Tôi nghe nói rằng thời điểm tốt nhất để thưởng thức lễ hội là khi trời tối, điều đó có vẻ đúng vì trên phố khá đông người qua lại.
Con phố sầm uất được trang trí bằng những chiếc đèn l*иg lạ mắt và có nhiều gian hàng khác nhau. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lễ hội trước khi đến thế giới này, vì vậy tôi chỉ đi lướt qua chúng.
"Này, cô có chắc cô đến đây để thưởng thức lễ hội không vậy?"
Reynold hỏi tôi, anh ta thấy điều này khá kỳ lạ. Tôi liếc anh ta và đáp lại một cách nửa vời.
"Em thích nó."
"Cô thậm chí còn không đòi mua bất cứ thứ gì. Mỗi khi nhìn thấy đồ trang sức là cô lại phát điên lên mà."
Anh ta nói, chỉ tay vào các gian hàng bán đồ trang sức.
"Anh nghĩ rằng tôi đến đây để đi chơi lễ hội với anh à?"
Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi quay đi mà không nói gì.
Thành thật mà nói, không có gì đáng xem ở đây cả.
Tôi rất bối rối vì không biết nên bắt đầu tìm kiếm Iklies từ đâu.
"Này, lại đây một chút."
"Hả... A!"
Reynold bỗng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi đâu đó.
Derrick không nói lời nào, theo sau hai chúng tôi.
"Nhìn này, ở đây có vài món nhìn được đấy chứ."
Nơi Reynold kéo tôi đến là một quầy bán đồ trang sức.
"Chào mừng quý khách! Chúng tôi có rất nhiều món đồ xinh đẹp đến từ phương Đông."
Tôi bối rối nhìn người bán hàng, không biết nên làm gì. Thấy vậy, Reynold hét vào tôi một cách bực bội.
"Argg! Mau xem thử chúng một lượt đi!"
Tôi nhìn vào những viên đá quý theo lời anh ta nói. Đây là những món trang sức khá độc đáo mà dường như chỉ có thể thấy trong thời gian diễn ra lễ hội.
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy muốn mua bất kỳ cái nào trong số chúng. Penelope đã có rất nhiều đồ trang sức rồi.
Tôi không có hứng thú với những món đồ ấy. Nhưng sau đó.
"Cái này trông có vẻ ổn."
Một cánh tay vươn ra từ phía sau tôi. Derrick cầm lên một thứ.
Đó là một chiếc vòng tay được làm bằng bạch kim, bên trên có đính vài viên đá quý màu mận chín.
"Ôi trời! Ngài thật có mắt nhìn. Để làm chiếc vòng tay này, phải mất 3 tháng ròng rã để lấy những viên đá quý hiếm chỉ có ở khu mỏ phía Đông..."
Chủ quầy hàng bắt đầu luyên thuyên về chiếc vòng tay.
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn vào món đồ mà Derrick đang cầm trên tay.
Đó là bởi vì tôi cảm thấy rằng màu của chiếc vòng tay trông khá giống với màu tóc của tôi.
"Không đời nào anh ta lại tặng cái đó cho mình."
Tôi nhìn lên [10%] và nghĩ.
"Vậy lấy cho tôi cái này."
Nhìn Reynold như muốn mua hết mọi thứ, vì vậy tôi nhanh chóng chọn một món mà tôi cảm thấy ưng ý nhất.
Chủ quầy hàng, nãy giờ đang lảm nhảm về chiếc vòng tay lập tức dừng lại.
"...cô nghiêm túc chứ?"
Reynold cau mày nhìn vào thứ trên tay tôi. Derrick cũng tương tự.
"Phải, chiếc mặt nạ này."
Tôi cầm lấy chiếc mặt nạ màu trắng được đặt ở trong góc.
Đôi mắt và miệng cong lên thành khuôn mặt cười. Nó làm tôi nhớ đến mặt nạ Hahoe.
(*mặt nạ Hahoe: mặt nạ truyền thống của Hàn Quốc,gõ Google để biết thêm chi tiết.)
Nghĩ lại, làm gì có chuyện họ để một cô bé như tôi vào khu chợ nô ɭệ cho dù tôi có mặc áo choàng.
Vì vậy, đó là một quyết định đúng đắn.
"Em sẽ mua cái này."
"Ta luôn muốn hỏi cô điều này..."
Reynold hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Mấy ngày nay cô không được khỏe à? Cô có cảm thấy chóng mặt, đau đầu, ù tai hay bất cứ thứ gì không?"
"Anh cứ nói thẳng là anh không muốn mua đồ cho em đi."
"Không, không phải là ta không...!
Cô thực sự muốn mua cái này sao?"
"Phải!"
Tôi cũng hét vào mặt Reynold, người đang hỏi tôi cùng một câu hỏi liên tục.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng phải trả tiền cho chiếc mặt nạ.
Ngay lúc đó.
"Bùm-!"
Tôi quay lại và thấy một nhóm người đi tới.
"Bùm bùm-!"
Pháo hoa nổ lên khiến con phố càng trở nên đông đúc người qua lại.
Mọi người đổ ra từ khắp nơi để xem cuộc diễu hành.
Tôi bất chợt bị cuốn theo dòng người.
"Giữ lấy."
Một cánh tay vươn ra phía tôi. Tôi nhìn lên thì thấy Derrick đang đưa tay ra với khuôn mặt lạnh lùng.
"...cảm ơn."
Tôi vội vàng nắm lấy tay áo của anh ta.
Đoàn diễu hành bắt đầu tiến đến chỗ chúng tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay áo Derrick để không bị cuốn đi.
Tuy nhiên.
"Hơ... A...!"
"Penelope!"
Khuôn mặt hoảng loạn của Derrick dần rời xa tôi cùng với âm thanh của thứ gì đó bị kéo đứt.
"Không phải chứ..."
Tôi bị đẩy đến một nơi nào đó bởi dòng người xem diễu hành.
Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đang ở trong góc của một con hẻm tối.
Tôi đang cầm trên tay một chiếc măng sét bị bật ra khỏi tay áo Derrick và một chiếc mặt nạ mà vừa nãy Reynold mua cho tôi.
"...mình đang ở đâu?"
Tôi nhíu mày nhìn xung quanh.
Ngay lúc đó, một khung trắng xuất hiện trước mặt tôi...
[Ải "Nô ɭệ đến từ quốc gia bại trận - Iklies" đã bắt đầu. Bạn có muốn đến "khu chợ nô ɭệ" không?]
[CÓ/KHÔNG]
"Đột nhiên vậy...?"
May mắn thay, tôi có thể bắt đầu lộ trình của Iklies mà không có mặt hai tên kia.
______
Tôi được đưa đến lối vào của khu chợ nô ɭệ sau khi chọn [CÓ].
Đó là một tòa nhà tồi tàn, khi nhìn vào bạn sẽ không đoán được đây là nơi buôn bán nô ɭệ.
Tôi thấy một vài người đang xếp hàng ở lối ra vào. Mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ.
"Biết ngay mà. Mình thật thông minh khi mua cái này."
Tôi đeo mặt nạ vào và xếp hàng sau những người đó.
Tôi không quên kiểm tra lại áo choàng để tóc mình không bị lộ ra.
Không lâu sau đó thì đến lượt của tôi.
"Vui lòng cho tôi kiểm tra thư mời."
Một người đàn ông to lớn đưa tay về phía tôi.
"Cần phải có thư mời sao?"
Tôi bối rối. Không ngờ rằng phải có thư mời để tham gia.
"Ngươi không nói cho ta biết về điều này, ngươi đúng là một cái game chết tiệt!"
Người đàn ông cau mày khi thấy tôi không trả lời anh ta.
"Ngài không có thư mời à? Chỉ có thành viên ở đây mới được tham dự, vì vậy ngài không thể vào trong. Bây giờ thì..."
"K... khoan đã!"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi khi anh ta nói đến từ "thành viên". Tôi vội vàng đút tay vào túi áo.
"Đây."
Tôi đưa cho anh ta chiếc măng sét rơi ra từ tay áo của Derrick.
Biểu tượng gia tộc Eckart được chạm khắc rõ ràng trên đó.
Người đàn ông tròn mắt khi nhìn thấy chiếc măng sét trên tay tôi.
"Nếu nói về thư mời thì ta đã để quên nó ở nhà, thay vào đó thì cái này có được không?"
"Tôi... tôi đã không nhận ra người cao quý như ngài. X... xin mời vào!"
Anh ta vội vàng mở cửa cho tôi. Tôi bình tĩnh bước vào, nhưng trong lòng thì rất ngạc nhiên.
"Đây là quyền lực của gia tộc Eckart sao, không, nó còn hơn vậy nữa."
Tất nhiên, trò lừa bịp này sẽ không có hiệu quả nếu công tước không là khách VIP ở đây. Thỉnh thoảng ông ấy đến để kiếm vài nô ɭệ hữu ích.
"Tôi sẽ hộ tống ngài đến buổi đấu giá."
Một người phục vụ phụ trách việc hộ tống mọi người, đến chào tôi và dẫn tôi đi. Tôi đi theo anh ta xuống cầu thang nhỏ ở phía sau.
Không biết tôi đã đi xuống cầu thang bao lâu cho đến khi có ánh sáng mờ mờ phát ra.
Một lúc sau, tôi bước vào một nơi rộng lớn và sang trọng, suýt nữa thì tôi quên rằng lúc trước mình vừa đi vào một căn nhà tồi tàn.
"Nơi rộng lớn này luôn được giấu ở trong đây sao?"
Một sảnh lớn được làm như một đấu trường để có thể nhìn xuống sân khấu từ bên trên.
"Xin hãy ngồi ở đây, và cầm lấy cái này."
Người hộ tống đưa tôi đến chỗ ngồi có thể nhìn thấy sân khấu rõ nhất, sau đó đưa cho tôi một cái bảng đấu giá và rời đi.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn xuống dưới.
"Thưa quý vị! Cuộc đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu!"
Buổi đấu giá bắt đầu không lâu sau đó.
Những nô ɭệ bị đeo xiềng xích bước lên sân khâu sau tiếng hô lớn của người bán đấu giá.
"10 đồng vàng! 10 đồng vàng! Có ai ra giá cao hơn không?"
Những nô ɭệ đều mang một bộ mặt ảm đảm khi họ bị bán cho các quý tộc.
Giá trị của nô ɭệ sẽ cao hơn khi một trong số họ thực hiện vài trò hấp dẫn hoặc họ có vẻ ngoài đẹp đẽ.
"100 đồng vàng! 100 đồng vàng! Còn ai nữa không? À, 102 đồng vàng!"
Ở đây nhanh chóng trở thành một chiến trường.
Và cuối cùng.
"Thưa quý vị, đây là khoảnh khắc mà mọi người chờ đợi. Trên sấu khấu bây giờ là nô ɭệ cuối cùng của ngày hôm nay!"
Tôi, người đang nhàm chán xem buổi đấu giá lập tức ngồi thẳng dậy khi đến nô ɭệ cuối cùng.
"Một tên man rợ đến từ một quốc gia bại trận! Xin giới thiệu với mọi người, Iklies!"
Mái tóc màu nâu xám.
Anh ta bị còng tay và miệng cũng bị bịt kín, nhưng đôi mắt anh ta vẫn tỏa sáng.
Đó là Iklies.
"Mọi người ở đây chắc cũng đã nghe tin đồn về tên nô ɭệ này, phải không?"
Người bán đấu giá cười nói.
Tôi không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về Iklies.
Tuy nhiên, dường như những người ở đây đều biết về nó khi họ gật đầu.
"Nhưng trăm nghe không bằng một thấy! Hãy chiêm ngưỡng màn trình diễn sau đây!"
Một người hầu ném thứ gì đó về phía Iklies sau cánh tay ra hiệu của người bán đấu giá.
Đó là một thanh kiếm gỗ mà bọn trẻ dùng để học kiếm thuật.
"Gì vậy?"
Tôi tò mò nghiêng đầu.
Âm thanh của chiếc l*иg được mở ra.
"Grrrrr-!"
Năm con linh cẩu nhảy lên sân khấu.