Phu Nhân Lại Đánh Ta

Chương 3

Thời gian thành thân dự định bởi vì Trịnh Khê vào kinh đi thi nên bị hoãn lại.

Chuyến đi này của hắn kéo dài hơn một năm, rõ ràng đã đến lúc nên trở về nhưng ngay cả một phong thư cũng không gửi cho nàng.

Diệp Tú nhìn chằm chằm vào rương sính lễ đầy bụi ở góc tường, chợt nghĩ đến những điều mình từng được học.

“Bất kiến phục quan, khấp thế liên liên… Nữ dã bất sảng, sĩ nhị kỳ hành…”

Nghĩ vậy, nàng bỗng hoảng hốt, quen biết lâu như vậy, nàng luôn đối xử với hắn không tốt. Không phải là sau khi học xong, hắn không cần hãn thê như nàng nữa chứ?

Diệp Tú càng nghĩ càng hoảng, bất chấp cái gì gọi là nữ tử dè dặt, vội chạy đến Trịnh phủ hỏi thăm tình huống. Nhưng mà, nàng chỉ được phụ mẫu Trịnh gia mất tự nhiên nói một câu có lệ.

Bọn họ nói, “Sắp rồi, Diệp tiểu thư đừng vội.”

Diệp Tú thất hồn lạc phách trở về khuê phòng, nghĩ người nọ có thể là Trạng nguyên, rồi sau đó bị Hoàng đế nhìn trúng, làm Phò mã người người hâm mộ.

Hắn thật sự không cần nàng nữa sao?

Đại tiểu thư Diệp phủ luôn hoạt bát hiếu động bỗng nhiên trở nên trầm ổn yên tĩnh, cả ngày ở trong nhà luyện đàn, đều là khúc “Trường tương tư”.

Một ngày nọ, nàng đang gảy đàn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng pháo nổ, Diệp Tú hoảng hốt, dây đàn khẽ động, ngón tay đẹp như bạch ngọc lập tức chảy máu.

Không biết là nữ tử nhà ai tốt số, hứa hôn với đức lang quân ý. Chỉ thương Diệp Tú nàng, ở nơi này không biết đợi Trịnh Khê áo gấm vinh quy đến bao giờ.

Nàng gục đầu xuống, dùng khăn lụa lau sạch giọt máu, lại bị tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang.

“Tiểu thư! Trịnh công tử đã trở lại! Ngay trước cửa Diệp phủ!”

Diệp Tú kinh ngạc ra xem, dần dần nở nụ cười.

Khi sắp hết mùa hạ, người nàng nhớ thương khôn cùng, cưỡi con ngựa cao lớn, mang theo mấy tùy tùng, đã trở về tìm nàng rồi.

***