[Ngôn Tình]Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

chương 14 :

"Không hề có nút chơi lại!"

Tôi cảm thấy mình như sắp ngất đi. Dù tôi có nhìn khắp nơi, nút chơi lại vẫn không hề xuất hiện.

Trong khi đó, có vẻ như thái tử thực sự sẽ gϊếŧ tôi vì anh ta đã giơ kiếm lên.

"K... khoan! Đợi đã!"

Tôi hoảng sợ hét lên, sau đó thái tử nghiêng đầu nói.

"Có vẻ như cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng rồi."

"Phải! Tôi sẽ nói! Tôi... tôi sẽ nói cho ngài!"

Tôi gật đầu lia lịa. Thanh kiếm mà anh ta vừa mới hạ xuống giờ lại một lần nữa chĩa vào cổ tôi.

"Tiếp tục đi."

"Ừm..."

Tôi đã nói rằng tôi sẽ cho anh ta biết lý do vì tôi đang rất hoảng loạn, nhưng đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng vì tôi không biết sẽ phải nói gì với anh ta.

Ý tôi là tôi không thể nói rằng tôi đi theo anh ta vì tôi muốn chết, nhưng giờ tôi cũng không thể chết vì nút chơi lại không xuất hiện.

"Mình có nên bật sự lựa chọn không?"

Tuy nhiên không gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống sót nếu tôi bật nó lên.

Tôi đã sống sót cho đến bây giờ vì tôi đã tắt nó đi mà.

"Ta có thể biết được ngươi đang nghĩ gì đấy."

Thái tử nở một nụ cười lạnh lùng, trong khi tôi vẫn đang cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để làm lý do.

"Ta rất mong chờ ngươi sẽ tìm lý do gì đây."

Thanh đo độ hảo cảm tỏa sáng một cách nguy hiểm trên đầu anh ta.

"Tốt nhất là ngươi nên tìm một cái cớ hợp lý đấy, tiểu thư."

"..."

"Ta rất ghét việc ai đó ngáng đường ta giữa chừng."

Anh ta lẩm bẩm, chĩa thanh kiếm vào cổ tôi sâu hơn một chút, một dòng máu ấm nóng chảy xuống.

Sợ hãi và đau đớn đã lấn át lý trí của tôi.

"... Tôi.... tôi thích ngài!"

Vì vậy, không thể suy nghĩ được gì, tôi đã thốt ra những lời mà ngay cả tôi cũng cảm thấy hết sức ngu ngốc.

"... Hả?"

Đôi mắt đỏ rực của anh ta mở to. Tôi nhắm nghiền mắt lại và hét lên. Tôi không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

"Tôi... tôi đã luôn thích ngài trong suốt thời gian qua!"

"..."

"Tôi nghĩ rằng ngài có thể sẽ không vui sau vụ việc vừa rồi nên tôi muốn an ủi ngài..."

Đây là cuộc đối thoại rất ngu ngốc mà nó không hề xuất hiện ở chế độ khó hay chế độ thường.

Đúng là ở chế độ thường, nữ chính đã đối mặt với hoàng thái tử và an ủi anh ta, nhưng điều đó xảy ra vì nữ chính không chứng kiến cảnh anh ta chặt đầu tên sát thủ.

"Chết tiệt."

Mặc dù tôi không biết phải nói gì, nhưng tại sao tôi lại đi nói rằng mình thích tên điên này chứ?

Mà thật ra thì, chỉ có một lý do tại sao một tiểu thư lại đi theo một người đàn ông vào chỗ này... nhưng đó là đối với một người đàn ông và một tiểu thư "bình thường".

"Tạm biệt, trò chơi điên khùng. Tôi (có thể) sẽ trở về nhà vì giờ tôi đang sắp chết. Và tôi sẽ đánh giá một sao cho cái game chết tiệt này."

Tôi nhắm mắt lại và run rẩy, chuẩn bị đón nhận cơn đau sẽ giáng xuống.

Nhưng một lúc lâu sau thì tôi cũng không hề nghe thấy tiếng thanh kiếm cắt trong không khí.

"Hừm, con chó điên của nhà công tước yêu tên điên của nhà hoàng gia sao."

Một hơi thở phả vào sống mũi tôi. Tôi cẩn thận mở mắt, nghe được giọng trầm thấp của tên thái tử.

"Đó..."

"..."

"Thật là một cái cớ không ngờ."

Đôi mắt đỏ như máu ở ngay trước mắt tôi. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy thích thú.

"Chúng ta đâu có gặp nhau nhiều đâu nhỉ. Có lẽ ngươi chỉ mới nhìn thoáng qua ta lần đầu tiên ở buổi tiệc mừng ta trở về."

Thực ra lúc đó tôi không có gặp anh ta. Hôm nay là lần đầu tôi nhìn thấy hắn. Vì sau buổi lễ chào mừng trở về đó, tôi mới chuyển sinh vào cơ thể này.

Tôi đáp, cơ thể trở nên căng cứng.

"Tôi... tôi đã yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên."

"Ngươi thích ta ở điểm nào?"

"Ừm..."

Tôi nên nói gì bây giờ?

Tôi nhìn thoáng qua anh ta và cố gắng đưa ra một lý do trước khi anh ta mất kiên nhẫn.

"Khuôn mặt của ngài rất hấp dẫn..."

"Nét quyến rũ duy nhất của ta là khuôn mặt thôi sao? Khá buồn đó."

"... Ngài... ngài rất dũng cảm, và kỹ thuật sử dụng kiếm cũng rất điêu luyện..."

"Chỉ vậy thôi sao? Ngươi không có lý do gì thú vị hơn à?"

"À... ừm..."

Tôi gần như không thể đứng vững được vì chân của tôi bắt đầu run rẩy.

Cảm giác lạnh buốt trên cổ khiến tôi rất sợ.

"À... tôi..."

Nụ cười của thái tử ngày càng lớn hơn mỗi khi tôi cố gắng kìm nén nước mắt của mình.

Ngay lúc tôi sắp ngất...

"Được rồi, mặc dù không hài lòng lắm nhưng ta sẽ để ngươi đi."

Lưỡi kiếm đang cứa vào da thịt tôi được hạ xuống.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hoàng thái tử nói với giọng hưng phấn cùng đôi mắt đỏ rực.

"Tuy nhiên, ngươi sẽ phải nói rõ vì sao ngươi lại thích ta trong lần gặp mặt tiếp theo."

Tôi gật đầu lia lịa như người mất trí.

"Đi đi."

"Xoẹt."

Anh ta vừa nòi vừa cất thanh kiếm của mình.

Vào lúc đó, thanh đo độ hảo cảm phía trên mái tóc vàng bắt đầu sáng lên.

[Độ hảo cảm: 2%]

Tôi nhìn vào nó một lúc. Không phải vì tôi vui mừng hay gì mà bởi vì nó rất, rất

Nực cười.

"Còn đứng đó làm gì? Ngươi muốn chơi trò chơi đẫm máu lần nữa à?"

Hoàng thái tử vừa nói vừa nhìn tôi đang đứng đó một cách ngu ngốc, ngón tay cái của anh ta kéo một đường trên cổ.

"Không... không phải!"

Tôi quay người lại và bước đi khỏi đó thật nhanh.

Vào lúc đó, tôi không thể nhớ cách chào tạm biệt hoàng gia như thế nào. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của tên thái tử nhìn chằm chằm vào lưng mình nên tôi chỉ có thể đi thật nhanh mà không dám chạy.

Khi rẽ vào một khúc cua, tôi bắt đầu chạy như điên.

Gió lạnh sượt qua người tôi, thổi thẳng vào cổ họng. Nhưng tôi bận suy nghĩ nên thậm chí còn không cảm thấy đau đớn.

"Không có nút chơi lại."

Đó là điều khiến tôi sợ hãi nhất trước khi thái tử định chặt đầu tôi.

Thứ có thể đảm bảo cho tính mạng của tôi không hề tồn tại.

*( Note: nút chơi lại có tồn tại và nó sẽ xuất hiện một vài phút trước khi Penelope chết. Nghĩa là vừa nãy thái tử không định gϊếŧ Penelope mà chỉ dọa chị một chút thôi :v)

"Điều gì sẽ xảy ra khi mình chết? Sẽ ra sao nếu mình không thể quay trở về?"

Tôi chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường. Tôi không có đủ can đảm để đối mặt với những loại chuyện nguy hiểm này.

Sự lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ là đi đến ending với một trong các nam chính.

"Nhưng bằng cách nào?"

Làm sao mà tôi có thể hạnh phúc với những nhân vật luôn muốn gϊếŧ tôi ngay khi tôi mắc lỗi dù là nhỏ nhất?

Thực ra là độ hảo cảm của các nhân vật nam không quan trọng đối với tôi.

Đại loại là cho dù bạn có cố làm tăng độ hảo cảm đi chăng nữa thì chúng vẫn có thể tụt xuống bất cứ lúc nào.

Rồi cả cái chết nữa.

Nhưng tôi không muốn chết.

"Tại sao lại là tôi chứ."

Khi tôi còn ở thế giới kia, tôi đã liều mạng để chạy trốn khỏi những thằng anh khốn nạn.

"Tại sao tôi lại phải chết trong cái thế giới điên rồ này, mà vẫn phải đi lấy lòng những tên mà tôi thậm chí còn không quen biết!"

"Hức..."

Nước mắt tôi rơi và những tiếng nấc phát ra, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình bây giờ.

Tôi đã chạy khỏi chỗ này bằng cách chạy theo ánh đèn. Tôi thấy mình đã trở lại lối vào của Khu Vườn Mê Cung.

Chỉ còn vài bước nữa là có thể thoát khỏi đây.

"Rầm-."

Tôi tình cờ va phải một người mà tôi không thể nhìn rõ do trời tối.

"A!"

Tôi, người đang rất hoảng loạn, bị sợ hãi bao trùm bởi suy nghĩ thái tử có thể đã đuổi theo tôi.

Tôi định tiếp tục chạy thì cổ tay tôi đã bị nắm lấy.

"Bỏ ra!"

Tôi hét lên.

"Bỏ tôi ra!"

"Tiểu thư?"

"Tại sao tôi lại phải chết! Tôi không muốn chết!!"

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Tôi, người đang cố đẩy bàn tay đang nắm lấy tay tôi, đã tỉnh táo lại.

"Cô không sao chứ?"

Đôi mắt màu xanh lam kinh ngạc mở to. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Sau đó, tôi thấy [Độ hảo cảm: 0%] sáng lấp lánh.

"Ah!"

"Suỵt, bình tĩnh. Tôi không làm hại cô đâu."

Tôi thở hổn hển vì vừa mới khóc, nhìn người vừa nói với một giọng rất dễ chịu.

"Lại là nam chính khác à?"

Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi tôi nhận ra người mà mình đυ.ng phải.

Vinter Berdandi, một pháp sư và cũng là một hầu tước.

"Tôi... tôi ổn rồi."

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại vì nhận ra rằng đây không phải là thái tử.

Tôi run rẩy đưa tay lên lau những giọt nước mắt.

Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Thêm vào đó, tôi cũng không còn chút sức lực nào để đối mặt với Vinter.

"Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho người mà tôi còn chưa từng gặp mặt. Xin hãy quên những gì đã xảy ra."

Tôi nói sau khi lau nước mắt một cách thô bạo.

Tôi cúi đầu như một lời chào, sau đó đi qua anh ta.

Nhưng tôi đã bị chặn lại.

"Cô đang chảy rất nhiều máu."

Anh ta nói, chỉ vào cổ tôi.

"Sắc mặt cô cũng rất nhợt nhạt, để tôi đưa cô đi gặp bác sĩ ở đây."

"Không sao đâu, tôi cần phải nhanh chóng quay lại..."

"Vậy thì ít nhất hãy nhận lấy cái này."

Vinter không để tôi đi mà lấy một thứ gì đó từ túi của anh ta và đưa cho tôi.

"Đặt cái này lên vết thương của cô và ấn vào nó. Nó sẽ giúp cầm máu."

Đó là một chiếc khăn tay màu trắng.

Tôi nhìn vào nó một lúc trước khi nhận lấy.

Dù sao thì tôi cũng không thể quay lại buổi tiệc khi tôi đang chảy máu thế này.

Tôi cúi đầu một lần nữa và nói.

"Cảm ơn anh, tôi chắc chắn sẽ trả ơn."

"Không cần đâu."

Anh ta từ chối trong khi đưa tay về phía tôi.

"Thay vào đó, tôi mong là khi chúng ta gặp lại, nỗi buồn ẩn trong đôi mắt đẹp này sẽ biến mất."

Đôi bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào mắt tôi.

[Độ hảo cảm: 9%]

Tôi đã quá tập trung vào những chữ cái sáng lên trên đầu anh ta mà không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta lúc này.