Vai Chính Luôn Bị Điên Phê Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 2 - Chương 1-1: Tiên tôn bị cường thủ hào đoạt (H)

Trên y phục trắng như tuyết trải rộng những vết đỏ thẫm, phân bố khắp nơi trên cơ thể yếu đuối, hoa văn màu đỏ kéo dài từ cổ lan tràn xuống phần đùi, chui vào sau vạt áo và biến mất, giống như nét vẽ của thần linh, khiến người mơ màng.

"Không... ưm a đừng mà..."

Sắc mặt Trần Nguyệt đỏ ửng, y cắn chặt răng, tiếng kêu dụ hoặc khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Hoa văn màu đỏ hơi sáng lên, cả người y cũng bắt đầu nóng rẫy, cơn ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến thay nhau cắn xé, cảm giác đó phải trải qua thì mới có thể thấu hiểu được.

Y lúc này giống như cá trên thớt, mặc cho người bày bố.

Tiếng bước chân dần trở nên gần hơn, người đó đi rất chậm, thậm chí còn cố ý chậm hết sức có thể, giống như không hề nôn nóng vậy.

Thứ đầu tiên xuất hiện là một gương mặt tươi cười, giữa mày hắn có một đường cắt ngang, không những không có chút xấu xí nào mà còn khiến hắn trông có vẻ nhân từ hơn.

Hắn mặc một bộ y phục màu đen, không đeo bất kỳ trang sức nào, từ trên xuống dưới chỉ có màu đen của màn đêm, bên hông treo một thanh kiếm, kiếm tuệ rủ xuống bên dưới đã phai màu, không khó đoán được chủ nhân của nó yêu thích như thế nào mới có thể không chịu thay đổi.

Thịnh Như Tuyết cong môi: "Sư tôn, người có thích không?"

"A a..." Ngón tay Trần Nguyệt run rẩy, hai mắt mê ly: "Dừng lại a a..."

Thịnh Như Tuyết vén lên màn giường màu vàng kim: "Tại sao?"

Hắn vươn ngón tay, lướt ngang qua hoa văn trên sống lưng y: "Sư tôn vốn thiên tính dâʍ đãиɠ, tại sao lại phải dừng lại?"

Trần Nguyệt còn chưa trả lời, hắn đã tự mình nói tiếp: "Phải rồi, sư tôn chỉ thích tiểu sư đệ đối xử với mình như vậy thôi, chứ không nên là nghiệt đồ như ta."

Mỗi vị trí trên người y đều trở nên hết sức nhạy cảm, cho dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút.

Cả người Trần Nguyệt run lên, tấm nệm dưới thân đã ướt đẫm, khắp nơi đều là nước da^ʍ chảy ra ngoài.

Sắc mặt Thịnh Như Tuyết không thay đổi, chỉ có hơi thở là trở nên dồn dập hơn.

Hắn đưa tay vén tiểu huyệt y ra, thịt non đỏ hồng bên trong vội vã nhào tới, co rút như một sinh vật còn sống, run rẩy tới mức đầu ngón tay Thịnh Như Tuyết hơi ngừng lại, sau đó dùng sức mạnh hơn để mở hai vách thịt non mềm ra.

Chỉ với một động tác nhỏ như vật mà Trần Nguyệt đã sướиɠ tới mức gần như đạt cao trào: "Đừng, đừng sờ... A..."

Kɧoáı ©ảʍ từ nơi đó muốn ngăn cũng ngăn không được, tiểu huyệt đỏ hồng mềm mại hộc ra vô số nước da^ʍ, âʍ ѵậŧ nóng bỏng, khiến cả người y cảm giác càng thêm ngứa ngáy.

"Đây là một thứ tốt." Thịnh Như Tuyết vuốt ve hoa văn màu đỏ bên eo y, say mê thì thầm: "Người có biết Ma tộc gọi nó là gì không?"

Hắn tất nhiên không có ý định để Trần Nguyệt trả lời, xấu xa kề sát tai y, nhỏ giọng nói: "Là da^ʍ văn đấy, sư tôn tốt của ta."

"A a a...!"

Cùng với tiếng kêu la của y là cảm giác bị ngón tay đâm vào, thịt non bên trong lập tức nhào tới mυ'ŧ chặt ngón tay, bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng liếʍ láp.

"Da^ʍ văn này được lấy từ một quyển trục cổ xưa, cho dù sư tôn có đi đâu đi nữa, chỉ cần đồ nhi phát động chú thuật là sư tôn sẽ chảy nước không ngừng, cho tới khi có dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong."

Màu sắc của hoa văn càng ngày càng sáng, những vết đỏ trên thân thể y lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tăng lên, đường viên bên trong đùi bắt đầu lan tràn.

Tiểu huyệt bị đυ.ng chạm khiến y sướиɠ vô cùng, hai mắt Trần Nguyệt trợn trắng, không chịu nổi mà bám chặt vào đệm giường, lúc này y nằm sấp trên giường, dùng sức thở hổn hển.

Thịnh Như Tuyết dường như nhớ lại chuyện cũ, ghen tuông tới mức cắn chặt răng: "Nếu như năm đó sư tôn chịu nhìn đồ nhi một cái, thì đồ nhi cũng không tới nỗi làm chuyện này với sư tôn."

"Là ngươi a... hành động quá mức... Ư a..." Trần Nguyệt nói không thành câu, gần như nghiến răng nghiến lợi bật thốt: "Trong lòng ngươi tự hiểu!"

"À."

Thịnh Như Tuyết không muốn tranh cãi với y.