Mưu Thiên Hạ

Chương 52: Gia Tộc Tụ Họp Thật Vô Vị

Trong quá khứ, Tô Nam Thừa bị coi là một tên lu mờ trong nhà.

Hiện giờ người không nổi trội nhất lại chính là mấy người nhị phòng và tứ phòng.

Bởi vì ngay cả Tô Ninh Thừa, hắn ta cũng có người cha tốt, di nương của hắn ta năm đó cũng được đón vào cửa đàng hoàng.

Khi bữa tiệc sắp bắt đầu, bốn vị lão gia tới trước.

Thỉnh an xong, họ ngồi xuống, nói chuyện với lão thái thái.

Cuối cùng mới là Hầu gia.

Thành Khang Hầu vừa tới, liền bắt đầu mở tiệc.

Chia thành vài bàn.

Thành Khang Hậu cùng mấy đứa con trai, với mấy trưởng tôn ngồi một bàn.

Lão thái thái dẫn theo mấy người con dâu và trưởng tôn tức phụ ngồi một bàn.

Tô Nam Thừa và Ngũ ca của hắn, cùng với con thứ con vợ lẽ khác trong phòng ngồi một bàn.

Còn lại một bàn cho các cô nương và tức phụ.

Cuối cùng là nhóm thϊếp thất coi như có tư cách, ví dụ như các thϊếp của Thành Khang Hầu ngồi chung một bàn.

Cũng không phải tất cả mọi người đều tới, có mấy người con vợ lẽ không tới.

Trước kia, Tô Nam Thừa cũng không đến, nếu không được gọi thì hắn không được tới.

Bây giờ may thay là ngồi lẫn lộn.

Trong lòng cảm thấy buồn cười, lại rất cảm khái.

Hắn không quá để ý tới vị trí ngồi, chỉ là nhiều lúc chỗ ngồi của ngươi không đủ gần phía trước, có nghĩa là ngươi không có quyền lên tiếng. Không có quyền lên tiếng, ngay cả chuyện của mình ngươi còn chẳng có quyền làm chủ, huống chi là chuyện khác?

Cũng may hắn vẫn còn trẻ.

Yến hội bắt đầu được một lúc, mọi người cười nói, đều kính Thành Khang Hậu và lão phu nhân.

Rượu quá tam tuần, đồ ăn quá ngũ vị, mới nói đến việc nhà.

Hôm nay nói đến hôn sự của nhị phòng Tứ công tử.

“Thứ nữ nhà Tề đại nhân cũng là một cô nương tốt. Cứ chọn nàng ta đi, mấy ngày nữa kêu bà mối tới nói chuyện.” Thành Khang Hậu nói.

Nhị phòng vội vã cảm tạ ông ta.

Nhị phòng hiện giờ cũng có năm nhi tử. Có điều con vợ cả chỉ có một mình Tam công tử thôi, năm trước đã thành hôn rồi.

Dưới Tứ công tử, Lục công tử, Bát công tử, Cửu công tử, tất cả đều là con vợ lẽ. Thậm chí còn chẳng cùng một di nương.

Nhị phòng hiện tại không có nữ nhi.

Tam phòng hiện giờ có ba hài tử, con vợ cả Thập công tử, con vợ cả Tam cô nương, con vợ lẽ Tứ cô nương.

Tứ phòng cho tới nay nay vẫn chỉ có một đích nữ.

“Chúc mừng Tứ ca, mấy ngày nữa là có thể uống rượu mừng của Tứ ca rồi g.” Tô Nam Thừa cười, rót cho hắn ta một chén rượu.

“Thất đệ cũng phải nhanh lên, huynh đệ chúng ta chỉ kém nhau mấy tuổi thôi.” Tứ công tử cười nói.

Quả thật, bốn năm sáu bảy tám, chẳng cách nhau mấy tuổi.

Mối hôn sự này, nói thẳng ra thì chẳng là gì cả, Tề đại nhân chỉ là chức quan Lục phẩm thôi, cũng không phải chức vị gì quan trọng.

Thứ nữ của ông ta gả cho công tử con vợ lẽ của Thành Khang Hầu phủ, cũng coi như thích hợp.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nhị phòng không kế thừa tước vị, bản thân hắn ta cũng là con vợ lẽ. Có cái gì đáng nói đâu?

Cũng là môn đăng hộ đối mà.

Tiệc tan, nhóm Tô Nam Thừa là nhóm rời đi cuối cùng. Hắn tiện đường với Ngũ ca, nên đi cùng nhau.

“Mối hôn sự của Tứ ca cũng ổn mà, không biết người của ta sẽ thế nào đây.” Ngũ công tử thở dài.

“Nếu Ngũ ca thấy mối hôn sự của tứ ca tốt, vậy tới Ngũ ca chắc chắn sẽ tốt hơn thôi. Ngài đừng lo lắng.”

“Hiện giờ Thất đệ không giống trước, phải suy xét thật kỹ mới được.”

Tô Nam Thừa đồng ý.

Chờ tới chỗ Ngũ công tử rồi, Tô Nam Thừa vội vã quay về.

Hắn rất mệt.

Hôm nay, so với đến Đông cung thì mệt hơn nhiều. Ngủ một ngày chẳng tốt hơn sao?

Về tới Ngô Đồng viện, mưa lại bắt đầu rơi, Tô Nam Thừa kéo cổ áo: “Có chuyện gì cũng đừng gọi ta, ta muốn ngủ, sáng mai hãy nói.”

Mọi người nói vâng, hầu hạ hắn nằm xuống.

Ngủ một giấc tận bảy canh giờ liên tiếp, ngủ đến mức đau đầu, nhưng Tô Nam Thừa vẫn có mộ giấc ngủ ngon.

Vừa đến Đông cung đã nghe tin Diêu Thực Tân và Liêu đại nhân đều bị vạch tội, lần này không phải tiểu đánh tiểu nháo như trước nữa, sáng sớm hôm nay có rất nhiều người cùng nhau vạch tội bọn họ.

“Điện hạ chưa nói gì hết, tuy nhiên ta nghe nói bệ hạ không vui lắm. Hôm qua còn trách cứ Giang Tiệp Dư nữa.” Trần An nói.

Tô Nam Thừa hiểu rõ, tên Giang Tiệp Dư này là do một tay quý phi đề bạt.

Năm đó chính bà ta là người làm chủ chuyện tiến cung, cũng chính bà ta tự nâng đỡ mình từ ngự nữ bò lên vị trí tiệp dư.

Nếu không phải vì không có hài tử, bà ta sẽ chẳng ngừng ở vị trí tiệp dư đâu.

Bệ hạ trách cứ Giang Tiệp Dư, điều này có nghĩa là ngài ấy đang bất mãn với quý phi.

Đây chính là tín hiệu.

Xem ra, bên bệ hạ đã có phản ứng rồi.

Cho dù mỗi ngày đều nghe người khác khen Tam hoàng tử tốt, nhưng vẫn nghe thấy có người nói Tam hoàng tử không tốt. Dù sao chắc chắn gần đây ngài ấy thường nghe nói tới Tam hoàng tử.

“Chuyện tốt, chúng ta chỉ cần xem kịch là được rồi.” Tô Nam Thừa nói.

Trần An gật đầu: “Như vậy không được đâu, nhưng ngươi với ta cũng chẳng làm được cái gì.”

Hai người nói xong liền chia ra làm việc của mình, có không ít tin tức cứ lục tục truyền tới Đông cung.