Chiếc xe điện nhỏ xinh này nhét hai người có chút không tiện cho lắm, Lâm Văn chỉ có năm trăm tệ, cậu định đi dạo chợ bán đồ cũ một chuyến, biết đâu may mắn có thể mua được đồ tốt thì sao.
Lúc Thẩm Hồi cùng cậu đi mua xe thì Lâm Văn vô tình liếc mắt nhìn thấy trong cửa hàng có một chiếc xe nhỏ, cậu chống tay kéo Thẩm Hồi ngồi bên ven đường, lặng lẽ hỏi: "Cậu cảm thấy tôi có giống ông chủ kia không?"
Thẩm Hồi liền nghi ngờ không biết đầu cậu có vấn đề gì không, hắn liếc nhìn tên chủ tiệm râu ria xồm xào kia, lập tức nói ra sự thật: "Không giống."
"Aiz -----" Lâm Văn vỗ vỗ ống quần đứng lên, thở dài nói: "Quả thật vậy, nếu tôi mà giống con ruột của ông chủ thì chắc chỉ cần năm trăm tệ là đã bán cho tôi rồi."
Thẩm Hồi liền cảm thấy Lâm Văn cũng có thể làm con ruột của mình được luôn chứ.
Khi ấy vừa vặn là lúc hoàng hôn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Lâm Văn, cậu lại sợ nóng, nên lúc đi chỉ mặc quần đùi để lộ ra hai bắp chân ra bên ngoài,
Thẩm Hồi nói, nếu như lúc đó Lâm Văn để cho hắn sờ chân một cái, thì cho dù có là mười cái xe điện nhỏ với các màu sắc khác nhau hắn cũng đồng ý mua.
Có lẽ một cảm giác ga lăng của con trai đã điều khiển hắn, Thẩm Hồi rút tiền từ trong bóp ra, đưa hết số tiền ở bên trong cho Lâm Văn, đẩy cậu về phía cha nuôi cùng với chiếc xe nhỏ mơ ước kia.
"Cho cậu mượn đến khi tốt nghiệp thì trả cho tôi."
Thật ra, Thẩm Hồi đã thử đủ mọi cách để giúp Lâm Văn, nhưng đa số cậu sẽ từ chối, sau đó hắn cũng không quan tâm nữa.
Lúc bình thường, chuyện nhỏ thì Lâm Văn sẽ lấy cơm cho hắn, hoặc sẽ đại loại giặt vớ giúp hắn, lớn hơn nữa thì hắn sẽ nói cho cậu mượn.
Lâm Văn quả nhiên rất vui, vẻ mặt đầy hào hứng cưỡi lên chiếc xe nhỏ kia: "Thẩm Hồi, mau ngồi lên đi, tôi mang cậu đi hóng gió."
Sau đó, Thẩm Hồi cũng chưa từng dùng qua chiếc xe đó, hắn không chút xấu hổ nào nói cho Lâm Văn biết bản thân mình không biết dùng xe điện, vừa vặn Lâm Văn cảm thấy cũng nên giúp hắn, vì vậy mỗi lần ra ngoài thì hắn sẽ làm tài xế cho cậu.
Ký túc xa đại học Q có giường và bàn riêng, cùng với đó là có cả phòng tắm riêng, vậy nên xét về điều kiện thì nơi này có thể thuộc hạng thương gia, Thẩm Hồi rửa mặt xong, liền đưa tay vỗ lên lan can đầu giường của Lâm Văn.
Người ở bên trong giường liền hừ hừ hai tiếng, giọng nói vẫn còn rất mơ màng: "Thẩm Hồi, chào buổi sáng, cho tôi thêm năm phút nữa thôi."
"Không dậy là cậu sẽ trễ đó."
Thẩm Hồi làm bộ kéo rèm giường cậu ra, người bên trong lập tức ngồi dậy, thanh âm hỗn loạn cũng vang lên: "Dậy rồi, dậy rồi."
Hắn liền cười một tiếng, thật là ngốc quá đi mà, nơi tư mật kia của cậu hắn cũng đã nhìn qua rồi, còn ngốc nghếch mà giấu nó đi làm gì.
Lâm Văn vừa ngồi dậy liền cảm thấy hạ thân có chút đau nhức, cậu nhíu mày một cái, len lén kéo chăn ra nhìn vào bên trong qυầи ɭóŧ của mình, cây gậy thịt đã mềm xuống, nhưng âm môi cùng tiểu huyệt đã sưng lên, hơn nữa âʍ ѵậŧ cũng sưng đỏ.
Sắc mặt cậu liền ửng hồng, Lâm Văn cầm khăn giấy cẩn thận lau chùi đống nước da^ʍ kia, miếng tampon hút đầy nước nên đã căng phồng lên, tiểu huyệt cũng không ngừng khép khép mở mở mà phun ra nước da^ʍ, khiến cậu cảm thấy nhất thời thoải mái mà phát ra tiếng nghẹn ngào, hai chân cũng kẹp chặt lại mà thở gấp.
Thanh âm rất khẽ, nhưng đủ để người khác nghe thấy, Thẩm Hồi hít sâu một hơi, con ngươi cũng trở nên trầm xuống, côn ŧᏂịŧ cũng hưng phấn mà dậy tập thể dục.
Hắn liếʍ liếʍ môi, thật là quá dâʍ đãиɠ, nếu không phải sợ làm nát cái mông nhỏ của cậu, thì sáng sớm này hắn đã đè cậu ra rồi.
Cả người Lâm Văn đều khó chịu, cậu vẫn không kịp xem chuyện gì đã xảy ra, liền vội vàng mặc quần áo vào chuẩn bị đi, cuối cùng cũng không quên vuốt ve tiểu huyệt cùng cúc huyệt đã ướt đẫm nước da^ʍ kia, bên trong đang khó chịu cũng chợt cảm thấy thoải mái, vì vậy du͙© vọиɠ cũng được giảm đi đôi chút.
Thẩm Hồi cũng giúp cậu nặn kem đánh răng vào bàn chải, Lâm Văn lập tức thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng dùng chút lực nhỏ mà đánh răng, sau đó cậu liền lên tiếng: "Tôi đi đây."
Thẩm Hồi cũng không có chút biểu cảm gì khác thường, liền dặn dò cậu: "Nhớ chạy xe chậm một chút đó."
Lâm Văn liền nhanh chóng chạy xe trên đường, điểm số thi đại học của cậu rất cao, lại vào trường đại nổi tiếng, cho nên mức lương của công việc dạy gia sư không hề thấp, lúc bình thường cậu sẽ có vào cuối tuần, hay là kỳ nghỉ hè, tiền kiếm được có thể nói là đủ sức chi tiêu cho cuộc sống của cậu, thậm chí là còn có thể dư ra.
Nhưng mà khoản tiền nợ thì cực kỳ nhiều, nên chút tiền đó chẳng khác nào muối đổ vào biển đâu.
Lâm Văn một ngày dạy ba tiếng, tiền lương sẽ nhận vào cuối tháng, mà mức lương của cậu cũng không hề thấp, tận sáu ngàn năm trăm tệ, trong đó phụ huynh còn cho thêm cậu một bao lì xì ba trăm tệ.
Cậu không muốn trả thuế, cho nên chỉ nhận tiền mặt, cậu rút ra năm trăm tệ để làm sinh hoạt phí, nhưng Lâm Văn liền suy nghĩ một chút, sau đó lại rút thêm hai trăm tệ ra.
Lâm Văn muốn mua ít đồ cho Thẩm Hồi.
Thấy trời đã không còn sớm nữa, Lâm Văn đến ngân hàng bên cạnh trường học để chuyển tiền, sau đó liền cất kỹ hóa đơn kia, rồi cầm lấy điện thoại di động để để gửi tin nhắn ----
Chú Hạ, tiền tháng này con đã chuyển đi rồi, chú kiểm tra xem đã nhận được chưa.
Tin nhắn vừa mới được chuyển đi thì ngay khung chat đã hiện lên dấu ba chấm, người kia sắp trả lời tin nhắn của cậu, Lâm Văn ngồi trên bậc thang ở bên đường, lẳng lặng chờ đợi, cằm đặt trên đùi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
"Tiểu Lâm, không phải là chú muốn giục con, mà con nhìn xem mỗi tháng con gửi được bao nhiêu, không biết đến chừng nào mới có thể trả xong, chú biết một mình con vừa học vừa làm cũng không dễ dàng gì, con xem chú tính như vậy được không, đem nhà của con bán đi, chú đã hỏi rồi, người ta trả giá tám trăm ngàn, nhà bán đi rồi cũng sẽ đỡ áp lực một chút."
Lâm Văn không nhịn được mà chửi thề một câu, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống.
Căn nhà đó là do ông nội lúc còn sống đã xây nên, mà lúc đó nhà bọn họ mở tiệm sửa xe ở bên đường quốc lộ, nên cũng xem là khá giả, tuy nhiên sau khi đường quốc lộ được làm, thì tiệm nhà họ cũng không làm ăn được, mà trong tay họ cũng có chút tiền, nên đã xây một căn nhà ba tầng.
Nếu muốn bán thì không chỉ thu về tám trăm ngàn, mà lúc này thời điểm khá khó khăn nên Lâm Văn cũng có chút động lòng, nhưng mà giá thị trường lúc này thì phải một triệu.
Cậu nhếch mép, nhấn từng câu từng chữ vào điện thoại di động, nhìn vết nứt trên màn hình đầy vô cảm, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Không bán."