"Ồ~ không phải Kiều tiểu thư đây sao!?~"
Khả Thanh Thanh lập tức lùi lại, ngước mặt lên nhìn vào nam sinh mang trước mặt.
Nam sinh này có gương mặt khá đẹp trai, thân hình cân đối rắn chắc, nhưng mái tóc màu đỏ chói làm nhòa đi vẻ đẹp trai kia, đặc biệt khi cười lộ ra hai răng nanh làm tăng thêm độ lưu manh xen lẫn ngả ngớn bất cần đời...
"..." tên nào đây?
Lúc này trong đầu cô bỗng vang lên giọng nói của hệ thống [Kí chủ, tên đối diện cũng là nam phụ qua đường ít nhắc tới và cũng là nhân vật không bị hào quang của nữ chính thu hút lí do là vì thấy nu9 ngoan hiền, yếu đuối không hợp gu hắn, là con nhà phú hào ăn chơi trác táng là đại ca của nhóm thiếu gia nhà giàu khác cùng nhau quạy phá không chịu học hành và....]
Khả Thanh Thanh có linh cảm chẳng lành "Có gì thì nói nhanh lên!"
[um....thật ra hắn thích thầm kí chủ à không nguyên chủ mới đúng! nhưng vì ngại nên cứ thích đi quấy rối nguyên chủ để cô ấy chú ý đến hắn a~, sau này nguye chủ bị nam chính làm khó dễ công ty của cô ấy mà hắn đã cầu xin ba mẹ hắn giúp mọi chuyện ổn định lại thì nguyên chủ đã đi ngước ngoài định cư cũng không chấp nhận lời cầu hắn mà chỉ lo cho sự nghiệp sau này, còn hắn thì lủi thủi chờ đợi nguyên chủ đổi ý mà đợi rồi đợi, đợi đến khi hắn già cũng không buôn bỏ, thật là một người con trai si tình nha~] hệ thống cảm thán.
[À! bảo bảo quên nói là kí chủ người có thêm một nhiệm vụ chính đó là theo nguyện vọng của độc giả mà hãy chấp nhận lời cầu hôn của Khắc Dương Lâm sống đến đầu bạc răng long! dĩ nhiên là có thêm khen thưởng nha!]
Vừa nghe hệ thống nói xong Khả Thanh Thanh liền lộ ra vẻ mặt vi diệu nhìn cái tên thích thầm nguyên chủ à hay ra dẻ này, còn nhiệm vụ thì từ từ đợi cô làm tròn vai gây khó dễ nữ chính xong thì tính tiếp.
Còn bên Khắc Dương Lâm thấy Kiều Thanh Thanh mãi không trả lời vả lại còn bày ra vẻ mặt kia nữa, khiến hắn cảm thấy như bị nhìn thấu vậy, hắn lúng túng nói:"Này! sao ngay người ra thế, ông đây hỏi mà không trả lời!"
Lúc này mới thấy đối phương trả lời:"Không phải!" nói rồi Khả Thanh Thanh vòng qua Khắc Dương Lâm mà đi thì cánh tay bị hắn nắm lấy.
"Buông ra!" cô học theo giọng ngỗ nghịch của nguyên chủ hay nói thường ngày với Khắc Dương Lâm.
"Không thích đấy!" Khắc Dương Lâm lại nỏ nụ cười ngả ngớn khuôn mặt gợi đòn, nhưng ai có biết trong thâm tâm hắn điên cuồng hò hét vì được cầm tay người hắn thích rồi!!^0^
Cô vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đôi mắt phát sáng, mừng rỡ cậu thanh niên không che giấu kia mà buồn cười, cô bèn nảy sinh ý trêu chọc.
"Vậy cậu thích tôi à?~" cô nở nụ cười tươi đi đến gần hắn.
Khắc Dương Lâm nghe vậy liền đỏ mặt, lớn tiếng phản bác:"Hừ! ai thèm thích bà chằn như cô chứ!" nói rồi then hóa quá giận mà buông tay quay người chạy đi. Nhìn thân ảnh chạy trối chết kia mà bật cười "Có chút dễ thương nha~".