Mưu Thiên Hạ

Chương 100: Bồi Giá

“Không dám nhận, Thích công tử khách khí rồi.”

“Ha ha, ngươi không biết hai chúng ta làm gì sao?” Thích công tử hỏi.

Tô Nam Thừa lắc đầu, hắn chỉ biết là hôm nay không thể mặc màu đỏ.

Quan phục của hắn chính là màu đỏ, chỉ có điều tình huống hôm nay hắn tuyệt đối không có khả năng mặc quan phục tới.

Tin tức của Vân Kỳ thượng sư, đơn giản là đề điểm cho hắn diện thánh, đừng để sia sót.

Chi tiết cụ thể, hắn thật sự không biết.

“Ngươi ta đi theo bệ hạ, bởi vì mệnh cách của hai ta hôm nay tương quan. Có ngươi có ta ở cạnh, bệ hạ sẽ không bắn gϊếŧ con mồi đến tuyệt lộ.” Lúc Thích công tử nói lời này, có chút tự giễu.

Tô Nam Thừa trầm mặc một lúc sau đó gật đầu: “Đa tạ Thích công tử, ta biết rồi.”

“Ha ha, khó cho ngươi nghiêm túc nhớ kỹ như vậy.” Thích công tử nói: “Ta năm nay mười lăm, sinh thần giữa tháng bảy, không biết Tô huynh thì sao?”

“Ta cũng mười lăm, sinh thần mười lăm tháng ba, nhiều hơn Thích công tử vài tháng.” Tô Nam Thừa cười nói.

“Vậy ta liền gọi một tiếng Tô huynh rồi.” Thích công tử chắp tay:

“Gia phụ là Thích Quý Hoằng của Đại Lý Tự, ta là con thứ tư trong nhà, tên là Thích Mộng Đường.”

Tô Nam Thừa cũng chắp tay đáp lễ: “Ta lớn tháng hơn đệ, vậy đành nhận một tiếng huynh trưởng. Gia phụ nhậm chức Lại Bộ Thị Lang. Ta là con thứ bảy trong nhà, tên là Tô Nam Thừa.”

“Ha ha, Tô huynh rất thú vị, tất nhiên là ta biết Tô huynh. Là ta không có danh tiếng gì.” Thích Mộng Đường cười nói.

“Cũng không hẳn, năm ngoái có đi qua Đại Lý Tự mấy lần. Trái lại là từng có quen biết với Thích đại nhân.” Tô Nam Thừa cười nói.

Thừa quan ngũ phẩm của Đại Lý Tự, vào triều cũng là miễn cưỡng đủ tư cách.

Hôm nay tuyển ra hai tên thiếu niên, tuyệt đối không phải là do chỉ có hai người bọn họ phù hợp.

Mấy vị thượng sư cũng không có khả năng chỉ xem chút đã nói là thích hợp, còn có ngày tháng sinh đẻ gì đó, chắc chắn là đã có ngỏ lời gì đó.

Kể từ đó, vị Thích công tử này có thể đủ điều kiện được chọn, có thể thấy được cũng không đơn giản.

Thích gia cũng không phải là thế gia, càng không phải là hoàng thân quốc thích.

Cho nên, người ở đây trái lại là có chút thú vị.

Hôm nay đi săn, ngoài hoàng đế ra, người săn được nhiều nhất không phải là Thái tử. Mà là trưởng tử của Thái tử.

Hắn đúng là tuổi trẻ, vậy mà lại thắng được cha mình.

Long đế thấy cảnh này, cười lớn ban thưởng một đống đồ.

Các Hoàng tử cũng đều tán dương hắn ta xuất sắc.

Tô Nam Thừa lặng lẽ nhìn, trong lòng tự nhủ hoàng đế hiện tại đối xử với Thái tử chẳng ra sao cả, nhưng đối xử với hoàng tôn cũng không tệ.

Đây là muốn tạo vỏ bọc thánh tôn sao?

Đáng tiếc, vị thánh tôn này có một đống hoàng thúc, từng người đều không kém.

Kể cả cha ruột Thái tử của hắn ta cũng không phải là người khoan dung.

Nếu là bãi săn, vậy thì tất nhiên phải nghỉ ngơi nướng thịt.

Hươu hoàng đế săn được nhất định phải nướng.

Tô Nam Thừa và Thích Mộng Đường cũng được chia cho một miếng.

Một miếng kia khó ăn một cách khó nói, chỉ có điều may mắn có mỗi một miếng, hai người từ từ nhắm mắt cũng đã ăn hết.

Sau này còn phải ăn thêm đồ vật ngự ban nữa Tô Nam Thừa chỉ có nước phải quỳ.

Quả nhiên, hoàng đệ nói ngự ban cùng với thật sự ngự ban khác nhau to lớn như vậy.

Buổi chiều, lúc hoàng đế đã trở về hành cung.

Bây giờ ra trận chỉ là một vài thân thích cùng với thần tử và thị vệ.

Lúc chạng vạng tối quay về nơi ở, đã có người tới mời Tô Nam Thừa.

“Tiểu Tô đại nhân, ngài thu dọn chút rồi đi theo chúng ta đi. Đi đến hành cung ở.”

Tô Nam Thừa sững sờ: “Cái này... là ý tứ của bên trên sao?”

Người đến là thị vệ hành cung, cười nói: “Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, tiểu Tô đại nhân và Thích công tử đều phải đi gần với bệ hạ:

“Vậy làm phiền. Ta đi dặn dò vài câu.”

“Tiểu Tô đại nhân dẫn theo người đến sao? Cùng nhau đến đi.” Thị vệ nói.

“Vậy thì không cần, ta vốn cũng không nên đi hành cung. Gã sai vặt thì càng không thể tiến vào.” Tô Nam Thừa cười nói.

Hắn dặn dò Trình Minh và Liên Sinh yên ổn ở chỗ này.

“Hai người các ngươi thông minh lanh trí một chút, người nơi này không ai có thể tùy tiện trêu vào. Thực sự xảy ra chuyện không kịp tìm ta thì hãy đi tìm người của phụ thân.”

“Vâng, công tử yên tâm. Chỉ là ngài đi không có ai chăm sóc thì sao đây?” Liên Sinh hỏi.

“Yên tâm sẽ có người chăm sóc thôi.” Tô Nam Thừa vỗ đầu hắn một cái rồi đi.

Chỉ đem theo hai bộ y phục để thay.

Cũng không thật sự ở sát bệ hạ, chính là ở bên trong hành cung, có một tiểu viện, Thích Mộng Đường đã tới một lúc rồi.

Gặp hắn tới thì cười nói: “Tô huynh.”

“Mộng Đường đến sớm rồi.”

Hai người đã gặp mặt, đều tự tìm phòng cất kỹ đồ đạc.

Sau đó liền có hai tiểu thái giám tới hầu hạ.

Tuy nói là hành cung, nhưng nơi này quy củ nhiều. Hai người bọn họ tất nhiên không có tự do gì.