Triệu Y Nguyệt suýt quên mất giả thiết nam chính mắc bệnh nặng sống không quá ba mươi.
Vốn hiếm khi gặp mặt, mà mấy lần gặp trông y đều rất khỏe mạnh, khó trách nàng
xem nhẹ chuyện này.
Triệu Y Nguyệt đứng dậy hỏi: “Nghiêm trọng lắm à?” Thúy Liễu gật đầu, khế bẩm: “Đêm qua ngự y đã tới Đông cung, đến sáng nay vẫn chưa. về, Hoàng thượng biết tin cũng tới đó rồi.”
Nghe như Thái tử sắp chết Vậy.
Triệu Y Nguyệt dụi mắt, thoáng xốc lại tỉnh thần, gật đầu hành lễ với Quốc sư đứng cạnh Chó trắng.
Quốc sư đáp lễ: “Hiện Thái tử điện hạ trở bệnh nặng, ta sẽ ở lại đây cầu phúc cho điện hạ”
Triệu Y Nguyệt: “Xin cảm tạ Quốc sư.”
Nàng đi ra ngoài, tới cửa chính điện thì sực nhớ, bèn nhìn quanh quất nhưng không thấy cặp người tuyết và đám chuột Chinchilla tối qua đâu, có vẻ Rồng vàng đã cất chúng đi.
Triệu Y Nguyệt bất giác sờ mũi, cười ngây ngô.
Nàng vừa bước xuống bậc thang đã bị gió thốc vào người, suýt thì đứng không vững. Triệu Y Nguyệt hoảng hốt túm lấy Thúy Liễu.
Thúy Liễu an ủi nàng: “Nương nương đừng sợ, kể
từ đêm qua gió tuyết đột nhiên mạnh lên, làm gãy không ít cây cối trong cung.”
“Kể từ đêm qua? Mạnh đến thế ư?" Triệu Y Nguyệt hoài nghi, nàng ở chính điện không cảm thấy gì cả.
Thúy Liễu gật đầu đáp: “Trong điện Kim Long còn Nếu Rồng vàng có thể khống chế thời tiết, vậy thì trận bão tuyết bất thình lình này hẳn do nó gây ra. Trong truyện nói bệnh của nam chính kị nhất là thời tiết rét mướt, nếu trời quá lạnh y sẽ không chịu nổi mà phát bệnh.
Chẳng lẽ đây là đòn trừng phạt Rồng vàng dành cho Thái tử?
Triệu Y Nguyệt thầm thấp thỏm, vừa về tới Đông cung đã bị dẫn đến nơi ở của Thái tử.
Nàng vừa vào sân đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, có rất nhiều người đứng quanh chỗ y ở, bọn thị nữ bê đồ ra vào liên tục, mặt mày ai cũng đầy nghiêm túc cung kính, không dám phân tâm. Còn có không ít lính canh đang dọn tuyết, Triệu Y Nguyệt đến cửa đã nghe tiếng Tào công công vừa đi ra vừa nói: “Bảo đám nô tài mau tăng sưởi lên, sao trong phòng Thái tử điện hạ mãi chẳng ấm lên thế? Hoàng thượng đang ở đây mà các ngươi cũng dám lười biếng à"
Triệu Y Nguyệt vào phòng mới thấy Tào công công nói đúng, dù nàng đang mặc áo choàng lông chồn rất dày mà vẫn chẳng thấy ấm hơn chút nào.
“Nương nương.” Đám thị nữ hành lễ với Triệu Y Nguyệt. Tào công công mắt sáng lên, bước tới chào, “Thái tử phi.”
Triệu Y Nguyệt gật đầu, theoông ta vào trong, trông thấy Hoàng đế đang ngồi bên giường và một đám ngự y. Bầu không khí ở đây khá ngột ngạt, mà trong sự ngột ngạt lại mang chút căng thẳng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và nguy hiểm.
Sao cứ như Thái tử sắp chết thế? Không phải chứ? Chẳng phải Rồng vàng từng nói bị khế ước hạn chế nên không thể gϊếŧ y à?
Triệu Y Nguyệt nghĩ bụng, tuy nàng không mảy may lo lắng cho Tiêu Vũ, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ làm tịch nhíu mày hành lễ với Hoàng đế, diễn cảnh sốt ruột lo lắng một cách hoàn mỹ.
Hoàng đế mặt mày bình tĩnh không rõ vui buồn, cũng không biết đang nghĩ gì cả đám người trong phòng đều vắt óc phán đoán ý nghĩ của ông ta thông qua từng cử chỉ nhỏ nhoi.
“Đêm qua ngươi tới điện Kim Long cầu phúc à?”
Hoàng đế nghiêng đầu nhìn Triệu Y Nguyệt.
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Tiêu rồi, tối qua nàng vừa tới điện Kim Long cầu phúc thì đêm đến thời tiết đột nhiên thay đổi khiến Thái tử bị bệnh nặng, ai không biết còn tưởng nàng trù ẻo Thái tử mất!
Nhưng mà hình như là... cũng đâu khác mấy?
Triệu Y Nguyệt thụt tay vào áo tự véo mình một cái đau điếng cho nước mắt trào ra, lợi dụng triệt để thiết lập mỹ nhân yếu đuối của mình một cách hoàn hảo, lí nhí bẩm: “Tối qua nghe Quốc sư nói xong, con đã vào điện cầu khấn Rồng vàng ban phước cho Đại Càn ngay.
Tào công công bấy giờ mới bước tới bên Hoàng để, khế bẩm: “Tối qua trong vườn mai, Thái tử điện hạ từng tát Thái tử phi một cái.”
Hoàng để lẳng lặng rời mắt sang Tiêu Vũ đang mê man bất tỉnh.
Ông ta không nói gì càng khiến không khí trong phòng thêm căng thẳng. Triệu Y Nguyệt cũng không biết Hoàng đế có ý gì, trong truyện bảo ông ta ghét Thái tử, mà Thúy Liễu cũng kể rằng quan hệ giữa Hoàng để và Thái tử rất căng thẳng, chỉ cần nói sai một câu là chịu tai vạ ngay lập tức, ngay cả chuyện cấm túc cũng kéo dài đủ một tháng ba mươi ngày.
Nhưng hôm nay Thái tử bị bệnh nặng, Hoàng đế biết tin không hề chản chừ mà đến Đông cung thăm hỏi ngay, thoạt trông không giống như ghét bỏ đứa con trai này.
Quả nhiên tâm tư Đế vương khó dò.
“Bây giờ Thái tử bệnh nặng, đúng là lúc cần ngươi ở cạnh.” Hoàng đế nhìn Tiêu
"Vũ, nhưng lại nói với Triệu Y Nguyệt, “Chuyện cầu phúc đã có Quốc sư lo liệu, ngươi hãy chuyên tâm chăm sóc Thái tử đến khi nó khỏe lại đi”.
Triệu Y Nguyệt thầm rầu rĩ, thế này rốt cuộc là phạt Tiêu Vũ hay là phạt nàng vậy?
E sợ uy nghiêm Hoàng đế, nàng không thể không kiềm chế cảm xúc, cúi đầu thưa
một tiếng: “Vâng ạ.”
Hoàng đế bèn đứng dậy dẫn Tào công công đi, chỉ để lại một tên thái giám trẻ.
Triệu Y Nguyệt đứng dậy, nở nụ cười đẩy vô tội với tên thái giám phía đối diện, hơi cứng mặt lại. Hoàng đế đi rồi mà vẫn không yên tâm, còn để lại người giám sát nữa. Nàng ngoảnh lại nhìn Vệ Thất đang nhíu chặt mày đứng canh bên mép giường, có ám vệ trung thành tận tâm như thể còn cần Thái tử phi làm khỉ gì không biết!
Ngự y và đám người sắc thuốc của ông ta tất tả tới lui trong phòng, lúc châm cứu lúc đắp thuốc.
Từ đầu chí cuối, Triệu Y Nguyệt đứng cạnh chỉ trơ mắt nhìn, muốn chạy cũng không được vì Hoàng đế đã ra lệnh cho nàng ở lại vi Thái tử, lại còn sai người giám sát, giờ nàng mà đi thì khó mà giữ nổi đầu.
Tiêu Vũ nằm trên giường, ngự y đắp một lớp thuốc mỡ đen rất dày trên lưng y, thỉnh thoảng lại dùng lưng muỗng ấn xuống, tuy trông rất nhẹ nhàng mà Tiêu Vũ lại mướt mồ hôi, cau mày, mấy lần tỉnh rồi lại ngất vì đau.
Ngay cả đàn ông đàn ang như Vệ Thất nhìn cảnh này vài lần cũng không chịu nổi phải quay mặt đi, sau đó hắn trông thấy vẻ sốt ruột lo lắng của Thái tử phi đứng cạnh thì nghĩ bụng Thái tử phi đúng là thật lòng quan tâm Thái tử điện hạ.
Nhưng chuyện Triệu Y Nguyệt khϊếp sợ chẳng liên quan gì tới Thái tử.
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Sau khi ngự y cạo thuốc mỡ đen, lưng Tiêu Vũ chỗ tím chỗ xanh, bốc khí lạnh, cảnh tượng này quá sức kinh khủng trong mắt Triệu Y Nguyệt.
Lặp lại ba lần như thế, cuối cùng Tiêu Vũ cũng bị hành tỉnh, nghiến chặt răng không mở miệng.
Bấy giờ tên thái giám trẻ mà Hoàng đế để lại đưa khăn tay lau mồ hôi cho Triệu Y Nguyệt.
Triệu Y Nguyệt: “... Cả đời chưa lúc nào thấy câm nín như vậy.
Nàng lẳng lặng nhận khăn tay, đi tới mép giường, cúi người lau mồ hôi trên mặt
Tiêu Vũ.
Ngự y lại đắp thuốc, Triệu Y Nguyệt ở cạnh lau mồ hôi cho y, đám thị nữ thì bê dụng cụ đi tới đi lui, tất cả mọi người trong phòng đều bận rộn vì bệnh tình của Thái tử.
Tiêu Vũ mấy lần đau quá mà tỉnh, trong đôi mắt dính dấp mồ hôi của y thấp thoáng bóng người khom lưng cẩn thận dịu dàng lau mồ hôi trên trán y.
Và giọng nói êm dịu loáng thoáng bên tai y hỏi: “Khi nào điện hạ mới khỏe?”
Hình như rất lo lắng.
Nếu trên đời còn có người lo lắng chuyện sống chết của y, hẳn chỉ có Triều Dương
thôi.
Nhưng Triều Dương không thể ở đây được.
Mí mắt Tiêu Vũ giật giật, mặt mày tái nhợt, giương mắt nhìn bóng người chập chờn trong ánh nến, là Thái tử phi của y.
“Điện hạ?” Triệu Y Nguyệt thấy Tiêu Vũ mở mắt nhìn mình thì không khỏi vui mừng, ngươi tỉnh rồi đúng không? Thế ta đi được chưa?
Ánh mắt Tiêu Vũ đượm vẻ phức tạp.
Ngự y vừa động tay, Tiêu Vũ lại ngất vì đau.
Triệu Y Nguyệt: “...”
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Nàng lén lườm ngự y một cái, ông chạm vào y làm gì!
Ngự y giơ tay lau lớp mồ hôi mỏng dính trên trán, khế thở hắt ra rồi lùi khỏi mép
giường, khom người bẩm:
*Vi thần đã sai người đi pha thuốc, ba ngày tiếp theo phải đắp thuốc thay nước
đúng giờ, nhưng Thái tử điện hạ có khỏe lên hay không thì phải xem khi nào trời ấm lên."
Triệu Y Nguyệt nghe xong, suýt tức quá mà bật cười, đắp thuốc không khỏi lại đổ vấy cho thời tiết.
Ngự y đi lúc sẩm tối, Triệu Y Nguyệt bận rộn cả ngày, tay đã rủn ra, mệt không chịu nổi. Thái tử chưa khỏe nên nàng không đi đâu được, đoán y sẽ không vô cớ gặp chuyện gì bèn nằm nhoài ở mép giường lén ngủ một lúc.
Đến đêm, gió tuyết rít gào đữ dội, dù đã đóng chặt cửa nhưng cũng không ngăn nổi tiếng ào ào kinh người kia.
Rồng vàng đến Đông cung trong đêm tuyết nhân gian, gõ chân vào cửa phòng Triệu Y Nguyệt nhưng không thấy nàng đâu, bèn nằm trên mái nhà nhắm mắt ngủ, lẳng lặng chờ đợi.
Nó chờ hoài chờ mãi mà
Triệu Y Nguyệt vẫn bặt tăm.
Lần theo mùi của Triệu Y Nguyệt tới nơi ở của Thái tử, từ đằng xa, Rồng vàng thấy Triệu Y Nguyệt đang kê đầu vào mép giường Thái tử ngủ, chẳng biết Tiêu Vũ đã tỉnh từ bao giờ, đang gượng ngồi dậy, cúi đầu ngắm người con gái bên cạnh.
“Nàng luôn ở đây à?” Tiêu Vũ hỏi Vệ Thất, giọng khàn phát sợ.
Vệ Thất rót nước cho y: “Nương nương vẫn luôn ở đây chăm sóc Điện hạ, thấyngài không sao nên vừa
chợp mắt.”
Sau cơn bệnh nặng, Tiêu Vũ dạo một vòng cửa quỷ quay lại thì tâm tư hơi đổi khác.
Lần này y thật sự cho rằng mình sẽ không qua khỏi, đắp thuốc chẳng khác nào cạo xương, đau chết đi sống lại, những lúc ấy luôn có một bàn tay lành lạnh êm ái chạm vào khuôn mặt y, loại dịu dàng này vô tình mang đến niềm an ủi lớn lao cho Tiêu Vũ.
€ó thị nữ bất cần chạm vào cái ly khiến nó kêu lanh canh, Tiêu Vũ không rời mắt đi, trầm giọng bảo: “Nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức nàng”
Rồng vàng ngoài cửa: *..”
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Thị nữ luống cuống cúi đầu, khẽ khàng dọn đồ bê đi.
Rồng vàng thấy không vui chút nào, nó ở bên kia đợi Triệu Y Nguyệt lâu như vậy, thể mà nàng chẳng những lỡ hẹn, không nặn thỏ tuyết cho nó mà còn ngủ bên giường Thái tử. Tối qua nàng oán giận chửi mắng Thái tử với nó là thế mà hôm nay lại túc trực bên y không rời.
Tức chết rồng mất thôi. Rồng vàng sà chân xuống, xoè bốn móng ra đất, thể là tiếng mài móng chát chúa lại vang lên dọa tỉnh Triệu Y Nguyệt.
Gió tuyết quất vào cửa sổ, thấy Triệu Y Nguyệt choàng tỉnh, Tiêu Vũ cứ tưởng nàng bị tiếng gió bên ngoài đánh thức.
Triệu Y Nguyệt đã thuộc nằm lòng tiếng Rồng vàng mài móng, chắc chắn không nghe lầm, tỉnh lại nhìn
quanh nhưng không thấy bóng nó đâu, bèn đứng dậy đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng không thấy Rồng vàng.
Nghe nhầm ư?
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Triệu Y Nguyệt rầu rĩ cúi đầu, chẳng lẽ tối qua nàng nghe tiếng mài móng lâu đến độ chiêm bao?
Rồng vàng đang lượn quanh mái nhà nhìn xuống Triệu Y Nguyệt rồi hừ lạnh, vẫy đuôi một cái, ngước đầu lần vào trong mây.
Gió đêm gào thét điên cuồng, tuyết không ngừng rơi, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, ngay cả lính canh cũng ngất xỉu vài lần. Vệ Thất đi kiểm tra củi sưởi xem kẻ hầu có lười biếng hay không, vật gì có thể sưởi ấm cũng đưa hết cho Thái tử đáng nhưng vì sĩ diện nên không muốn xin lỗi, chẳng biết phải làm gì để xoa dịu quan hệ hai bên.
Thấy Triệu Y Nguyệt nhảy nhót bên lò sưởi, Tiêu Vũ cầm lò sưởi tay bên cạnh y, nói nhẹ tênh: “Cầm đi.”
Triệu Y Nguyệt vừa định đi tới lấy thì cọng râu rồng đang phất phơ chợt sà xuống vai nàng, nháy mắt
xua tan giá lạnh, mang tới ấm áp.
HẾT CHƯƠNG 7