Mưu Thiên Hạ

Chương 113: Vô Năng.

“Ôi không dám xưng đại nhân, nô tỳ không có phẩm cấp.” Thái giám vội khoát tay.

“Vậy thì công công, không biết công công họ gì?” Tô Nam Thừa cười nói.

“Không dám không dám, nô tỳ họ kép Thượng Quan.” Thái giám cười ha hả.

“Hóa ra là Thượng Quan công công. Ta nhớ rồi.” Tô Nam Thừa cười, đưa qua một thỏi bạc: “Thực sự làm phiền ngài.”

Thượng Quan thái giám nhận bạc, cười càng từ ái.

Một đường xuất cung, Tô Nam Thừa mới có thời gian rảnh suy nghĩ.

Thượng Quan? Họ này không thể nói là hiếm thấy, nhưng trong cung cũng không thấy nhiều.

Chỉ có nhất tộc Thượng Quan ba mươi năm trước bị nhổ tận gốc, có không ít nam đinh sung nhập vào cung đình.

Nhìn tuổi tác của vị công công này, ước chừng trên dưới bốn mươi.

Bọn thái giám vất vả, tuổi thọ phổ biến cũng ngắn, càng có thể hầu hạ chủ tử thì càng dễ già.

Cho nên cũng chưa chắc là bốn mươi, nói không chừng, đây chính là hậu nhân của Thượng Quan nhất tộc năm đó.

Việc này, Tô Nam Thừa cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói bệ hạ đăng cơ sau đại sự này.

Sau khi hồi phủ, quả nhiên là Phùng thị liền gọi người đến hỏi, ngày mai sinh thần, muốn tổ chức thế nào?

Cho bày một bàn trong phủ?

Tô Nam Thừa cảnh giác: “Thật ngại quá, Triều Vân tỷ tỷ thay ta nói với mẫu thân. Tuổi của ta lại nhỏ, hà cớ gì lại bày một bàn để đón sinh thần? Vốn không dự định làm gì... Làm phiền mẫu thân còn nhớ rõ. Nhi tử đã là cảm kích vô cùng. Ngàn vạn không cần sắp xếp gì, mai bảo thiện phòng nấu mấy cái sủi cảo là được rồi.”

Triều Vân cười khẽ: “Thất công tử quả là khách khí, đây không phải nên làm sao? Nhị công tử thích nhất là đón sinh thần.”

“Nhị ca đã đón dâu, ta thì không giống vậy. Vẫn luôn nói với mẫu thân, mẫu thân đủ loại chiếu cố làm cho nhi tử trong lòng vô cùng cảm động. Thực sự không dám làm phiền mẫu thân.”

Triều Vân cười không nói.

Lĩnh thưởng trở về phục mệnh.

Tô Nam Thừa nhíu mày ngồi xuống, Đông Mai nói khẽ: “Công tử thế nào?”

Tô Nam Thừa liếc nhìn nàng một cái lắc đầu: “Cô nương ngốc, công tử nhà ngươi ngàn tốt vạn tốt, cũng không phải là phu nhân thân sinh. Ngày sau phải nhớ lấy cái này. Mấy người các ngươi có được chỗ tốt, chính là do công tử nhà các ngươi đây kiếm, trong phủ cho các ngươi vài thứ, đừng cố vò đầu bứt tai.”

Đông Mai sững sờ: “Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.”

Tô Nam Thừa gật đầu: “Một năm qua, ta cũng gây ồn ào quá mức. Phủ thượng nhà mình cũng phải cẩn thận, ngươi làm một nha đầu khôn khéo, hẳn có thể hiểu rõ?”

Đông Mai gật đầu: “Nô tỳ hiểu rõ, về sau nô tỳ đều sẽ cẩn thận.”

“Ừm, trong nhà có ngươi, bên ngoài có Trình Minh và Liên Sinh ta đã an tâm.”

Đông Mai dù tuổi nhỏ, nhưng làm việc rất yên tâm.

Sân nhà Tô Nam Thừa ở bên ngoài không tệ, nhưng bên trong cũng không thể sinh ra nhiễu loạn.

Phùng thị sinh ra hai người mặc dù đều đã làm quan, nhưng qua một năm lại không chói sáng bằng Tô Nam Thừa.

Nàng thật sự rộng lượng quan tâm Tô Nam Thừa khắp nơi sao? Đơn giản là sợ bị trách móc trước mặt Tô Anh Cừ mà thôi.

Quan hệ mẫu tử trong gia tộc lớn này cũng không phải cần cẩn thận sao.

Đại khái là Tô Nam Thừa hiểu chuyện làm cho Phùng thị hài lòng.

Sáng sớm hôm sau liền phái người tới nói đợi buổi tối Tô Nam Thừa hồi phủ liền bảo thiện phòng đưa một bàn đồ ăn đến Ngô Đồng viện.

Tô Nam Thừa vội vàng đi nha môn trước sau đó vẫn đi đến chính viện cảm ơn một chuyến.

Cuối cùng là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn.

Hôm nay, Thượng Thư Hàn đại nhân xem như là đã xuất hiện.

Hàn đại nhân béo, đi đường cũng phải thở mạnh, chỉ có điều nhìn vô cùng hiền lành.

Thấy người trước cười, lại biết nói chuyện, mấy câu nói liền khiến cho Tô Nam Thừa cảm thấy mình đã tìm được một cấp trên tốt.

Về sau nhất định an tâm ở lại đây.

Nếu không phải là tốt xấu gì cũng có chút kiến thức, hắn liền thật sự tin.

Đây chính là nhân cách mị lực đi, rất tốt.

Cái chức quan Cấp Sự Trung này, mặc dù không lớn, nhưng chuyện hắn có thể quản cũng không ít.

Giám sát kiểm tra, ví dụ như tất cả mọi chuyện của Công bộ ngươi có thể tham gia. Nhưng có lẽ không thể ra lệnh, mà có thể giám sát.

Nhưng Tô Nam Thừa cũng không sốt ruột, vừa đến đã nói ta muốn kiểm tra sổ sách hoặc là ta muốn giám sát, đây chẳng phải là thiểu não sao?

Cho nên trước tiên hắn phải hòa nhập.

Trong tay có văn thư gì, trước cứ xem xem, cũng không tra trước đây, cũng không hỏi sau này.

Cấp trên cũng sẽ xem năng lực của hắn, thứ cho hắn bây giờ đều là những văn thư không quan trọng.

Mọi người không biết bản lĩnh của hắn đến cùng ra sao, dù sao đối xử với hắn đều rất khách khí.

Không khí trong toàn bộ nha môn Công bộ bên ngoài là vô cùng hòa thuận.

Lúc Tô Nam Thừa đang lăn lộn ở trong Công bộ, vụ án Thân Canh cuối cùng cũng có tiến triển mới.