"Suy nghĩ gì đấy?"
Hai mắt Cố Phi đen tối, cơ thể cao lớn được bộ vest khóa lại, mỗi nút áo đều được gài nghiêm chỉnh, giống như đang kiềm chế sức mạnh nào đó.
Vừa cao quý vừa thanh lịch.
Cả người cô gái run lên, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Cha."
"Ừ." Cố Phi không hề liếc nhìn cô, dường như không quan tâm tới sự tồn tại của cô: "Chút nữa vào trong phải nói gì?"
Cô gái ngẩn người, nhưng vẫn nhớ lời cha dặn, nhanh nhẹn đáp: "Nói rằng, mẹ ơi, con rất yêu mẹ."
Cố Phi gật đầu một cái, một lúc sau nói: "Ngoan."
Cửa mở ra, dưới sàn được trải một lớp thảm mềm mại, ánh đèn màu vàng sáng lấp lánh, trên cổ chân trắng nõn của người phụ nữ đang nằm trên giường có gắng một chiếc xích bạc, kéo dài lên tới mặt tường.
Cô gái không nhịn được mà co rúm người lại, cô muốn chạy tới ôm lấy mẹ mình nhưng lại sợ cha nên vẫn chậm chạp không cử động.
Cố Phi đột nhiên nói: "Nói đi."
"Mẹ... con, con..."
Người phụ nữ trên giường co giật cơ thể, cả người run rẩy: "Đừng mà Cố Phi! Đừng mà! Đừng đối xử với tôi như thế... đừng làm vậy với tôi..."
Bên cạnh những tiếng kêu la, cô gái nhanh chóng nói xong: "Me, con rất yêu mẹ."
Người phụ nữ hét lên một tiếng dường như rất đau đớn.
Cố Phi im lặng đứng bên cạnh, quan sát bộ dạng đau khổ của người trên giường một lúc mới từ từ cong môi.
"Ra ngoài đi."
Cô gái mím chặt môi, do dự một lát liền rời đi.
Cố Phi đi tới trước mấy bước, bước chân hắn không hề vội vàng mà có cảm giác chậm rãi, cho tới khi tới cạnh người phụ nữ.
Hắn vén chăn lên, sợi dây xích dài ngoằn hiện ra bên dưới làn váy, không biết nối với thứ gì bên trong.
Người đàn ông tùy ý kéo một cái, người trên giường liền phát ra tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng: "Không muốn, đừng kéo mà... A a..."
"Thật là hấp dẫn."
Làn váy bên dưới bị xé nát, đầu kia của dây xích được gắn vào âm đế, cặp môi thịt mềm mịn, sưng to như hai quả bóng, đỏ bừng quyến rũ, không cách nào khép chặt lại được.
Hai mắt Cố Phi trở nên đen tối, nhìn chăm chú một hồi lâu.
"Người phụ nữ" à không, phải gọi cậu là một "người đàn ông" mới đúng.
Dươиɠ ѵậŧ bé nhỏ bị bao lại, ngay cả hai quả trứng bên dưới cũng không tránh được, lỗ tiểu phía trên thì bị một cây kim loại chặn lại, không cho cậu bất kì cơ hội bài tiết nào.
Vùng bụng bằng phẳng nay đã phồng lên, để lộ một hàng chữ: Hồ chứa tinh của Cố Phi.
"Đừng kéo... A a... đừng kéo..."
Khoen âm đế bị bàn tay hắn ác ý kéo lấy, ép buộc tiết ra một chút nước da^ʍ, cơ thể cậu dường như mềm mại tới mức chỉ cần bóp nhẹ một chút là sẽ chảy nước.
Cố Phi dùng tay vòng lấy sợi xích, một tay khác giữ chặt mắt cá chân của cậu, để cậu không thể giãy giụa được: "Ngoan nào, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu."
Hai mắt Trần Nguyệt rưng rưng nước mắt, nước da^ʍ giữa hai chân ướt đẫm ga trải giường, cậu cuộn người lại, nhỏ giọng cầu xin: "Cố Phi à, em không có chạy... ưʍ... em không bỏ chạy."
"Gọi sai rồi." Hai mắt Cố Phi lạnh xuống: "Thời gian lâu như thế mà còn gọi sai à?"
Trần Nguyệt chịu không nổi mà run rẩy, cậu theo bản năng gọi mấy tiếng: "Ông xã, ông xã."
Cố Phi thả lỏng dây xích ra: "Phải phạt."
Trần Nguyệt nhào tới, nắm chặt vạt áo Cố Phí, cao giọng cầu xin: "Em biết sai rồi, ông xã."
Cố Phi cười một tiếng, dường như đang dạy dỗ người vợ yêu quý của mình: "Bà xã ngu ngốc, cầu xin cũng vô dụng thôi."
Trần Nguyệt còn chưa kịp tiếp tục cầu xin, Cố Phi đã kéo mạnh xích vàng, cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn khiến hai mắt Trần Nguyệt trợn trắng, âm đế đỏ hồng lập tức dựng thẳng.
"A!"
Cố Phi nâng bắp đùi cậu lên, khiến miệng nhỏ bên dưới của cậu hoàn toàn bại lộ.
"Sao lại chảy nhiều nước thế này?" Cố Phi tự hỏi tự trả lời: "Vậy để ông xã cho nơi này uống thêm chút nước nhé?"
Hắn lướt bàn tay dọc theo bụng Trần Nguyệt, nhẹ nhàng xoa bóp phía trên khiến Trần Nguyệt run một cái, không nói gì.
Cố Phi hạ mắt, hỏi: "Tại sao không trả lời câu hỏi của ông xã?"
Môi Trần Nguyệt run rẩy: "...Được."