Mưu Thiên Hạ

Chương 24: Một Vài Mưu Đồ

Mã đại nhân dõng dạc hùng hồn, người bên cạnh ông ta đương nhiên cũng như thế.

Hiển nhiên sẽ chẳng có khả năng ngọc nát rồi, hôm nay nhất chiến thành danh, nếu hai mươi người này biến mất, khâm sai của Liêu đại nhân sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo.

Diêu Thực Tân hiện giờ đã là kiến bò trên chảo nóng.

Vốn là chuyện có thể giải quyết dễ dàng, hiện giờ nháo thành như vậy, cho dù có muốn giấu thì sao có thể làm được?

Tục ngữ nói, có một số việc không cân thì chẳng đến bốn lượng, vừa cân thì lại nặng hơn mấy ngàn cân.

Hiện giờ tạo thành cục diện thế này.

Liêu đại nhân ít nhất cũng phải bày ra bộ dáng chấp pháp theo lẽ công bằng.

Nhưng nếu như vậy, nhất định sẽ đắc tội với Tam hoàng tử.

Việc ông ta thân thiết hơn với Thái tử không phải giả, nhưng thắng bại chưa phân, ông ta không dám làm chuyện đó.

Mã đại nhân hiện giờ kiên quyết không cho phép bọn họ bắt giữ những người dân khác, chỉ có bảy, tám người kia không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt vào ngục giam.

Dù địa vị của Thái từ có lung lay tế nào thì người kia cũng vẫn là Thái tử.

Ít nhất chỉ có người đó mới có tư cách phái người đi tra xét thuế. Đây quả thực là đang ép buộc Liêu đại nhân.

Ông ta giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

“Dựa theo trình tự, lúc này chúng ta hẳn nên cáo lên Thanh Châu phủ thôi.” Tô Nam Thừa nói.

Mã đại nhân nhìn sang, nhíu mày hỏi: “Ngươi định làm gì?”

“Đại nhân, việc đã đến nước này, còn có thể thế nào chứ? Đừng nói chỉ ngài và ta, nếu Thái tử điện hạ đích thân tới, đối mặt với khâm sai bệ hạ hạ chỉ đưa tới, chúng ta chẳng thể cưỡng ép ngài ấy được. Nhưng vấn đề của Hiển Châu, lên một bậc án sát Thanh Châu phủ thì bất kể ra sao cũng không thể không nói.”

Mã đại nhân nhìn Tô Nam Thừa, hít một hơi thật sâu: “Ta coi thường tiểu tử ngươi rồi.”

“Lời này của đại nhân, hạ quan không biết nên nhận thế nào.”

“Thôi vậy, Trương đại nhân quả thực khó chơi. Nếu ông ta tới thì đã có Liêu Tử Thanh kia lo lắng thay rồi.”

Chỉ là nếu cứ như vậy, chỉ sợ vài ngày nữa là bọn họ phải hồi kinh, suy cho cùng bọn họ cũng chẳng làm được gì.

“Sinh thần bệ hạ đã qua, chúng ta đi chuyến này coi như công cốc rồi.” Mã đại nhân cảm khái.

“Đại nhân đừng nói vậy, sau khi hồi kinh, cả ta và ngài đều là nhân chứng cho chuyện ở Hiển Châu. Còn mấy tù phạm kia. Sao ngài không đưa về kinh thành?” Tô Nam Thừa nói.

Mã đại nhân nhíu mày: “Sao bọn họ lại kêu chúng ta mang mấy tù phạm kia theo?”

“Đại nhân, nữ nhi của Hứa đại nhân, thái thú Thanh Châu, chính là trắc phi của Tứ hoàng tử. Nghe nói được sủng ái lắm. Sinh ra trong phủ trưởng tử.” Tô Nam Thừa nói.

Mã đại nhân sửng sốt, lúc này mới gật đầu: “Ta không nhớ rõ chuyện này.”

“Ông ta và án sát Thanh Châu phủ cũng là thông gia của nhi nữ.” Tô Nam Thừa nói tiếp.

Mã đại nhân kinh ngạc: “Chuyện này ngươi cũng biết?”

“Thường ngày ở nhà nghe người trong nhà nói qua thôi.” Tô Nam Thừa cười nói.

Thế lực của Tam hoàng tử lớn, nhưng Tứ hoàng tử cũng chẳng phải vô danh tiểu tốt. Chẳng qua gia tộc mẫu thân của Tứ hoàng tử yếu hơn mà thôi.

Nhưng nhìn thê thϊếp của hắn ta mà xem, đâu tệ đâu.

Nếu Tam hoàng tử bị phế, vậy chẳng phải cơ hội của Tứ hoàng tử sẽ lớn hơn sao?

“Tiểu tử nhà ngươi, hóa ra cũng chẳng bất công với Diêu thái thú chút nào. Làm thế này, ngươi được lợi ích gì? Nhà các ngươi với Tam hoàng tử nên là một nhà mưới đúng.” Mã đại nhân cố ý nói.

“Là con vợ lẽ, tiền đồ chẳng phải nên dựa vào chính mình sao? Thần, chỉ trung thành với bệ hạ.” Tô Nam Thừa hướng về phía Bắc chắp tay: “Trung quân, cũng trung trữ quân.”

“Ha ha ha ha! Được, lời ngươi nói ta nhớ rõ, trở về sẽ bẩm báo với điện hạ. Ngươi nói đúng, dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào chính mình.”

Tô Nam Thừa nói đúng.

Tin hay không chẳng quan trọng, dù sao ông ta cũng đã bày tỏ thái độ rồi.

Mã đại nhân và những người khác đều đang nhìn chằm chằm, lần này Liêu đại nhân cũng không thể ngăn cản bọn họ được.

Cho dù không ngăn cản, bản thân bọn họ cũng chẳng vội rời đi. Chỉ là âm thầm phái người đến Thanh Châu phủ mà thôi.

Ông ta cầm ấn tín của Thái tử trong tay, đương nhiên không lo đối phương không tin.

Tam phẩm án sát, hiển nhiên đã từng gặp Thái tử, cũng biết ấn tín.

Vị này không ủng hộ Thái tử, tuy không ủng hộ nhưng khi thấy Thái tử cũng không thể bất động được. Đó chính là uy lực của trữ quân.

Cùng lúc đó, người của Mã đại nhân cũng âm thầm tới gặp Hứa thái thú.

Hứa thái thú tuy không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Ông ấy hiển nhiên không thể dễ dàng nói thẳng những lời này ra.

Cuối tháng sáu, đoàn người Mã đại nhân nhận được mệnh lệnh của Thái tử ngay lúc chuẩn bị hồi kinh.

Thậm chí không cần bọn họ nói, Trương án sát đã sắp xếp sẵn tám phạm nhân kia rồi.

Chờ khi đám người Liêu đại nhân muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa.