Phó Tư Dư gửi Tần Xu vài bài viết về Judo, cô đang đọc thì Thẩm Cố đi vào, ngoài ly nước còn có một chiếc bánh dâu nhỏ.
Chẳng trách rót nước lâu thế, hóa ra còn mặc quần áo để ra ngoài mang bánh ngọt cho mình.
Tần Xu vẫn chưa mặc quần áo, quấn chăn ngồi tựa đầu giường, “ra lệnh”: “Anh đút cho em đi”.
Thẩm Cố đáp ứng, trải tấm thảm trên sô pha lên giường, xắn một miếng dâu trên cùng đút cho Tần Xu.
Tần Xu không chịu, bắt bẻ: “Sao có mỗi miếng dâu này vậy, anh phải xắn thêm phần kem chứ, ăn với kem mới ngon”.
Thẩm Cố vâng lời, anh phết một ít kem lên miếng dâu rồi đút lần nữa, Tần Xu ăn hết miếng bánh Thẩm Cố đút, không quên kể lể nỗi nấu ăn cực nhọc theo đuổi anh khi xưa.
– Đã thỏa thuận là hôm nay ăn cơm anh nấu mà anh vẫn chưa làm xong, anh cho em leo cây.
Kỹ năng nấu nướng của Thẩm Cố chẳng ra làm sao, cho Tần Xu ăn cái bánh vẽ to oành: “Nhất định khi về nhà, anh sẽ nghiêm túc học nấu ăn để nấu cho em món ngon nhất”.
Thấy Thẩm Cố thấp bé khúm núm, cô hất cằm, đắc chí hứ một tiếng kiêu căng.
Thẩm Cố cười: “Tại sao em hứ anh?”.
Tần Xu đáp: “Em hứ cười anh đấy”.
– Vì? – Thẩm Cố hỏi lại.
Tần Xu rút tay ra, một tay giữ chặt chăn trước ngực đề phòng trượt xuống, tay kia trỏ ngón trỏ vào ngực anh: “Có người nọ trước đây lạnh lùng với em lắm, không đếm xỉa tới em cơ mà? Chẳng thèm ngó ngàng tới em. Em phải dùng trí thông minh của mình, vất vả lắm mới vào được, hơn thế còn bị anh lạnh lẽo đuổi về nữa”.
Tần Xu tính sổ từng món từng món một.
Thẩm Cố cũng không phản pháo, ánh mắt nhìn cô vui vẻ, đợi cô buộc tội xong, cầm tay cô kề lên môi hôn.
Từ tối hôm qua, Thẩm Cố đã bắt đầu hôn Tần Xu không ngừng, cô đã không thể đếm được bao nhiêu lần.
Ăn hết một miếng bánh bánh nhỏ, Tần Xu đã hết đói, cô ngả đầu xuống gối bảo Thẩm Cố lấy pyjamas cho mình mặc. Chung quy vẫn đang là trời sáng, Thẩm Cố vô liêm sỉ trần như nhộng xuống giường nhưng tạm thời cô vẫn chưa tu luyện tới đẳng cấp mặt dày như thế.
Thẩm Cố cười cong mắt: “Em đã bọc chăn mà còn mặc áo ngủ hả, mặc rồi lát nữa cũng cởi ra”.
Tần Xu cảnh giác, giữ chặt chăn né vào trong. Cô trừng mắt: “Anh không được tự tung tự tác, nếu anh còn lộng hành, em sẽ…”.
Thẩm Cố khom lưng dí sát và Tần Xu, không hề sợ hãi: “Em sẽ thế nào?”.
Tần Xu dứ nắm đấm, dọa dẫm: “Em sẽ đấm anh”.
Môi Tần Xu bị hôn sưng phồng, cô dẩu môi, trên đỉnh đầu bù xù có hai chỏm tóc dựng đứng. Tần Xu khóa chặt chăn, giơ nanh múa vuốt không đáng sợ chút nào.
Thẩm Cố giữ gáy Tần Xu, cọ trán vào trán cô, giọng nói hấp dẫn mang nụ cười: “Bé Xu, sao em đáng yêu thế!”.
Tần Xu đẩy vai Thẩm Cố ra, ra vẻ nghiêm túc: “Nói chuyện thôi, đừng nhúc nhích”.
Ngay cả quần áo cũng chưa mặc, ma sát dễ bốc cháy lắm.
Thẩm Cố xốc thẳng chăn lên, kéo Tần Xu vào lòng: “Anh muốn ôm em nhiều hơn nữa”.
Tần Xu định đẩy Thẩm Cố thì nghe anh buồn bã: “Anh muốn bù đắp khoảng thời gian trống trải trong bốn năm qua”.
Tần Xu kiêu ngạo ra oai tắt ngúm trong nháy mắt, cô phát hiện chỉ cần Thẩm Cố nhắc tới bốn năm đó là cô sẽ áy náy tự trách. Thẩm Cố đã nắm được đằng chuôi, sẽ dùng chiêu này tới nghiện.
Tần Xu nhẹ thở dài, cô trượt xuống, vòng tay ôm eo Thẩm Cố. Cô tựa cằm vào ngực Thẩm Cố, ngửa đầu nhìn khuôn mặt phía trên, huyên thiên: “Thật ra có nhiều đêm em đã không yên giấc suốt bốn năm nay, lăn qua lăn lại trên giường”.
Thẩm Cố xót xa: “Vì sao em không ngủ được?”.
Tần Xu: “Em nói thì anh đừng cười em nhé”.
Thẩm Cố ừ đáp, cúi đầu thơm môi cô: “Anh sẽ không cười”.
Tần Xu dõi theo ánh mắt Thẩm Cố, bối rối giấu mặt vào ngực anh không cho anh nhìn: “Bởi vì em nhớ anh, em tự hỏi liệu anh có giận em, có hận em không? Em tự hỏi, anh có ở bên người phụ nữ khác hay anh đã từng thích em chưa? Em tự vấn, nếu mình giải thích thì anh có tha thứ cho em không, em nghĩ về anh mọi lúc, ngay cả trong mơ”.
Trong phút chốc, cõi lòng Thẩm Cố run rẩy theo lời thú nhận của Tần Xu.
Thẩm Cố ôm Tần Xu thật chặt, giọng trầm và rè: “Vợ à, em muốn đoạt mạng anh phải không?”.
Tần Xu khụt khịt, ngăn bản thân không được rơi nước mắt: “Thật đó, anh không tin cũng không sao, chính em cũng không tin mình đã tự tẩy não bản thân không thích anh”.
Toàn thân Tần Xu nóng lựng, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả lòng bàn chân đã bắt đầu châm lửa, không hiểu vì sao cô đột nhiên mất não thú nhận những lời mà mình cũng không dám thừa nhận.
Có thể để dỗ anh vui vẻ nhỉ?
Cô nhất định không chịu thua.
Cô cúi đầu từ đầu tới cuối, không phát hiện niềm xót thương và khϊếp sợ từ đáy mắt Thẩm Cố. Anh cúi đầu, cằm cọ lêи đỉиɦ đầu Tần Xu, hơi thở nặng nề: “Vậy tại sao em không tới gặp anh?”.
– Em sợ anh từ chối em.
Thẩm Cố hỏi tiếp: “Thế thì tại sao bây giờ em lại đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh?”.
Bởi vì bọn họ bảo anh phải kết hôn, em sợ nếu em không xuất hiện thì anh sẽ cưới người khác.
So với nỗi sợ bị từ chối, Tần Xu sợ Thẩm Cố lên xe hoa với người khác hơn, nếu thế cô còn không có tư cách tơ tưởng đến anh.
Bởi vì sợ Thẩm Cố đầu ấp tay kề với người khác nên không sợ bị từ chối nữa.
Thẩm Cố chợt hối hận vô cùng vì đã thờ ơ bỏ mặc Tần Xu, thật tốt khi vợ anh rất bản lĩnh, không bị anh dọa sợ.
Tần Xu nói câu này xong thì cực kì ngượng ngùng, cô sực nhớ ra, ngẩng đầu túm mảnh vải trước ngực Thẩm Cố, hung tợn chất vấn: “Anh không tin em tìm anh vì tình cảm mà em đến vì gia sản của anh thôi phải không? Anh nghĩ vì cầu cứu nhà anh nên em mới “nộp mình” chứ gì?”.
Thẩm Cố đang chầm chậm tiêu hóa tâm ý của Tần Xu thì cô đột ngột xù lông nhím khiến bầu không khí bùi ngùi vừa tích cóp được một ít tan biến hơn phân nửa. Thẩm Cố ôm eo Tần Xu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn thở phì phò, dở khóc dở cười: “Không hề, anh tin em”.
– Xạo, rõ ràng là anh không hề tin em, hôm qua anh còn tức giận quả quyết em vì lợi ích gia đình mới kết hôn với anh. Đúng là cưới anh sẽ mang đến rất nhiều quyền lợi nhưng anh không phải người duy nhất. Em không chỉ có một sự lựa chọn, có vô số đàn ông gia thế ở Nam Thành xếp hàng đợi cưới được em, ngay cả ở Bắc Thành cũng có người đến tận nhà hỏi cưới.
Nếu là trước đây, nếu Tần Xu nhắc tới người đàn ông khác trước mặt Thẩm Cố thì nhất định anh sẽ tức giận. Tuy nhiên, lý do bọn họ xuất hiện trong cuộc hội thoại này là để che giấu sự lúng túng của Tần Xu, anh chỉ cảm thấy đau lòng.
Một người cố chấp lại có thể thẳng thắn giãi bày điều này với anh.
– Xu,
– Chuyện gì thế anh? – Tần Xu vẫn ngượng ngùng.
Thẩm Cố ôm Tần Xu, lăn một vòng trên giường, để cô ghé vào người mình. Anh ôn tồn trải lòng: “Nếu em cưới người khác, anh sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để gia nghiệp của hắn phá sản, hắn ta sẽ không thể đưa em về nhà được nữa. Cuối cùng em chỉ có thể cưới anh”.
Lời thỏ thẻ lại khiến người ta phá sản khiến Tần Xu kinh hãi, cô móc mỉa: “Sao anh có thể làm người ta phá sản chỉ vì làm trái ý anh chứ? Nếu đó là sự thật thì em chẳng khác nào tai ương của người ta. Nhà anh có truyền thống gây cho người ta nhà tan cửa nát ư?”.
Ba mẹ chồng cũng làm nhà họ Cố toi đời.
Thẩm Cố vui vẻ búng trán Tần Xu: “Ừ, cha truyền con nối đấy”.
Tần Xu xoa trán, cong ngón tay rồi hà một hơi thật mạnh, dồn sức đáp trả một phát vào trán anh. Tần Xu nheo nửa mắt, lèm bèm: “Thẩm Cố, anh thú thật đi, em sẽ không mắng anh đâu. Ngay cả anh có bày mưu tính kế thì em vẫn khẳng định anh nhân danh tình yêu nên muốn có em bằng mọi giá. Thực sự thì, có phải hạng mục đầu tư của gia đình em thất bại, suýt vỡ nợ là vì anh giật dây phía sau không?”.
Tần Xu không hề nghi ngờ Thẩm Cố, chỉ là đột nhiên nghe Thẩm Cố bảo sẽ phá tan nhà người khác nên liên tưởng đến chuyện nhà mình.
Thẩm Cố nhướng mày, hỏi: “Em muốn nghe anh nói thật không?”.
Tim Tần Xu hẫng một nhịp, căng thẳng: “Anh là chủ mưu à?”.
Thẩm Cố: “Nói thật nhé, với tư duy kinh doanh của ba và chú hai thì em nghĩ nhà mình phá sản vì người khác à?”.
Tần Xu: “….”.
Thôi được, ba và chú hai của mình quả nhiên đẽo cày ra cuốc.
Cô liếc miệng Thẩm Cố, giơ tay bịt miệng anh lại.
– Thẩm Cố, anh có thể khéo miệng hơn được không, đó là ba và chú vợ của anh đó. Anh dám nói về ba vợ thế này à?
Thẩm Cố cười, hôn vào lòng bàn tay cô: “Anh sai rồi”.
Tần Xu hứ một tiếng: “Nếu lần sau anh còn nói như thế nữa, em sẽ….”.
– Em sẽ đánh anh à? – Thẩm Cố cười khẩy.
Tần Xu nhếch mép: “Sau này rồi biết”.
Những ngày tiếp theo, chỉ cần Tần Xu hỏi Thẩm Cố về kế hoạch đi chơi, Thẩm Cố sẽ đáp ngay là trên giường. Với anh, ngoại trừ chỗ đó thì tất cả danh lam thắng cảnh Đông Thành đều nhạt nhẽo như lãng phí cuộc đời.
Vì thế, Tần Xu và Thẩm Cố đã tổ chức một cuộc thi biện luận nhỏ, chủ đề “Du lịch trăng mật thì phần nào quan trọng hơn? Du lịch hay trăng mật?”.
Quan điểm của Tần Xu là, nếu đã du lịch thì nhất định phải tham quan du ngoạn, nếu chỉ nằm trên giường thì không cần đi xa như thế. Ở nhà luôn cho rồi.
Thẩm Cố phản biện, tuy em rất có lý nhưng cái chính là anh thích hưởng tuần trăng mật trên giường.
Tần Xu đã thắng võ mồm vô số lần nhưng kết quả vẫn bị Thẩm Cố quật ngã xuống giường và không chống đỡ được “vị ngon” của Thẩm Cố. Nhìn thấu bản chất đàn ông càng củng cố thêm quyết tâm đăng kí lớp học Judo của Tần Xu.
Hãy đợi đấy, đợi em thành tài, em sẽ nhấc anh lên, ném qua vai cho anh văng xuống giường luôn.
Bầu không khí nồng thắm của cặp đôi Xu – Cố không kéo dài quá ba phút.