[Ngôn Tình]Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

chương 15 :

Vết thương đã ngừng chảy máu khi tôi đến cửa đại sảnh với chiếc khăn tay đang áp vào cổ.

Không biết rằng Vinter có dùng ma thuật vào chiếc khăn tay này không vì anh ta là pháp sư.

Tôi bối rối đứng lại để kiểm tra bản thân trước khi bước vào phòng tiệc.

"Mình không ngờ rằng mặc chiếc váy này lại rất đúng đắn."

Vết máu dính trên chiếc váy tôi đang mặc gần như không thể nhìn thấy do chiếc váy này có gam màu tối.

Vậy nên tôi chỉ cần chỉnh sửa mái tóc lại một chút.

Tôi nhanh chóng tìm thấy Derrick.

Xung quanh anh ta tỏa ra hào quang lạnh lẽo khiến anh ta trở nên nổi bật giữa những người xung quanh.

"Anh ta đã bảo mình im lặng và đừng gây rắc rối... anh ta sẽ điên lên nếu thấy vết thương trên cổ mình mất."

Tôi đã quá tập trung vào lời cảnh báo của Derrick mà không nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn vào mình.

Tôi không nhận ra rằng mình đang rất không ổn.

"... Anh."

Tôi khẽ gọi anh ta.

May mắn thay, anh ta đã nghe thấy tiếng gọi của tôi lẫn trong tiếng ồn của đám đông và anh ta đã ngay lập tức quay lại nhìn tôi.

"Em cảm thấy không được khỏe cho lắm, em xin phép được rời đi..."

Đôi mắt xanh của Derrick mở to khi nhìn thấy đứa em gái xanh xao của mình trông như sắp ngất đến nơi, với chiếc khăn tay đẫm máu đang đè trên cổ.

"Ngay bây giờ..."

Mọi thứ bỗng trở nên tối sầm.

Điều cuối cùng tôi nhớ được là cảnh Derrick chạy về phía tôi với khuôn mặt tái nhợt khi thấy tôi ngã xuống.

___________

Tôi không nhớ được bất cứ điều gì sau khi tôi ngất xỉu tại buổi tiệc.

"Tiểu thư!"

"Mau lên! Mau gọi bác sĩ đến đây!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng la và những tiếng bước chân gấp gáp.

Việc tôi nằm trên giường nhiều ngày liền chỉ vì một vết cắt nhỏ trên cổ khiến tôi buồn cười.

Cứ như thể tất cả những căng thẳng mà tôi đã kìm nén, đều đồng loạt bùng nổ.

Tôi đã mơ rất nhiều vào lúc đó.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mơ về quá khứ của Penelope do tôi đang ở trong cơ thể của cô ấy, nhưng tôi lại mơ về quá khứ của chính mình.

Đó là không bao lâu kể từ ngày tôi bước vào ngôi trường trung học chỉ dành cho con nhà giàu, sau khi tôi được nhận vào cái nhà đó.

Tôi đang thu dọn đồ đạc sau giờ học thì có ai đó vỗ vào vai tôi.

"Này, anh của cậu đang tìm cậu đấy. Anh ấy bảo cậu đến gặp anh ấy ở nhà kho."

Tên này là một trong những đám hay đi theo thằng anh hai của tôi - người gần như kiểm soát mọi thứ trong trường.

Tôi đi đến nhà kho mà không nghĩ gì nhiều.

Tôi biết rằng thằng anh hai có liên quan đến những vụ bắt nạt, nhưng bây giờ tôi không nghĩ đến điều đó.

"Anh...?"

Tôi cẩn thận mở cửa và bước vào nhà kho.

Tôi không thể nhìn thấy gì do quá tối.

Bỗng, có cái gì đó trùm lên đầu tôi, giống như một cái túi nhựa.

"C... cái gì... A!"

Đầu tôi bị bịt lại, và tôi bị ném vào trong góc của nhà kho, sau đó bị đánh đập thậm tệ.

Những bàn chân thay phiên nhau đạp lên người tôi.

Tôi không có thời gian để khôi phục lại ý thức. Tất cả những gì tôi có thể làm là la hét và cố thu mình lại.

"Haha, thật sảng khoái! Con nhỏ ăn xin này từ đâu chui ra vậy? Nó không xứng để học chung trường với chúng ta."

"Này, nhưng chúng ta sẽ không sao nếu anh của nó biết chuyện chứ?"

"Đừng lo, anh trai của nó rất ghét nó. Tao từng theo cha tao đến một cuộc họp, và con nhỏ này đã được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ. Anh trai của nó đã rùng mình ghê tởm khi nghe đến tên nó."

Bọn họ cười toe toét và nói những lời rác rưởi đó trong khi nhìn tôi đang cố gắng giữ lại chút sức lực của mình.

Những lời nói đó còn đau đớn hơn cả những lần họ đánh đập tôi.

"Này, từ bây giờ đừng có mà xuất hiện trước mặt bọn tao. Và không được hé một lời nào về chuyện xảy ra ngày hôm nay đâu đấy."

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ đi ra khỏi nhà kho.

Tôi nằm bất động trên sàn hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi quá đau đớn, thậm chí tôi còn không thể cử động được.

Rất lâu sau đó, tôi mới nhúc nhích được một chút.

Tôi lấy túi ni lông đang trùm trên đầu mình ra, nhìn thấy cặp và đồng phục của mình đều bị dẫm nát.

Tôi đi đến nhà vệ sinh và lau những dấu chân trên đồng phục của mình, cho đến khi nhận ra bộ đồng phục không phải là thứ tôi nên lo lắng vào lúc này.

Trong gương, tôi nhìn thấy vết bầm trên mắt mình. Lúc đó, tôi phát hiện ra tôi không chỉ bị đá vào người mà còn bị đá vào mặt.

Một tiếng cười phát ra khỏi miệng tôi.

Tôi lê bước về ngôi nhà địa ngục kia. Tôi căm ghét cái nhà đó đến mức tôi thà chết còn hơn bước vào đó, nhưng ngoài ngôi nhà đó ra tôi không còn nơi nào để đi cả.

Không may, khi tôi bước vào nhà, cả cha và hai thằng anh của tôi đều đang ở trong phòng khách.

"Con về rồi."

Vì tôi không thể tham gia cuộc trò chuyện cùng bọn họ, tôi vội vàng cúi chào và nhanh chóng đi lên cầu thang.

"Khoan đã, đứng lại."

Bình thường, nếu tôi có đứng lại hay không thì họ cũng chẳng quan tâm.

Nhưng hôm nay là một ngày xui xẻo vì thằng anh hai không định buông tha cho tôi.

"Này, anh đã bảo là đứng lại mà!"

Tôi mặc kệ anh ta và tiếp tục bước đi. Tên khốn đó đứng dậy khi thấy tôi lờ anh ta.

Cổ tay tôi bị kéo lại trước khi tôi kịp bước lên cầu thang.

"Này, gì vậy? Tại sao em lại ra nông nỗi này?"

"... Không có gì đâu... em chỉ bị ngã thôi."

Tôi trả lời và lắc đầu, cố che đi vết bầm trên mắt.

"Này, nhìn vào anh này. Em bị đánh sao?"

"Không, em đã nói rồi, em bị ngã..."

"Anh đã bảo là ngẩng đầu lên mà!"

Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên phòng và nghỉ ngơi, nhưng anh ta không để tôi làm vậy và vén tóc tôi lên.

"Em... vết bầm đó là sao vậy? Thằng khốn nào đã làm điều này?"

Khuôn mặt bối rối của tôi bị bàn tay của tên đó làm lộ ra.

"Không sao đâu."

"Không sao đâu? Không sao thế nào được..."

"Không sao là không sao! Em đã bảo là không sao rồi mà!!"

Tôi mất lý trí hét lên và hất tay anh ta ra.

Ngay cả cha và anh cả cũng bất ngờ. Có lẽ vì họ chưa bao giờ thấy tôi tức giận như vậy.

Vào khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng mình không thể nào thảm hại hơn được.

Họ đã vui vẻ ăn trái cây trong khi tôi thì đang bị đánh đập ở trong nhà kho.

"Anh bắt đầu quan tâm em từ khi nào vậy!"

Khung cảnh cả ba người cùng ngồi lại với nhau ở trong phòng khách khi tôi vừa bước vào nhà khiến tôi cảm thấy ghen tị.

Còn tôi, người không thể tham gia vào khung cảnh ấy...

"Làm ơn hãy để em yên! Em có bao giờ yêu cầu mọi người làm bất cứ điều gì cho em không? Em không hề làm gì sai cả nhưng tại sao! Tại sao mọi người cứ...!"

Sự im lặng bao trùm lên phòng khách khiến người ta có thể nổi da gà.

Tôi luôn nghĩ rằng khóc là thua cuộc, nhưng tôi không thể ngăn những giọt nước mắt mình trào ra vào lúc đó. Tất cả những gì tôi cố kìm nén từ trước đến nay giờ tuôn ra như thác.

Tôi khóc như một đứa trẻ, không biết lúc đó họ đang nhìn tôi với bộ mặt gì.

Vài ngày sau, khi vết bầm trên mắt tôi biến mất, thằng anh hai đã đến gặp tôi.

"Anh đã đi tìm những thằng bắt nạt em và đập chúng nhừ tử rồi."

Đó là những lời anh ta nói khi vừa mới gặp tôi. Tôi biết chuyện đó, vì tôi nghe nói những tên đánh tôi đã phải nhập viện cùng một lúc.

"Mấy thằng khốn đó coi thường em đến mức nào vậy?"

Anh ta lẩm bẩm nhìn tôi.

"Dù sao thì những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."

Mặc dù vậy, tôi vẫn không hề cảm thấy biết ơn anh ta chút nào.

Tôi thậm chí còn bị mọi người xa lánh nhiều hơn, không có gì tốt cả.

"... Cảm ơn anh."

Tôi muốn hét lên rằng tất cả đều là lỗi của anh ta thay vì phải nói lời cảm ơn như thế này.

Tại sao tôi lại phải cảm ơn anh khi anh chỉ đang dọn dẹp đống lộn xộn mình đã gây ra chứ?

Tôi chỉ thực sự...

Thực sự...

.....

"... ngươi đã nói vậy, nhưng tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh...!"

Tôi nghe thấy một giọng nói lớn vang lên, nhưng tôi không thể xác định được là ai đang nói.

Đầu tôi rất đau. Tôi cố gắng mở mắt ra.

"... ít ra hãy làm gì đó. Rõ ràng là ngươi và tên thái tử điên rồ kia..."

"... Ồn ào quá."

Ai đó đã ngay lập tức đi đến chỗ tôi khi tôi cất lời.

"Này, cô tỉnh rồi à..."

Mọi thứ đều mờ ảo, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này.

Nhưng tôi có thể biết đó là ai, nhờ giọng nói rất quen thuộc.

Đó là thằng anh hai khốn nạn của tôi.

*( Note: lúc này Penelope tưởng Reynold là thằng anh hai ở thế giới kia của chị. Mình nói vậy để lỡ có bạn nào không hiểu thôi :3)

"... Tôi ghét anh."

Tôi cố gắng nói ra những lời mà tôi không thể nói trước đây.

"... Tôi thực sự rất ghét anh. Tôi hận anh gấp trăm, gấp ngàn lần, tôi ghét anh nhiều hơn cả việc anh ghét tôi..."

"..."

"Tôi ghét anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này."

Tôi dứt lời, nhắm mắt lại, cảm thấy một chút thỏa mãn.

Tôi không thể nhìn thấy gì nữa vì tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt xanh biếc run rẩy, cơ thể của anh ta cứng đờ.