nhóm dịch: bánh bao
Hàn Kinh Thần đựng sáu cái bánh bao, lắc đầu nói: “Không đâu, buổi sáng ăn bánh trứng gà không ăn no, cho nên lại mua mấy cái bánh bao.”
“Vậy cháu còn muốn làm cơm ăn?”
“Thím Hai cháu cũng nói như vậy, nhưng bánh trứng gà thật ngon.”
Hàn Kinh Thần ôm bánh bao về nhà, cá nướng của Tô Anh cũng nướng xong.
Mùi hương kia, người còn chưa vào viện đã xúc động không chịu nổi.
Hàn Kinh Thần: “Sáng sớm thím nướng cá ăn, thím không nghĩ đến cảm xúc của hàng xóm sao?”
“Thím chỉ nghĩ về no bụng, tại sao thím phải suy nghĩ cho hàng xóm?”
Tô Anh xé một miếng cho Tinh Tinh và Xán Xán, con cá này là cô mua ngày hôm qua, ướp muối một đêm, lúc này nướng đến ăn vừa vặn.
“Ngon quá!” Tinh Tinh cùng Xán Xán đồng thanh nói.
Nhưng món cá nướng này hơi mặn, ăn kèm với cháo rất ngon, lúc này các bé gái không đói, cũng không thèm ăn.
Hàn Kinh Thần nuốt một chút, anh cũng muốn nếm thử, nhưng không muốn chủ động đòi hỏi Tô Anh.
Tô Anh đưa tay về phía anh, “Cho thím một cái bánh bao.”
“Đổi cá sao?”
Tô Anh buồn cười, rạch đôi cái bánh bao ra, rồi xé mấy miếng thịt cá nướng, kẹp vào trong bánh bao trả lại cho nhóc con, “Cháu nếm thử đi, hẳn là cũng không tệ lắm.”
Hàn Kinh Thần vội vàng cắn một miếng, thịt cá vốn đã ngon, kẹp vào trong bánh bao trung hòa vị mặn, bánh bao này so với thịt còn giải khát hơn.
Nhóc con chỉ cắn mấy miếng đã ăn hết cái bánh bao này.
Tô Anh lọc hết chút thịt cá còn lại, kẹp vào trong năm cái bánh bao, đưa hai cái cho Hàn Cảnh Viễn, hai cái cho Cố Tri Nam, còn lại một cái cho Hàn Kinh Thần.
Hàn Cảnh Viễn cắn một miếng, quả thật rất mỹ vị, nếu ăn cá kiểu này, thì thêm hai cái nữa cũng ăn được.
Lúc này anh mới hiểu được, Tô Anh vừa rồi đốt than nướng cá, không ngờ là vì làm bánh bao kẹp cá cho mọi người ăn.
“Thật ra không cần phiền toái như vậy, có bánh bao ăn đã rất tốt rồi.”
Tô Anh nói: “Tôi biết, sáng nay là tôi suy nghĩ không chu đáo, để cho mọi người đói bụng, bồi thường cho mọi người, ngày mai anh vẫn nên đến căng tin mua điểm tâm đi.”
Hàn Kinh Thần nướng cá kẹp bánh bao xuống bụng, cảm thấy mình còn có thể ăn thêm hai cái nữa, nhưng thím Hai nhất định sẽ không làm nữa.
Nhóc con lẩm bẩm: “Ước gì thím cảm thấy có lỗi với mọi người mãi thôi.”
Tô Anh: “Cháu nghĩ đẹp quá, đúng rồi, hôm nay đến lượt cháu rửa chén đúng không?”
Tối qua dùng phương thức bắt bám, sắp xếp thứ tự làm việc nhà.
Hàn Kinh Thần muốn chơi xấu, nhưng cậu bé không dám.
Hôm nay nếu nhóc con không rửa chén, buổi trưa thím Hai có thể bảo bé đi ăn ở căng tin.
“Nhưng cháu nói trước, trước kia cháu chưa từng rửa chén, nếu làm vỡ bát thì thím đừng trách cháu.”
“Không trách, nhưng tôi sẽ khấu trừ tiền tiêu vặt của cháu.”
Hàn Kinh Thần: ... thím Hai nói được làm được, nhưng nhóc con vẫn hỏi: “Cháu còn cơ hội nhận tiền tiêu vặt không?”
Tô Anh kỳ quái nói: “Đương nhiên, có trừng phạt thì có phần thưởng, thím hào phóng như vậy, các cháu sẽ có cơ hội lấy tiền tiêu vặt.”