Hắn phát hiện, bên ngoài căn phòng nhốt Diêu Thực Tân, thế mà lại không có ai cả.
Chuyện này không thể nào là sơ suất được, đây là được sắp xếp sẵn.
A Nam đưa chủy thủ cho hắn, rồi cùng hắn vào nhà.
Diêu Thực Tân đang nằm, nghe tiếng có người tiến vào liền ngồi dậy, thấy chỉ là hai tên tiểu nhị, lại chuẩn bị nằm xuống.
Nhưng ông ta bỗng nhiên dừng lại: “Ngươi là…… hiền chất, sao ngươi lại ở đây? Tam điện hạ có chuyện gì sao bảo sao?”
Tô Nam Thừa hít sâu một hơi: “Ta tới tiễn ngươi một đoạn.”
Diêu Thực Tân sửng sốt, sắc mặt thay đổi, muốn kêu cứu.
A Nam nhanh tay lẹ mắt tiến lên giữ hai tay ông ta bắt chéo sau lưng, che miệng ông ta lại: “Đại nhân, mời.”
Tô Nam Thừa đi tới, tay hơi run.
“Ta chưa từng gϊếŧ người, làm sao để có thể khiến ông ta một đao mất mạng ngay?” Tô Nam Thừa hỏi A Nam.
Câu hỏi này thẳng thắn đến mức khiến A Nam sửng sốt.
Tiếp đó hắn ta nói: “Hai tấc dưới xương sườn, nhưng muốn một đao chết ngay không dễ. Ông ta sẽ mất quá nhiều máu rồi chết.”
“A Nam huynh, cho ta chút lời khuyên đi. Tuy nói tên này có chết trăm lần cũng không đủ, nhưng ta còn chưa mười lăm, cơn ác mộng này sợ là sẽ kéo dài mấy ngày mất.” Tô Nam Thừa vừa cười vừa lắc đầu.
A Nam lại ngây người một chút mới nói: “Vậy ngươi có thể đâm vào cổ. Một đao thôi cũng đủ mất mạng rồi, nhưng có một vấn đề nho nhỏ.”
Khóe miệng Tô Nam Thừa nhếch lên: “Máu bắn đầy mặt đúng không?”
A Nam không nói gì, nhưng Tô Nam Thừa lại cảm thấy khóe miệng hắn hơi giật.
Tô Nam Thừa hít một hơi thật sâu, nhìn Diêu Thực Tân.
Diêu Thực Tân đã sợ tới mức mặt trắng bệch.
“Ngươi chết không thiệt đâu. Kiếp sau làm người tốt đi.” Dứt lời, Tô Nam Thừa lia chủy thủy qua, thực sự đâm vào cổ ông ta.
Hắn dùng toàn bộ sức lực mà bản thân có.
A Nam đứng sau gắt gao chống đỡ, thậm chí A Nam còn phối hợp với hắn, đẩy ra trước một chút.
Cho nên chỉ cần một đao.
Máu liền phun ra.
Không chỉ mỗi Tô Nam Thừa, ngay cả A Nam cũng một mặt đầy máu.
Hắn không buông tay, cứ như vậy nhìn Diêu Thực Tân giãy giụa.
Nhưng chỉ một lúc, Diêu Thực Tân bắt đầu giãy giụa yếu dần.
Tốc độ máu chảy thực sự quá nhanh, lấy đi rất nhiều sinh lực của ông ta.
Khi A Nam buông tay, ông ta đã ngừng thở.
A Nam lấy một tờ giấy từ trong l*иg ngực, ném lên bàn: “Đi thôi.”
Hai người bọn họ đương nhiên không thể đi ra từ cửa chính được, cả người bọn họ dính đầy máu.
Mở cửa sổ ra, A Nam đưa Tô Nam Thừa ra ngoài.
Tô Nam Thừa thấy phía sau hắn cũng không có ai canh giữ, trong lòng càng hiểu rõ.
Thái tử đã sớm sắp xếp xong xuôi nhỉ?
Sau khi rời khỏi khách điếm, hai người đốt hết ý phục dính máu rồi vội vã cưỡi ngựa hồi kinh.
Lúc về đến nơi, cổng thành vẫn chưa mở.
Bọn họ liền đứng ngoài thành chờ.
“Nếu Tiểu Tô đại nhân mệt rồi thì về phủ nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay ta sẽ báo cáo thay tiểu Tô đại nhân.” A Nam nói.
Hai người bọn họ dừng ở một khu đất trống ngoài thành, nhóm lửa chờ.
“Về rồi nói tiếp, ta có thể báo cáo xong rồi hồi phủ cũng được.” Tô Nam Thừa hít sâu một hơi: “Mệt thì mệt, chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên ta gϊếŧ người. Trong lòng thấy không quen lắm.”
A Nam khơi lửa một chút, một lúc lâu sau mới nói: “Bình thường văn thần sẽ không phải gϊếŧ người. Điện hạ kêu ngươi gϊếŧ người, là thật sự cần dùng đến ngươi.”
“Ha ha, cần dùng ta là thật, ta và Tam hoàng tử có chút huyết thống cũng là thật.”
“Vậy thì sao? Muốn dùng ngươi mới là chuyện quan trọng.” A Nam nhàn nhạt.
“A Nam huynh nói đúng. Xin hỏi A Nam huynh họ gì?” Tô Nam Thừa hỏi.
“Tưởng Nam.” A Nam vẫn lời ít ý nhiều như trước.
“Ta nhớ rồi.”
A Nam không nói gì nữa hắn ta chẳng quan tâm người kia có nhớ không.
Sương mù vừa tan, lúc này phía chân trời xuất hiện màu trắng bạc.
Tô Nam Thừa nhìn lớp sương trắng trên cỏ khô cách xa đống lửa, dựa vào tường thành nhắm mắt lại.
Có rất nhiều người chờ vào thành, xung quanh chân tường có rất nhiều binh lính, cũng có người mang theo rau hoặc những bá tánh khác, sẽ chẳng ai thấy bọn họ ở đây.
Tuy nhiên lại chẳng có mấy người nhóm lửa.
A Nam thấy hắn nhắm mắt, cũng không nói lời nào nữa.
Tô Nam Thừa dựa vào bức tường thành lạnh băng, chậm rãi thở dài một cái.
Chẳng hiểu sao triều đình này sao lại giống hang ổ của thổ phỉ thế.
Diêu Thực Tân chết, Tam hoàng tử hẳn lúc nào cũng bị nghi ngờ.
Mà bản thân hắn, tự tay làm chuyện này, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tam hoàng tử.
Thái tử sẽ giữ bí mật, nhưng rồi ắt sẽ có ngày bại lộ thôi.
Hắn không biết nên cười hay nên khóc nữa, họ của hắn đáng giá thật.
Có điều, như vậy cũng không tốt lắm.
Tô Nam Thừa nghĩ, vẫn phải nỗ lực mới được.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua, cổng thành mở.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, xếp hàng vào thành.
Không chỉ có mỗi một cổng thành, nhưng người vào thành thực sự không ít.
Hai người Tô Nam Thừa cũng không vội.
Đến lượt bọn họ, A Nam giơ tấm lệnh bài bên eo ra, được đi qua.
Đó chắc chắn không phải đồ của Thái tử.
Nhưng Tô Nam Thừa không hỏi gì hết.