Sinh nhật tám tuổi của Nhậm Hiệu trải qua vô cùng vui vẻ, bạn học, mấy đứa nhỏ hàng xóm đều đến chúc mừng cô bé, ăn bánh kem lớn, thổi rất nhiều nến, cầu nguyện vô vàn điều ước, ngay cả anh trai bình thường chẳng mấy khi để ý đến cô bé cũng chúc cô bé sinh nhật vui vẻ, ba bận rộn làm việc ở bên ngoài thường xuyên không về nhà cũng ở cạnh cô bé suốt một ngày, cô bé thật sự hi vọng mỗi ngày đều có sinh nhật, mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy.
Một giây trước khi nhắm mắt đi ngủ vào buổi tối, Nhậm Hiệu bé nhỏ còn nghĩ, nếu mẹ vẫn còn thì tốt biết mấy, nhưng ba nói mẹ đã đi đến một nơi rất xa không trở lại nữa, cô bé thật sự rất muốn gặp mẹ, ôm mẹ, nói với mẹ cô bé rất nhớ mẹ.
Nhậm Tây Lâm ngồi trong phòng sách, cũng như những năm trước, rót một ly whiskey từ từ thưởng thức, một bình rượu vừa khui chưa được bao lâu đã uống hết phân nửa, người cũng trở nên mơ màng, nhưng vẫn giữ được chút lý trí.
Lung lay đứng dậy, dáng người cao to cường tráng xiêu vẹo đi lên lầu, khẽ khàng mở cửa phòng ngủ của con gái, cất bước chân chẳng mấy vững vàng đi đến bên giường con gái.
Nhìn vẻ mặt ngủ say đáng yêu của con gái, mơ màng nghĩ con gái càng ngày càng giống người vợ đã mất của hắn.
Từ khi mẹ của Nhậm Hiệu và Nhậm Vũ qua đời vào bảy năm trước, Nhậm Tây Lâm độc thân đến nay đã 33 tuổi, về cơ bản đều dùng công việc để làm tê liệt chính mình, thỉnh thoảng cũng tìm một vài người bên ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng không còn suy nghĩ muốn quen bạn gái hay kết hôn nữa, hắn vẫn còn trẻ, tướng mạo cũng điển trai, quản lý một doanh nghiệp quy mô cực lớn, bình thường không thiếu người đẹp nhào vào vòng tay hắn, nhưng mặc kệ là thật lòng thích hắn, hay chỉ thích tiền của hắn, với hắn mà nói cũng không có khác biệt gì, về một mức độ nào đó, hắn cảm thấy trái tim của mình đã chết theo vợ rồi.
Nhậm Tây Lâm cúi người hôn lên trán con gái, làn da của bé cưng hắn thật mịn màng, suy nghĩ vừa lóe lên, đôi môi trượt xuống, cái miệng lớn bao bọc lấy môi nhỏ của con gái, đầu lưỡi xâm nhập bắt đầu ngang ngược liếʍ mυ'ŧ, đồng thời khi hôn môi con gái, bên dưới quần tây cũng đã sưng phồng lên như túp lều.
Nhậm Tây Lâm tuân theo bản năng cởi một nửa quần ra, dươиɠ ѵậŧ thô to ngẩng cao đầu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái vẫn chìm trong giấc ngủ say, đặt lên dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng to lớn, tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ non mềm bắt đầu vuốt ve lên xuống.