Bạn Trai Của Tôi Bị Điên Phê Yêu Thương

Quyển 1 - Chương 10: Điên phê công 1 giam cầm trai thẳng

Người đàn ông để ngực trần, thản nhiên để lộ những vết xước trên cơ lưng và vết cắn giữa cổ, chỉ mặc một chiếc quần rất không vừa người, tay cầm ly nước như đang dạo chơi trong nhà mình.

Con mèo nhỏ giống như bị doạ sợ rụt người vào trong góc ghế sa lon, sợ hãi nhìn chằm chằm hắn.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi sau khi làʍ t̠ìиɦ, đống hỗn loạn trên ghế sa lon còn chưa có thu dọn. Thẩm Ngạn Khanh gọi điện thoại kêu trợ lý tới, vẻ mặt đối phương không thay đổi, cung kính đáp ứng yêu cầu của chủ nhân.

Chuyện như vậy bọn họ thấy rất nhiều, nhưng một người không có kinh nghiệm bị đưa lên giường, trông còn dữ dội như vậy, điều này quả thực hiếm thấy. Nhưng mà Ngài Thẩm đã sớm yêu cầu ảnh của anh, có ngày này cũng rất bình thường.

Chẳng qua là nhìn dáng vẻ, cho thấy kết quả chẳng vui vẻ gì.

Trợ lý dẫn người dọn dẹp sạch sẽ, nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng an ủi dỗ dành của Ngài Thẩm, giọng nói từ tính trầm thấp, nhưng mà bên kia lại không hề cảm kích, không có động tĩnh gì.

Việt Thù ngây ngốc cuộn tròn trong chăn.

Trai thẳng đáng thương đã bị cưỡиɠ ɧϊếp hoàn toàn, vẫn còn muốn đợi thể lực khôi phục, lấy lại tỉnh táo. Hai ngày nay, anh đã hoàn toàn mất đi khả năng cử động, ngay cả uống nước đều phải dựa vào Thẩm Ngạn Khanh đút, lần đầu tiên anh điên cuồng lắc đầu định từ chối, nhưng bị bóp chặt cằm, dựa vào giường hôn sâu đến muốn nôn ra.

Quá buồn nôn rồi.

Vốn là mặt mũi khôi ngô, giơ tay nhấc chân đều là Thẩm Ngạn Khanh lịch thiệp, hoàn toàn giống như một tên biếи ŧɦái đáng sợ. Hắn xoa nắm khắp toàn thân Việt Thù, định làm cho anh thư giãn một ít, ban đêm lại không phân rõ phải trái mà bò lên giường của anh, ôm anh giống như có chứng đói khát da thịt, dùng dương vậ.t thô to của mình chậm rãi cọ xát eo của anh, nói những lời tục tĩu khó nghe về chuyện giường chiếu giữa những người yêu nhau.

Hắn thở hổn hển, dùng đầu dương vậ.t đáng sợ của bản thân đi cọ xát thân dưới của Việt Thù, từ lỗ thịt sưng đỏ, đến đáy chậu bí mật, lại đến dương vậ.t nhỏ hơn rất nhiều so với hắn, nghe tiếng kêu khóc vì bị làm nhục đến cực điểm của Việt Thù, hắn thở dài thỏa mãn.

Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu ngày tối tăm không ánh mặt trời, Việt Thù mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy, chậm rãi xuống giường đi lại. Trong thời gian đó Tôn Nhạc Nhiên gọi video cho anh, Việt Thù đã nghe.

Cô gái trong video rạng rỡ như ánh mặt trời, mới vừa sấy tóc xong, mặc đồ ngủ, đôi mắt sáng như nai, nhìn anh bằng ánh mắt si tình.

"Việt Thù, em thật muốn quay về. Chuyện bên này nhiều thật đấy... Em gọi điện xin nghỉ mà ông chủ không đồng ý... Ông ấy có phải có ý kiến với em không vậy? Những nam lãnh đạo này giống như trong đầu có bong bóng!! Ơ này... cổ họng anh làm sao lại bị mất tiếng... Anh bị cảm rồi hả? Việt Thù? Sao anh lại khóc vậy..."

Cô gái sốt ruột lại gần, dường như quên giữa bọn họ còn cách một cái màn hình vậy.

Cô ấy không biết, ở nơi cô không nhìn thấy, dương vậ.t của Việt Thù đang bị siêu sao mà cô ấy thích nhất ngậm trong miệng mυ'ŧ, khoang miệng nóng bỏng ngậm mυ'ŧ thứ tinh xảo, đã bị làm nhục thành đồ bỏ đi, dịu dàng mà hầu hạ. Tay của Việt Thù bị hắn gộp lại một chỗ, một bàn tay đã nắm chắc hai cổ tay định đẩy hắn ra của Việt Thù, ngay cả tắt video cũng không làm được.

Anh khép lại bắp đùi trần trụi, kẹp đầu của người đàn ông, nơi cổ họng bị ép ra tiếng ngẹn ngào tuyệt vọng.

"Anh... anh không sao, chẳng qua là... bị cảm... Ưʍ..."

"Nhạc Nhiên... xin lỗi em."

Cô gái lo âu mà nhìn cả khuôn mặt đỏ ửng của Việt Thù, hỏi: "Anh sốt à? Mặt đỏ quá... em gọi bác sĩ Tang đến xem anh một chút nha? À không đúng... hai ngày trước em gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy không ở nhà... Việt Thù, cơ thể không thoải mái thì đừng cố chống đỡ, nhất định phải kịp thời đi bệnh viện nha!!"

Đầu lưỡi linh hoạt, liếʍ lấy hai viên châu mềm mại của anh, cách da thịt thật mỏng, nhẹ nhàng cắn.

Thẩm Ngạn Khanh ôm anh đến phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ, đến bên trong đều bị rót đầy nước thuốc, xoa bóp nhẹ nhàng.

Hắn bỏ tay Việt Thù ra, khẽ cười nhìn Việt Thù giơ tay lên hốt hoảng tắt video cuộc gọi, lập tức lật anh ở trên giường, tiếp tục liếʍ láp nơi đó giống như một con sói đói.

Chiếc lưỡi nóng bỏng làm sao sẽ để ý đến lời từ chối và cầu xin của Việt Thù, kiên trì mà thọc sâu vào trong, như cù lét mà mυ'ŧ vào nơi mẫn cảm nhất, nghe tiếng kêu gào của Việt Thù yếu dần, rồi mới thả dương vậ.t ra, ma sát một cách nhanh chóng.

Việt Thù nói đau, ở trong phòng tắm bị hắn ch!ch đến gần như phát điên mà bỏ chạy, không thể làm gì khác hơn là lùi hai bước tiến một bước, đợi anh dưỡng thương xong rồi lại làm tiếp.