Bẫy Người Về Dinh

Chương 52: Anh cũng thương em nhất

Vì Đầu Vàng Chóe ném giấy đăng kí kết hôn vào thùng rác nên Tần Xu giận điên người, chỉ cần tưởng tượng tới cuốn sổ cô nâng niu bị vàng chóe vứt không khác gì rác, cô điên tiết tới mức muốn nhét hắn vào đó luôn.

Nếu cố ý gây thương tích không bị xem là phạm pháp hoặc Thẩm Cố không cản, Tần Xu đã tiễn hắn vào ICU.

Ra khỏi đồn cảnh sát, để xoa dịu Tần Xu, Thẩm Cố đã đưa cô đi ăn lẩu.

Giai đoạn cuối năm, công việc của Thẩm Cố bận rộn hơn mọi khi, studio của Tần Xu lại không nhận nhiều đơn đặt hàng vào mùa đông lắm. Ban đầu cô đồng ý sẽ tới công ty với Thẩm Cố vào những hôm rảnh rỗi nhưng vài lần ghé thăm thì không muốn nữa.

Thẩm Cố bận không ngơi tay, không có thời gian nói chuyện với Tần Xu, đôi khi anh họp với người khác cả ngày, cô ngồi cô đơn trong văn phòng nhàm chán tột cùng. Khi muốn tìm trợ lý thư ký văn phòng tổng giám đốc tán chuyện, mọi người lại e dè thân phận phu nhân tổng giám đốc của Tần Xu, mỗi lần nhìn thấy cô từ phía xa đã ngồi thẳng lưng, nghiêm túc cao độ.

Sáng sớm thứ bảy, Thẩm Cố vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc tới bên giường, Tần Xu còn rề rà nhắm nghiền hai mắt không dậy nổi.

Thẩm Cố biết Tần Xu đã dậy, khom người áp môi vào khuôn mặt ấm áp của cô, nhẹ nhàng hỏi: “Không theo anh đi chơi thật à?” – Hôm nay Thẩm Cố đến Lâm thị công tác, đàm phán về một dự án.

Tần Xu mở mắt liếc Thẩm Cố, mơ màng ríu mắt lại, ngái ngủ: “Chơi cái gì, anh bận bù đầu, tới lúc đó mải bàn bạc chẳng ngó ngàng gì tới em. Em không đi đâu”.

Thẩm Cố nhận ra Tần Xu đang ta thán, dỗ ngon ngọt: “Hôm nay anh chỉ có một lịch trình thôi, chưa tới một tiếng là xong rồi. Ăn trưa xong sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại rồi mua túi cho em”.

Tần Xu từ chối điều kiện hấp dẫn này trong một cái chớp mắt, cô trùm chăn qua đầu, mất kiên nhẫn: “Anh đi nhanh để em còn ngủ, trung tâm thương mại ở Nam Thành nhiều vô kể, em đi bộ chưa tới nửa tiếng đã mua được túi rồi, việc gì phải ngồi xe mấy tiếng tới Lâm Thị. Hơn nữa anh cũng không có tiền”.

Em đang giữ toàn bộ tài sản của anh mà.

Thẩm Cố bị những lời xa cách của Tần Xu chọc tức tới bật cười, kéo chăn xuống, hôn thật dữ lên môi cô.

Tần Xu được hôn, nháy mắt thò tay ra khỏi chăn, quàng cổ anh, ngẩng cằm hôn theo.

Thẩm Cố định dạy dỗ cô vợ một trận, cuối cùng bà xã ngoan ngoãn như thế làm trái tim anh mềm nhũn ngọt ngào. Anh hối hận đã ỷ mạnh thô lỗ với cô, nụ hôn êm dịu hơn.

Đôi môi quyến luyến, Tần Xu ôm Thẩm Cố, vùi gương mặt đỏ phơn phớt vào lòng anh. Tần bỗng không nỡ để chồng đi, muốn anh ở nhà với mình.

Thẩm Cố quỳ một chân xuống đất, anh cong lưng, lẳng lặng ôm Tần Xu như thế. Anh buông eo Tần Xu ra, cô lại vòng tay càng chặt như giữ anh.

Khóe môi Thẩm Cố nhướng lên, anh hôn đỉnh đầu Tần Xu, ôn hòa: “Không nỡ xa anh à?”

Tần Xu thẳng thắn thừa nhận, nhỏ giọng nũng nịu: “Anh đã quên em mấy cái cuối tuần rồi”.

Thẩm Cố an ủi: “Ngày mai anh không làm việc, ở nhà với em”.

Tần Xu: “Anh nói dối, em xem lịch trình của anh rồi, ngày mai anh có kế hoạch”.

Thẩm Cố: “Anh dời xuống rồi”.

Tần Xu khẳng định anh đã dời lịch trình ngày mai trong tức thời để ở nhà với vợ. Vị ngòn ngọt lan tràn nhưng Tần Xu không muốn ảnh hưởng công việc của Thẩm Cố, nói bừa: “Ngày mai anh đi làm đi, anh không có việc cũng không ở với em được, ngày mai em bận”.

“. . . . . .”

Thẩm Cố cười, hỏi: “Việc gì vậy?”.

Tần Xu chưa kịp nghĩ ra, thần thần bí bí: “Là chuyện phụ nữ, anh đừng tò mò”.

Thẩm Cố véo mũi Tần Xu, tạm biệt: “Vợ ơi trễ rồi, anh phải đi làm”.

Tần Xu bịn rịn buông Thẩm Cố ra, giọng ngái ngủ còn mang theo chút hờn dỗi: “Nhanh lên, về sớm nha”.

Thẩm Cố mỉm cười sung sướиɠ đồng ý, dán mắt vào đôi môi căng mọng của cô: “Hôn một cái nữa”.

Tần Xu ngẩng đầu, chủ động hôn anh.

Vợ yêu chờ ở nhà, Thẩm Cố bỗng chẳng còn tâm trí làm việc, anh ngồi ghế sau nhắn tin cho ba.

[Thẩm Cố: Ba, con có chuyện muốn thương lượng với ba].

[Ông Thẩm: Mi không có tiền mà thương lượng cái gì, không thương lượng thương thảo gì hết]

“. . . . . .”

[Thẩm Cố: Ba, bình thường nam giới nghỉ hưu năm 60 tuổi, bây giờ ba mới 50 thôi. Ba tráng kiện như vậy, có phải ba nên quay về làm nốt 10 năm nữa không?]

[Thẩm Nghị: ????]

[Ông Thẩm: Mi nằm mơ gì giữa ban ngày vậy con trai, ta và mẹ mi nuôi dạy mi để sớm về hưu hưởng thụ thế giới của hai người. Nếu mi muốn mặc kệ Quang Sính thì đừng đổ lên đầu ta, tự sinh người thừa kế đi].

Thẩm Cố: “. . . . . .”

Thẩm Cố thầm tính toán, để sinh con cho sớm ngày về hưu thì hiện tại hai vợ chồng anh phải sinh con ngay. Mười tám năm tiếp đó sẽ phải xoay quanh đứa nhỏ chờ nó lớn lên. Đợi tới khi nó thừa kế chức tổng giám đốc thì sớm nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, khi đó hai vợ chồng đã năm mươi tuổi, vì mấy năm nhàn rỗi sau tuổi 50 mà phải hi sinh những năm hừng hực khí thế của tuổi đôi mươi, không đáng giá.

*

Tần Xu thức giấc đã sắp giữa trưa, nhận được một tin nhắn Thẩm Cố báo tin đã tới nơi, nhắc cô phải ăn trưa đúng giờ.

Tần Xu xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mẹ cô gọi hỏi hôm nay cô có muốn về nhà ăn cơm không.

Vừa hay ở nhà chán ngắt, Tần Xu nhắn dặn dì Trần không cần tới nấu ăn hôm nay, thu xếp xong thì lái chiếc Ferrari mới tậu về nhà.

Công việc kinh doanh của tập đoàn họ Tần đã bắt đầu sinh lời, những người giúp việc buộc phải sa thải trước đây đều đã được thuê về. Trong điện thoại bà Tần không hỏi rõ, vì nghĩ Thẩm Cố sẽ về cùng Tần Xu nên dặn dò đầu bếp nấu một bàn đầy ắp những món hai vợ chồng thích ăn.

Bà Tần thấy con gái về một mình, nhướng mắt vào trong xe, hỏi: “Con rể Cố đâu?”.

– Hôm nay anh ấy đi công tác – Tần Xu khoác tay bà nhõng nhẽo. “Mẹ, tại sao lần nào mẹ cũng “Cố đâu? Cố đâu?” thế, con mới là con gái mẹ mà”.

Bà Tần cười: “Thằng bé cưới con thì cũng là con của mẹ, mẹ thương hết cả hai”.

Tần Xu: “Không được, anh ấy là con rể, chỉ có một nửa là con mẹ thôi. Mẹ phải thương con hơn”.

Bà Tần không phản đối: “Tất nhiên là mẹ thương con mẹ nhưng con lại thương con rể Cố. Ai bảo thằng bé là chồng con làm chi, yêu ai yêu cả đường đi mà”.

Hôm nay Tần Kiêu và Tần Viện đi học, ba và chú hai đã chịu khó tới công ty tăng ca, chỉ có mẹ và thím hai ở nhà, đều là phụ nữ nên cũng tiện ngồi lê đôi mách.

Kết thúc bữa trưa, ba người phụ nữ ngồi trong sân uống cà phê, thím hai hỏi bất thình lình: “Con với Cố cũng đăng kí kết hôn một thời gian rồi, khi nào hai đứa định làm đám cưới”.

Thím hai nhắc Tần Xu mới phát hiện mình và Thẩm Cố chưa tổ chức đám cưới.

Người con gái nào cũng kì vọng một lễ cưới lãng mạn, cả hai đăng kí kết hôn qua quýt, tới khi Thẩm Cố “giở chiêu” vun xới tình cảm thì đã lừa Tần Xu đi hưởng tuần trăng mật. Sau khi về nhà Tần Xu vẫn đang chìm đắm trong men say tình yêu, quên béng luôn tiệc báo hỷ.

Mẹ và thím hai thấy Tần Xu ngỡ ngàng thì nhìn nhau, lo âu: “Thẩm Cố có nhắc tới chuyện này với con không?”.

Hôn lễ giới nhà giàu tổ chức cực kì rình rang, nhất là trong bối cảnh nhà họ Tần và nhà họ Thẩm đã kết thông gia hiện tại, nhà gái chính là đỉa đeo chân hạc. Nếu không tổ chức đám cưới, người ta sẽ nghĩ nhà họ Thẩm không chấp nhận Tần Xu, không cho phép con dâu bước vào cửa.

Tần Xu ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Hình như không” – Cô không có ấn tượng về việc này.

Sắc mặt bà Tần hơi khó coi: “Bà thông gia thì sao?”.

Tần Xu đáp: “Ngày đầu tiên con đến nhà, mẹ chồng có bảo chọn ngày lành tháng tốt để hai nhà ăn một bữa cơm, sẵn bàn bạc về hôn lễ của tụi con” – Thế nhưng phía nhà chồng bận túi bụi, chuyện này tạm dừng tại đó.

Tần Xu phủ tay lên bàn tay mẹ, động viên bà: “Mẹ yên tâm, Thẩm Cố đối xử với con rất tốt. Không những thế, ông nội, ba mẹ, các bác và thím chồng cũng rất tử tế, con không nhận thấy họ xa lánh con. Con nghĩ nhà chồng thích con lắm”.

Sợ mẹ không tin, Tần Xu nói tiếp: “Không phải mẹ chồng con hay nướng bánh cho con mang về biếu mẹ ăn à?”.

Bà Tần mỉm cười: “Đúng là mẹ chồng của con là người chu đáo nhưng nhất định phải tổ chức đám cưới, đám trẻ tụi con bây giờ có thể không quan tâm đến lễ nghi này còn con rể bình thường lại bận bịu. Đàn ông hay vô ý, con dành chút thời gian nói với Cố để nó đề cập với gia đình, việc này không thể để nhà gái chúng ta chủ động nhắc tới”.

Tần Xu gật đầu: “Dạ, khi nào về nhà con sẽ bàn bạc với anh ấy, có điều hiện giờ phải mặc quần áo dày nên mặc váy cưới không đẹp mắt lắm. Tiết trời ấm áp con sẽ giúp đẹp hơn”.

Bà Tần choàng vai con gái, âu yếm: “Xu của mẹ sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất”.

Bà nhìn nụ cười tỏa nắng trên môi con gái, chóp mũi bà cay xè, rơi nước mắt.

Thím hai và Tần Xu mất hồn mất vía, Tần Xu rút khăn giấy lau nước mắt cho bà: “Mẹ, vì sao mẹ khóc?”.

Bà Tần gạt nước mắt, vỗ lưng con gái: “Không sao, nghĩ tới cảnh phải gả con đi, mẹ không đành lòng”.

Bà cười rưng rưng nhìn con gái.

Con gái của bà thật đáng thương.

Nếu không vì bất trắc của gia đình, con bé hẳn sẽ được đính hôn trước, sau đó cử hành một đám cưới long trọng. Con bé sẽ danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Thẩm, không phải hối hả đăng kí kết hôn, ngay cả đám cưới cũng phải mặt dày chủ động mở lời với thông gia.

Tần Xu không để bụng: “Có sao đâu mà, con cưới chồng chẳng phải vẫn là con gái mẹ à? Với lại con rể của mẹ thương con như vậy, giao toàn bộ tài sản do mình đứng tên cho con giữ, mẹ còn băn khoăn gì nữa”.

Mẹ cô sửng sốt, không tin vào tai mình: “Thằng bé giao toàn bộ tài sản cho con quản lý hả?”.

Tần Xu đắc ý: “Bây giờ con phát tiền cho anh ấy tiêu mỗi tháng, cái gì anh ấy cũng phải nghe con hết”.

Hai chị em bà Tần thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn canh cánh chuyện đám cưới trong lòng, sợ nhà thông gia “ghi thù” sự việc hủy bỏ hôn ước trước đây nên không muốn tổ chức hôn lễ cho con dâu, Tần Xu chỉ an ủi suông.

Ba giờ rưỡi chiều Thẩm Cố về tới Nam Thành, biết Tần Xu về nhà mẹ vợ, anh bảo tài xế đến thẳng nhà họ Tần.

Thấy con rể, bà Tần còn hứng khởi hơn gặp con trai, nồng nhiệt gọt cho anh ít trái cây, giữ cả hai ở lại ăn cơm tối.

Thẩm Cố ngồi xuống cạnh Tần Xu, đặt tay lên vai cô xoa xoa, giao quyền quyết định cho cô.

– Vậy mình ở lại ăn tối nhé. – Tần Xu quay sang Thẩm Cố. “Buổi trưa anh không về, mẹ nhắc anh mãi”.

Thẩm Cố cười, bẹo má Tần Xu: “Em ghen ư?”.

Tần Xu khinh thường hứ một tiếng: “Ai thèm, mẹ thương em nhất”.

Thẩm Cố tiến đến gần tai Tần Xu, thì thầm: “Anh cũng thương em nhất”.

Tần Xu: “…..”.

Những tưởng Thẩm Cố sẽ giành phần được mẹ thương hơn, kết quả anh khẳng định mẹ và anh yêu cô hơn bất kì ai khác.

Sau bữa tối, bà Tần tiễn hai con ra cổng, nhỏ giọng dặn dò con gái: “Con đừng quên chuyện mẹ nói chiều nay đấy”.

Chính là bàn bạc chuyện đám cưới với Thẩm Cố.

Tần Xu gật đầu: “Dạ”.

Bà Tần: “Có chuyện gì gọi cho mẹ nhé”.

Tần Xu ngồi vào xe, tài xế đưa Thẩm Cố đã rời đi, Thẩm Cố đưa Tần Xu về.

Xe nổ máy, Thẩm Cố hỏi: “Khi nãy mẹ nói gì với em đấy?”.

Tần Xu mở miệng định hỏi luôn nhưng cô nghĩ Thẩm Cố nên hỏi cô trước, cô không thể chủ động hoài được.

Không được, mình không thể.

Mẹ con em tâm sự với nhau, không nói cho anh đâu.

Thẩm Cố cười: “Ừ, anh không hỏi nữa”.

Tần Xu chộn rộn chuyện này suốt đoạn đường về. Về tới nhà, Thẩm Cố đi tắm, cô ngồi ở sô pha nhắn tin cho Phó Tư Dư.

[Tần Xu: Trong hai người, ai là người đề cập đến đám cưới trước?].

[Phó Tư Dư: Thẩm Hạo Bác đó, sao thế, cậu và Thẩm Cố sắp tổ chức đám cưới à?].

[Tần Xu: Không, hôm nay về nhà mẹ có nhắc tới chuyện này, mẹ bảo mình bàn bạc với Thẩm Cố].

[Phó Tư Dư: Vậy cậu hỏi đi].

[Tần Xu: Nhưng mình nghĩ việc này đàn ông phải chủ động chứ. Cậu nghĩ thử xem, một người đàn ông yêu một cô gái là phải hỏi cưới cô ấy, đúng không?].

[Phó Tư Dư: Đúng nhưng mình cảm nhận được Thẩm Cố yêu cậu thật lòng, anh ta rất quan tâm tới cậu. Có thể gần đây Thẩm Cố bận quá, mình với Thẩm Hạo Bác cũng đăng kí kết hôn trước, lâu sau đó mới tổ chức tiệc. Cậu chờ thêm khoảng thời gian nữa xem Thẩm Cố có mở lời không].

[Tần Xu: Ừ, cậu đừng nói chuyện này với Thẩm Hạo Bác nhé, không thôi Thẩm Hạo Bác mách lẻo với Thẩm Cố là mình rất thèm khát được tổ chức đám cưới].

[Phó Tư Dư: Cậu yên tâm, mình không nói đâu].

Ba giây sau, Phó Tư Dư nhắn một tin mới.

[Mình phát hiện lúc mình và cậu nói chuyện, Thẩm Hạo Bác cứ theo đuôi mình, anh ấy đọc được đoạn chat của tụi mình rồi].

Tần Xu: “. . . . . .”

Càng ngày càng cảm giác bồ tèo của mình là gián điệp do địch phái tới.

Lời của J: Chương sau đã là chương cuối của phần truyện chính, mình cũng sẽ đặt mật khẩu để mở chương 53, câu hỏi chỉ áp dụng cho DUY NHẤT một chương sau. Câu hỏi là:

Tên của nhà mình là gì? (Không viết hoa, không cách).