"C... cái gì vậy? Họ tính làm gì..."
Tôi đã bị sốc.
Những con linh cẩu vây xung quanh Iklies, chảy nước dãi như thể chúng đã bị bỏ đói nhiều ngày.
Cả tay và chân Iklies đã bị còng, chuyển động của anh ta cũng bị hạn chế.
Tất cả những gì anh ta có là một cây kiếm gỗ.
Và anh ta chỉ được mặc bộ đồ đủ để che phần thân dưới, không có giáp hay gì cả.
"Thật là quá đáng!"
Tim tôi chùng xuống. Như thể ý định của họ là để Iklies bị ăn thịt bởi những con thú hung tợn đó.
"Mình nên làm gì đây?"
Tôi bắt đầu nghĩ liệu tôi có nên hét lên rằng tôi sẽ mua anh ta trước khi có chuyện gì xảy ra.
"Grrrr-!"
Bỗng, một con linh cẩu nhảy về phía Iklies.
Ngay lúc đó, Iklies cúi người xuống và lăn tới thanh kiếm gỗ, cầm nó lên và đâm vào mắt của con linh cẩu với tốc độ cực nhanh.
Anh ta kết thúc với một cú đá vào con linh cẩu.
"Grr-..."
Con linh cẩu kêu lên và ngã xuống sàn. Nó nhanh chóng trở nên bất động.
"Grrrrrr-!"
Những con linh cẩu còn lại đồng loạt nhảy về phía Iklies.
"A!"
Tôi khẽ hét lên.
Anh ta có thể xử lý từng con một, nhưng quá khó để chiến đấu với cả bầy lao lên cùng lúc.
Tuy nhiên, những lo lắng của tôi đều vô ích.
Iklies né được móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của những con linh cẩu bằng cử động hạn chế của mình, và chiến đấu với chúng chỉ bằng một thanh kiếm gỗ.
Hai con linh cẩu nữa bị hạ gục trong vài giây. Chỉ còn lại hai con.
Một con linh cẩu nhắm vào phía sau Iklies khi anh ta đang bận xử lý con trước mặt.
Iklies vặn cổ con linh cẩu phía trước và nhanh chóng quay lại.
"Vυ't-."
Sau đó, anh ta dùng thanh kiếm gỗ đâm vào bụng con linh cẩu ở đằng sau.
"Bịch-."
Con linh cẩu cuối cùng rơi xuống sàn. Trận đấu kết thúc.
"Ha..."
Máu chảy dài trên cánh tay Iklies.
Sự im lặng bao trùm khắp khán phòng.
Sau đó, từng người từng người một bắt đầu vỗ tay.
"Xin cảm ơn!"
Người bán đấu giá lên tiếng.
"Mau lên!"
Iklies bắt đầu phát điên sau khi nhìn thấy máu.
Anh ta liên tục vung kiếm vào những người cố tiếp cận anh ta, nhưng anh ta nhanh chóng ngã quỵ trước khi có thể tấn công họ.
Sau đó, anh ta bị kéo ra khỏi sân khấu.
Có vẻ như họ đã gắn một thứ gì đó lên người anh ta, chắc là để ngăn anh ta nổi điên.
"Haha, hắn ta là một tên năng nổ... thật khó để kiểm soát hắn theo cách bình thường."
Người bán đấu giá bật cười và trấn tĩnh những vị khách đang giật mình.
"Giờ thì! Chúng ta hãy bắt đầu nhẹ nhàng với 50 nghìn đồng vàng nhé!"
Cuộc đấu giá cho Iklies chính thức bắt đầu. Cái giá khởi điểm cho anh ta là cực kỳ cao.
Tôi lo lắng tập trung vào buổi đấu giá.
"60 nghìn!"
"90 nghìn!"
"100 nghìn! Có người đã ra giá 100 nghìn!"
Giá của Iklies nhanh chóng tăng lên. Cứ đà này, tôi đoán cái giá có thể lên đến 10 triệu.
"200 nghìn! À khoan, tôi thấy 400 nghìn ở đằng kia!"
May mắn thay, số lượng người muốn mua Iklies bắt đầu giảm dần.
Không có nhiều người muốn mua một nô ɭệ đến từ một quốc gia bại trận với cái giá hơn 500 nghìn đồng vàng. Đặc biệt là anh ta quá hoang dại để phục vụ vào ban đêm.
(*Phục vụ vào ban đêm là làm chuyện gì chắc ai cũng biết.)
Trừ khi có người nào đủ điên rồ để làm chuyện đó.
"500 nghìn! Tôi đã thấy 600 nghìn!"
Bạn có thể mua một căn nhà với từng đó tiền.
Bây giờ chỉ còn lại 2 người ra giá.
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ do đang đeo mặt nạ, nhưng tôi có thể biết đó là một bà già với nếp nhăn trên cổ và một người đàn ông béo.
Đôi mắt của họ ánh lên sự tham lam, có thể hiểu tại sao họ lại muốn Iklies đến vậy.
"900 nghìn!"
Bà già kia đã nâng giá lên tận 300 nghìn đồng vàng.
"10 triệu! Bây giờ là 10 triệu!"
Tuy nhiên, gã béo không chịu thua. Người bán đấu giá há hốc mồm, dời tầm mắt về phía bà già kia.
Bà ta dường như đã bỏ cuộc khi ném bảng đấu giá xuống sàn.
"10 triệu! Còn ai khác không? 5! 4!..."
Bắt đầu đếm ngược.
Tôi cẩn thận nhìn xung quanh. Đó là để kiểm tra xem còn ai khác muốn đối đầu với gã béo không.
"3! 2!..."
Cuối cùng tôi cũng giơ bảng của mình lên khi chắc chắn rằng sẽ không có ai ra giá cao hơn thế.
"100 triệu."
Cả khán phòng im phăng phắc.
"Một...!"
Người bán đấu giá há hốc mồm. Anh ta nói không nên lời như thể anh ta không tin vào những gì mình vừa nghe, sau đó ngay lập tức hét lên trong vui sướиɠ.
"100 triệu! Cô ấy nói 100 triệu! Không còn ai à!"
Không đời nào có ai dám ra giá cao hơn thế. Ngay cả khi có, nó cũng không quan trọng.
Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã quyết định sẽ ra giá gấp 10 lần bọn họ.
Mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều này, nên cho dù có là 100 triệu hay là 10 tỷ tôi cũng không quan tâm.
*( Note: mọi người ơi, khúc này bản tiếng anh lại bị thiếu nữa rồi. Nó sẽ bị thiếu cho đến chương hai mươi lăm mới trở lại bình thường. Mình sẽ cố tóm tắt cho các bạn, các bạn thông cảm nha :((
Lúc này, người bán đấu giá dẫn Penelope đến chỗ Iklies, lúc này Iklies đang bị người quản ngục đánh đập. Người bán đấu giá đưa cho Penelope một chiếc nhẫn, nó dùng để kiềm chế Iklies. Nếu ấn vào chiếc nhẫn thì cái vòng trên cổ Iklies sẽ làm tổn thương anh ấy.
Sau khi thả Iklies ra khỏi l*иg thì anh ấy tấn công người quản ngục. Penelope đã ấn vào chiếc nhẫn để ngăn Iklies lại, và đi tới nói chuyện với anh ấy.)