“Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, em giới thiệu về mình đi. ” “Tớ tên là Trần Cao Tuấn, sao này mong mọi người giúp đỡ.”
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về học sinh mới, các bạn nữa nữa thì bàn tán về gương mặt của cậu học sinh mới, mày đậm, mắt phượng, môi mỏng, mũi cao, soái vậy ai mà không mê~.
Các bạn nam thì bạn luận có nên mời cậu học sinh mới này vào câu lạc bộ thể thao hay không, tuy thân hình đẹp nhưng không biết tính cách ra sao nên không ai dám manh động.
“Ầm.”
“Cả lớp im lặng !!. Đã vô học rồi còn không mau đem sách vở ra!?.” Thầy giáo nói tiếp “Cao Tuấn em xuống hàng cuối bên phải ngồi đi.”
Từ khi học sinh mới bước vào thì Tiểu Dương luôn chằm chằm vào anh, cậu nhìn anh trong rất quen mắt nhưng không thể nhớ rõ là ai...
Cao Tuấn đi về phía chỗ mà thầy giáo sắp xếp, khi bước gần chỗ ngồi thì anh không thể ngờ mình lại có thể gặp lại Trạch Dương.
“Trạch Dương, lâu rồi không gặp! ” Anh cười một cái thật tươi với cậu.
“ Chúng ta...quen biết nhau sao?? ” Cậu không nhớ rõ anh là ai.
“Hồi cấp 2 chúng ta từng học chung lớp với nhau đó, cậu không nhớ sao ?.”
“ Tớ...không...” Cậu không nhớ.
“ im lặng, học sinh mới mau vào chỗ ngồi !!. ”
“ Cả lớp mau mở sách ra, trang 156!! ”
_______________________________
“Reng...Reng...Reng”
“ Yaa, cuối cùng cũng ra chơi.”
“ Nè! Mau đi làm quen với học sinh mới đi. ”
“ Đúng đúng, coi có thể mời vào câu lạc bộ không .”
Mọi người bu lại chỗ của Tiểu Dương rất đông, đều này khiến cậu sợ hãi nên, cậu đã tìm cách thoát ra , may mà thoát được.
Cậu đi thẳng về phía cầu thang để lên sân thượng, giữa trưa trên sân thượng khá nắng nên không có ai ở đây cả, đều này làm cậu rất thích.
Cậu tìm chỗ có bóng mát rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, hôm nay cậu đã hứa với mẹ là sẽ ăn thật nhiều nên bây giờ cậu đang chiến đấu với đồ ăn mẹ làm một cách say sưa mà không biết rằng đã có người đứng ngay cửa lên sân thượng nhìn cậu ăn.
“ Cạch. ”
Cậu đưa mặt nhìn về phía cánh cửa thì thấy anh đang bước lại gần cậu.
“ Sao...sao cậu lại ở đây ? .”
“ Tớ lên đây không được sao ? .”
“ Được...được chứ. ”
“ À, Cậu không nhớ ra tớ thật à ? .”
“ Tớ không nhớ...Mẹ tớ nói tớ bị tai nạn mất trí nhớ nên...”
“ Cậu bị tai nạn ?? Cậu có sao không? .” Khuôn mặt anh hiện lên sự lo lắng.
“ Không sao! Mọi chuyện qua lâu rồi, vậy nên...xin lỗi vì đã không thể nhớ ra cậu ”
“ Không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé .?”
“ Được thôi !!” Cậu vui vẻ trả lời.
Hai người say sưa nói chuyện với nhau, cậu còn chia sẻ đồ ăn với anh.
Tới lúc tan học hai người cùng nhau ra về .
Lúc lên xe cậu liền kể với mẹ về bạn cùng mới của mình, trong lời nói của cậu, mẹ cậu có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ cùng kích động của cậu.
______________________________
Hết chương 2