Mưu Thiên Hạ

Chương 90: Cứu Giúp

Toàn bộ quá trình không hề kinh động tới Phùng thị.

Tới khi phủ y vào phủ, đã không còn sớm nữa. Phủ y liền ở con đường phía sau Hầu phủ.

Chỉnh lại chân cho Chu di nương, lại hầu hạ đun thuốc xong xuôi, hai nha đầu mới trở về.

“Hạ nhân bên đó cũng không để bụng. Sau khi lão gia nạp thêm hai vị di nương, Chu di nương kia không gặp đại lão gia được mấy lần.”

Mùa hè năm nay, Tô Anh Cừ nạp thêm hai di nương trẻ tuổi, một người là Tôn thị, một người là Lý thị.

Đúng là tân sủng.

Những di nương khác tuy thất sủng, nhưng vẫn có cái để mà dựa vào. Tuy di nương Triệu thị của Tô Tự Nguyệt bị phạt nhưng bà ta vẫn có chút ân sủng.

Huống chi nữ nhi cũng ở kinh thành.

Di nương Ngũ công tử Trương thị cũng được ân sủng, lại còn là người của đại phu nhân. Đương nhiên sẽ không bị ai gây khó dễ.

Chỉ còn lại hai người Chu di nương và Lưu di nương từ lúc còn trẻ đã thất sủng lại không có con nối dõi, hạ nhân cũng đối xử tệ bạc với họ, hai người không nơi nương tựa, chẳng lẽ lại không bị khi dễ sao?

Ngày hôm sau, Phùng thị nghe hạ nhân báo cáo, chợt thấy nghi ngờ: “Sao Thất công tử lại để tâm tới những việc này?”

“Nô tỳ cho rằng, sau khi Vinh An công chúa gả đi, hai huynh muội liền có giao tình chăng? Xưa nay có thấy hắn quan tâm đâu, nô tỳ nghĩ chỉ khi xảy ra chuyện hắn mới để ý thôi.”

Phùng thị nghe xong, cũng không để trong lòng, chỉ tùy tiện nói một câu cho người chăm sóc Chu thị rồi thôi.

Tô Nam Thừa mang theo hai người tới dịch quán.

Dịch quán này ban đầu vốn dùng làm chỗ ở cho các sứ thần của các quốc gia.

Tuy nhiên qua mấy năm nay, nó đã sớm mất đi tác dụng này rồi.

Hiện giờ cũng để đó không dùng, chỉ có lúc tuyển tú mới dùng tới thôi.

Nhìn kỹ chút là biết ngay nơi này được xây cẩu thả rồi.

Tuy nói mới sửa chữa năm trước, nhưng cũng chỉ làm qua loa đại khái cho xong thôi.

Vậy thì sẽ không thể thấy những chi tiết bên trong được.

Có mấy phòng không tệ lắm, nhưng đa phần đều là những căn phòng tạm bợ.

Tô Nam Thừa nhìn vài lần rồi thở dài, phòng thế này mùa hè ở cũng được. Nhưng tháng này tú nữ đã tới rồi. Có thể sống trong mấy gian phòng thế này được sao?

Một nhóm cô nương, đều mới mười ba, mười bốn hay mười lăm tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới mười bảy thôi.

Nếu sống trong căn nhà này thì không biết sẽ lạnh cóng đến mức nào đây.

Vẻ mặt Tô Nam Thừa khó coi, Lý Xuân Giác và Khổng Dương cũng nghiến răng nghiến lợi.

“Chuyện này khó rồi đây, giờ sửa nhà cũng không kịp nữa. Đây là thứ gì vậy chứ, sơn tường bong ra cả rồi.”

Nhìn cái là biết lúc tu sửa không tận tâm rồi.

Quản sự dịch quán cười: “Theo lý thuyết thì mùa thu năm sau mới sửa……”

Bỗng nhiên đòi tuyển tú, bọn họ cũng đâu thể tuyển đủ người ngay được.

Không phải năm trước đã chuẩn bị cho đợt tuyển tú rồi à……

“Sửa sang lại nhà ở cho tốt đi, ba năm không thể nào thành thế này được, ngài và vài vị khác ăn không ít tiền bẩn từ chỗ này đúng không? Hiện giờ tốt rồi, nếu dịch quán không ở được, chúng ta phải về báo với Thái tử điện hạ, không có chỗ ở, kêu bên trên nghĩ cách khác.” Lý Xuân Giác nói.

“Ôi trời, đừng đừng, đại nhân đại nhân, vậy sao được…… Chúng ta không thể làm chủ việc này, sửa nhà cũng không phải chuyện chúng ta có thể quyết định được.” Lúc ấy quản sự sợ tới mức sắp quỳ rạp xuống.

“Đừng nói nhảm nữa, trong vòng mười ngày ngươi có thể chuẩn bị xong không? Chuẩn bị cho tốt, chờ việc này qua đi, chúng ta vạn sự đại cát. Nếu làm không tốt, vậy chuyện này sẽ coi như lỗi do ngươi.” Tô Nam Thừa nói.

“Chuyện này…… Tiểu Tô đại nhân, mười ngày sao có thể tốt được, ngay cả tường cũng không kịp……” Không phải quản sự không muốn, mà là ông ta không có bản lĩnh này.

“Không làm được thì ta sẽ báo với Thái tử, đổi người.” Tô Nam Thừa vừa nói vừa rời đi.

Quản sự vội sợ tới mức quỳ xuống: “Đại nhân tha mạng, đại nhân a, không phải tiểu nhân không để tâm đến việc này. Ngài cũng biết Hồng Lư tự hiện giờ trông thế nào rồi đấy. Lần trước sửa nhà, cũng là Hộ bộ cho bạc. Còn lần này phải làm sao đây. Tuy nói ta ăn chút tiền, nhưng cũng chỉ ngang một chén trà thôi, bên trên còn có người……”

“Đại nhân à, ngài cứu giúp tiểu nhân với, mặc kệ nói thế nào, tốt xấu gì cũng hãy giúp tiểu nhân qua quan khẩu này. Cầu ngài, đại nhân.”

Một người nhiều tuổi như vậy rồi mà còn có thể quỳ xuống thế sao.

Tô Nam Thừa chẹp một tiếng: “Đứng lên rồi nói.”

Lúc này ông ta mới đứng dậy: “Tiểu Tô đại nhân, ngài chỉ cần phân phó thôi, dù có phải đập nồi bán sắt đi chăng nữa, chỉ cần ngài nói, ta sẽ làm ngay.”

Vấn đề chủ yếu là không đủ thời gian nữa rồi, mùa đông có rất nhiều việc không làm được.

Chẳng sơn được tường, vài phút sau là đông cứng ngay.