự khác biệt giữa hai người đúng là rất lớn.

- Anh đưa em về nhà đi, mất cả hứng.

Đăng Khoa nhìn Gia Kỳ và không nói gì, anh lặng lẽ lái xe đưa cô ấy về.

***

Suốt dọc đường không ai nói với nhau câu nào. Đến nơi, Gia Kỳ bước xuống xe và quay đi. Đăng Khoa ơi anh đã sai rồi, em đã góp ý anh bao nhiêu lần rồi, em không thể xuất hiện cùng anh với bộ dạng như vậy được, đồ hiệu em cũng tặng anh, anh cứ phối đồ theo ý thích như vậy, gặp đối tác, cấp dưới, bạn bè em thì sao. Anh cũng tài giỏi và giàu có chứ đâu phải tầm thường, nhưng cứ biến mình thành người tầm thường vậy.

- Em không nói gì với anh à. Lời tạm biệt em cũng không nói, huống gì hỏi bó hoa anh tặng em lúc sáng đâu.

Nói rồi Đăng Khoa lái xe đi thật nhanh, Gia Kỳ sực nhớ ra quay lại thì Đăng Khoa đã đi mất hút. Gia Kỳ thở dài, rồi vò đầu. Cô cũng đang cảm thấy rối bời.

***

Về đến nhà, Đăng Khoa đi một mạch lên phòng.

- Ơ cậu về sớm vậy, mới vừa đi ra ngoài đây mà. - Bác Kim nghe tiếng đóng cửa vội vàng chạy theo hỏi.

- Nhìn cậu Đăng Khoa vậy chắc cãi nhau với cô Gia Kỳ rồi.- Chị giúp việc kéo bác Kim lại và nói.

Bác Kim nhìn chị, rồi lại nhìn lên phòng Đăng Khoa.

- Biết sao được, tuổi trẻ mà.

Đăng Khoa bật nhạc không lời mà mình yêu thích lên nghe và tâm trạng dịu lại, không muốn nghĩ thêm gì. Gia Kỳ đã nhiều lần như vậy, không thích cách ăn mặc tuỳ tiện của anh. Nhưng tính cách Đăng Khoa là vậy, thích những gì gắn bó, giữ lại những món đồ kỷ niệm với mình. Tại sao Gia Kỳ lại chú trọng thể diện với người khác như vậy, hôm nay không gặp bạn Gia Kỳ đã không có gì xảy ra rồi.

Vừa nghĩ, Đăng Khoa vừa ngủ luôn. Trong mơ, anh mơ về một khu vườn đầy hoa hồng đỏ thắm, có một cô gái đang nô đùa, hái hoa, vén mái tóc hít hà mùi thơm từng bông hoa ấy. Anh đuổi theo và gọi.

- Gia Kỳ! Gia Kỳ!

- Em không phải là Gia Kỳ...em là...

Reng! Reng Reng! - Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên.

Đăng Khoa lồm cồm bò dậy. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu, và tới tủ đồ chọn thật kỹ, rồi lấy giày Âu ra mang, tóc vuốt keo cho vào nếp, xịt cả nước hoa, soi mình trong gương trông thật bảnh, xong đâu đó, rồi vơ lấy áo Vest đi ra nhà hàng.

- Hôm nay cháu đi đám cưới à? - Bác Kim đang tỉa cây, thấy Đăng Khoa đi ra thì hỏi.

- Cháu đi ăn sáng với Gia Kỳ.

Bác Kim và cô giúp việc nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút.

- Đúng là tuổi trẻ mà.

***

Một chiếc Lexus bóng loáng dừng trước nhà hàng. Đăng Khoa bước xuống khiến ai cũng ngước nhìn.

- Nay nhà hàng có tiệc gì hả anh? Sao không nghe anh nói.

- Anh cứ giữ phong độ như vậy nha, thật giống tổng tài trong truyện đó anh, giống tổng tài em tưởng tượng.

Tháo kính xuống, Đăng Khoa chỉ nói vỏn vẹn.

- Làm việc đi. - Và đi vào nhà hàng.

Như một thói quen, Đăng Khoa đưa mắt nhìn khu ban công, "Cô Gái Ghét Khoai Tây" đã ngồi đó đọc sách, khung cảnh giống như giấc mơ đêm qua. Lẽ nào anh lại mơ thấy cô, anh nhớ nhung cô đến nỗi tìm cô trong giấc mơ à?

Khi đã đủ gần, cô ấy khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc, Đăng Khoa bỗng khựng lại vì thấy ngón áp út của cô ấy đeo một chiếc nhẫn. Thì ra cô đã có ý trung nhân, cũng như anh đã có Gia Kỳ, hai người như hai đường thẳng song song mãi không có điểm giao nhau...

Anh lặng lẽ đi lên tầng trên sửa soạn bàn ăn, nhưng đã thấy Gia Kỳ ngồi đó nhìn anh mỉm cười, hôm nay Gia Kỳ đặc biệt sửa soạn bàn ăn chờ anh đến, anh cũng cười với Gia Kỳ, tất cả đều trở về đúng vị trí, ai là người yêu, ai là rung động nhất thời, đều đã trở về đúng vị trí vốn đã định...